Chap 23

tiến tới bàn vũ khí cầm lên 1 cây dao răm. Khuôn mặt cô cực kì lạnh. Hàn khí toả ra có thể bức chết người. Đôi chân trần nhẹ nhàng, thong thả tiến tới ả.

- X...xin...xin cô...tôi biết lỗi...rồi... - Ả lúc này toàn thân toàn là máu. Những giọt máu nhỏ tong tong xuống sàn hoà cùng với nước. Càng thấy máu nhiều, cặp mắt xám tro của cô càng có thêm những đường nét màu đỏ thẫm. Con ác quỷ trong nó sống dậy rồi ( Tác Giả : *Ực* ghê quạ.. 😖😱 )

Cô lúc này, môi chỉ khẽ cười nhẹ nhàng...nụ cười của thiên thần dư sức đốn ngã bao nhiêu trái tim. Nhưng ánh mắt cô...tuyệt nhiên không dịu dàng như thiên thần. Mà là lạnh lùng, vô cảm như 1 ác quỷ. Cây dao răm trên tay cô bắt đầu kề sát cổ tay ả.

- Đừng...đừng.. - Ả hét lên hoảng sợ. Tay cô từ từ đè mạnh cây dao xuống.

- Á...aaaaaaa - Ả hét lên khi cây dao đâm ngập trong tay mình ( không hề đứt cả bàn tay. Chỉ là đâm đến khúc giữa chứ không hề đâm hết )
- *Xoẹt*á..aaaa - Cô không hề lưu tình. Lạnh lùng rút cây dao ra. Khiến ả hét lên đau đớn.

- Nước - Cô lạnh nhạt lên tiếng. Jack chạy lại lấy nước đưa cô. Đôi tay trắng nõn cầm lên. Và rồi...*Ào* Cả li nước chanh, ớt, muối, gừng đổ thẳng vào nơi đó.

- Á...aaaaa..Cô..cô giết tôi đi..giết tôi đi - Ả hét lên rồi nói. Đúng..Thay vì hành hạ thế này.Thà rút súng bắn chết ả cho rồi..

- Dễ quá - Cô lạng lùng lên tiếng đáp lời ả. Cây dao lại lia đến tay bên kia mà cắt tiếp.

- Á..aaaaaa - Ả hét lên đau đớn rồi ngất luôn. Cô nhìn sang Jack.

- Chích điện - Jack hiểu ý liền lạnh lùng lên tiếng. Lập tức ả bị 1 luồn điện chạy ngang người khiến ả tỉnh dậy.

- Rồi..rồi cô sẽ nhận báo ứng - Ả nhìn nó rồi nói. Chất giọng ả cực kì yếu...Coo khẽ nhếch môi. Nực cười. Cô mà sợ báo ứng ư? Cô mà sợ báo ứng thì năm 15t đã không 1 tay giết chết mấy trăm mạng người của bang Sie để đưa Velvet lên đứng đầu thế giới ngầm như hôm nay rồi.

- Kiếm - Cô lạnh lùng thốt ra 1 từ. Jack lập tức đem đến đưa cho cô cây kiếm dài 1m. Màu xanh biển. Cực-kì-sắc-bén.!

- Làm đi - Cô hất mặt nhìn Jack. Buông cây dao răm trong tay xuống. Rồi tiến lại chỗ Seulgi. Seulgi nhìn nãy giờ mà không khỏi rùng mình trước cảnh tượng đó.

- Mày tính làm gì nữa vậy? - Seulgi kéo tay áo cô rồi khẽ hỏi.

- Chặt tay chân. Đổ nước trong thùng vào. Rồi tiến hành chặt từng khúc trên cơ thể đem cho "bọn chúng" ăn - Cô lạnh lùng lên tiếng.

- Quá man rợ - Seulgi phán 1 câu.

- Không muốn xem? - Cô quay sang hỏi Seulgi.

- Ừ.. - Seulgi ôm chặt tay áo cô quay mặt vào trong không hề nhìn.

- Vậy về - Cô nói xong đứng lên nắm tay Seulgi kéo đi.

- Chào Bang Chủ, Phó Bang Chủ - Jack quỳ xuống hành lễ. Tụi cô gật đầu ra khỏi cửa. Bên trong Jack vẫn tiếp tục làm.

- Chào Bang Chủ, Phó Bang Chủ - Đám người bên ngoài đồng loạt quỳ xuống hô to. Tụi cô lạnh lùng lướt qua tiến thẳng đến xe của mình rồi phóng đi.

*Bên trong xe của cô*

1 tay nó lái xe, tay còn lại nhanh chóng lướt nhanh trên bàn phím điện thoại. Đầu dây kia đổ chuông được 1 tiếng đã có người mở máy :

- Alo, Bang Chủ - Giọng nói của Jack vang lên bên kia.

- Xong? - Cô lạnh lùng hỏi.

- Rồi ạ - Jack cung kính trả lời.

- Jung Eunbi. Phá sản. Bắt về bang! - cô lạnh lùng nói. Chính Eunbi là người đã đổ li nước cam lên đầu Seulgi. Nhất định ả đó sẽ phải lãnh hậu quả.

- Dạ vâng. Theo luật của bang ạ? - Jack hỏi.

- 2 viên kích dục. 5 tên con trai chung phòng. Tuyệt đối không để ả thoả mãn. 3 ngày sau. Thêm 3 viên kích dục. Rồi phục vụ 50 người của bang. Tiếp theo cắt tứ chi. Thả xuống hầm chuột. Nhớ lột sạch đồ mới được thả xuống. Làm sai. Giết! - Cô lạnh nhạt hạ lệnh rồi cúp máy. Tiếp tục bấm số Seulgi để gọi. Sau 2 hồi chuông, Seulgi cũng mở máy :

- Tao nghe.

- Đi ăn - Giọng cô đã dịu dàng đi khá nhiều.

- Okay. Ở đâu? - Seulgi hào hứng hỏi. Bây giờ là 9h tối rồi. Mà lúc chiều cô với Seulgi không ăn. Nên phải tìm chỗ ăn thôi.

- Vỉa hè -  cô nhẹ cười rồi tắp xe vào lề đường. Ngay cạnh 1 quán bán đồ ăn vặt.

- Okay.Thấy mày rồi. Đợi tí - Seulgi nói. Cô thấy vậy thì cúp máy. Đứng khoanh tay dựa vào xe đợi Seulgi. Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cô. Cô chụp lấy rồi quăng ra ngoài trước. Người đó cũng xoay 1 vòng trên không trung rồi đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng.

- Kun? - cô khẽ lên tiếng hỏi.

- Chính xác - anh khẽ cười rồi quay lại nhìn cô. Lúc này đây, anh đang mặc áo thun màu xám hình đầu lâu, quần sọt đen cùng đôi giày bata trắng.

- Không chăm Jimin? - cô hỏi tiếp.

- Nó phía sau nhóc kìa - anh cười nhẹ rồi chỉ ra sau cô.

- "Két" Joohyun ơ..2 người.. - Seulgi cùng lúc thắng xe lại rồi bước ra nhìn chằm chằm 2 người kia.

- Bà xã. Trốn chồng đi ăn mà không rủ à? - Jimin tiến lại ôm lấy Seulgi. Jimin thay vì mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện. Lúc này, Jimin mặc sơ mi đỏ, quần sọt nâu kèm đôi giày bata trắng giống anh.

- Mày sắp mất chồng rồi Seulgi à.. - cô khẽ cười khi thấy tụi hắn mang giày cặp rồi lên tiếng trêu chọc Seulgi.

- Kệ mày ơi. Mất thì mất. Có gì thì tao với mày thành 1 cặp - Seulgi tí tỡn đùa lại.

- Gì cơ? Bậy rồi - anh vội ôm lấy cô tránh cái ôm của Seulgi.

- Tên kia. Trả người yêu của tao đây - Seulgi hét lên chỉ vào anh.

- Ơ hay.. vợ tao mà - anh ôm eo cô cãi.

- Vợ à..Thế có đi ăn không vậy? - Jimin lúc này lên tiếng hỏi. Cậu đói lắm rồi a~..

- Đi chứ. Vợ chồng 2 bây cứ đứng đó tình tứ đi rồi nhịn ăn luôn cũng được - Seulgi trêu khi thấy anh cứ 1 mực ôm lấy cô không buông. Rồi xoay người nắm tay Jimin kéo đi tới quán ăn vặt đằng trước.

- Buông được chưa? - cô khẽ hỏi anh. Seulgi đi gần tới chỗ rồi kìa. Sao anh vẫn chưa buông?Ngước đầu lên nhìn anh. Anh đang nhìn gì đó? Cô cũng quay mặt nhìn theo. Là 1 cặp em bé. Bé trai đang cười đùa với cô bé gái. Trông thật đáng yêu.

- Vợ. Mai mốt phải sinh cho chồng 1 cặp thiên thần như thế nhé - anh khẽ cuối xuống gần vành tai cô rồi nói. Giọng anh lúc này... trầm, ấm vô cùng.

- Ừ ừ. Sao cũng được. Buông ra đi ăn cái đã nào - cô nhăn mặt nói. Bụng cô đói lắm luôn rồi đó...

- Đi - anh nói xong cuối người bế cô lên đi thẳng đến quán ăn.

- Ế..buông em ra nào Kun. - cô đỏ mặt nói. Tay đấm thùm thụp vào ngực anh.

- Không im anh quăng vợ suốt hồ nước - anh trừng mắt đe doạ. Vì nơi này có 1 cái hồ nước rất đẹp. Những cặp tình nhân hay tới đây. Nên ở đây có rất nhiều quán ăn vặt.

- Anh dám - cô cũng trừng mắt lại rồi đáp. Nhưng tay lại ôm lấy cổ anh. Anh khẽ cười rồi bế cio lại chỗ của Seulgi - nơi mà 1 cặp vợ chồng đang ngồi "xem phim" HD Hàn Quốc miễn phí.

•••••• Hết Chap 23 ••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top