Chap 2
Ánh sáng trong lành chiếu vào căn biệt thự lộng lẫy làm cho nó nổi bật hơn trong ánh bình minh buổi sáng.
Những bông hoa đua nhau khoe sắc.
Những chú chim non hót véo von trên cành.
*Bên trong căn biệt thự đó*
- Cô chủ. Cô Seulgi vẫn chưa dậy ạ - Quản gia Jin lên tiếng.
Cô khẽ nhíu mày.
Đặt li cafe xuống rồi bước lên lầu. 1 lát sau. Cô đã có mặt trước phòng Seulgi. Khẽ gõ cửa.
"Cốc Cốc"
- Đã bảo là để tôi ngủ mà - Seulgi bực tức hét lên khi tưởng Quản Gia lại gõ cửa phiền đến "giấc ngủ vàng" của mình.
- Kang Seulgi - cô gằng giọng. Chất giọng lạnh lẽo như muốn đóng băng người nghe. Seulgi bên trong thấy không ổn.
Liền ba chân bốn cẳng phóng vào phòng tắm làm VSCN.
Chưa đầy 5p cô đã có mặt trước cửa phòng mình.
- Hì hì..tao ngủ quên - Seulgi cười cười rồi khẽ nói.
- Giờ? - cô nhìn Seulgi khẽ lên tiếng.
- 6..6h..6h45.. - Seulgi nhìn đồng hồ mặt tái xanh rồi khẽ nói.
- Giờ học? - cô vẫn hỏi.
- 7..7h.. - Seulgi ấp úng...cô im lặng bước đi trước. Seulgi đi theo sau.
*15p sau.*
Trước cổng trường B&R - ngôi trường nổi tiếng về mặt Giáo dục trên thế giới xuất hiện 1 chiếc BMW đen.
Học sinh quay lại ngước nhìn.
Trên xe bước ra là 2 cô gái với mái tóc màu hạt dẻ.
Khiến cho học sinh trầm trồ...
- Má ơi...Đẹp..quá
- Đẹp dữ vậy trời ơi...
- Thiên Thần..đẹp quá...
- Xấu xí mà chảnh.
- Dao kéo không cũng bày đặt lên mặt.
- Chảnh cún quá nhở .
...Vâng..Vâng...
Hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ,khinh bỉ, yêu mến đổ dồn vào tụi cô.
Tụi cô vẫn vậy.
Lạnh lùng lướt qua...
Tụi cô vừa đi được 10p thì 1 chiếc BMW đen nữa xuất hiện.
Nhưng lần này...Thay vì những lời hú hét của bọn con trai thì là những lời hò hét của đám con gái trường B&R.
- Anh Jimin..đẹp trai quá.
- Á aaa..Hoàng tử lòng tuiii.
- Anh Taehyung...làm ny em đi.Em Yêu Anhh...
..Vâng..Vâng..
2 chàng trai vẫn nở nụ cười trên môi rồi tiếng về lớp.
*Phòng hiệu trưởng*
- Bác Ơi... - Seulgi khẽ gõ cửa phòng hiệu trưởng..M
- Các cháu à? Vào đi. - Hiệu trưởng lên tiếng.
Seulgi nghe vậy thì mở cửa vào trong.
Đứng tươi cười nhìn hiệu trưởng.
- Các cháu vào nhập học à? Ta tưởng các cháu có bằng hết rồi chứ. - Hiệu trưởng nhìn Seulgi rồi nhìn nó khẽ nói.
- Tại con đó bắt cháu vào đấy chứ - Seulgi chỉ vào nó đang khoanh tay dựa người vào tường 2 mắt nhắm lại.
- Ba mẹ kêu - Chất giọng băng lãnh của cô vang lên.
- À..Ừ..Được rồi..Các cháu vào 11A1 nhé - Hiệu trưởng hơi giật mình với chất giọng băng lãnh đó.
- Thưa Bác cháu đi - Seulgi chào hiệu trưởng rồi kéo tay cô đi.
Trước khi ra khỏi phòng.
Cô gật nhẹ đầu xem như chào.
Tụi cô đi qua các dãy lớp học.
Nam thì phóng ánh mắt say đắm nhìn tụi cô, còn nữ thì phóng những ánh mắt khinh bỉ về tụi cô. Haizz..Đẹp quá cũng khổ...
Đi 1 lúc tụi cô dừng trước cửa lớp 11A1.
Cô giáo bước ra nhìn tụi cô từ trên xuống dưới hơi giật mình trước vẻ đẹp của tụi cô rồi cũng mỉm cười nói :
- Các em là học sinh mới à?
- Vâng - Seulgi gật đầu rồi đáp.
- Đợi cô vào lớp giới thiệu - Cô gật đầu rồi bước vào.
Sau 1 hồi vòng vo tam quốc.
Bà cô chủ nhiệm cũng cho tụi cô vào.
- Chào.Mình là Kang Seulgi. Thành viên mới của lớp.
Mong mọi người giúp đỡ nhé -
Seulgi nói rồi cười tươi làm nam sinh chết mê chết mệt ( trừ 2 chàng trai cuối lớp )
- Bae Joohyun - Chất giọng băng lãnh của nó vang lên làm cả lớp không rét mà run.
- Được...được rồi...Các em ngồi 2 bàn cuối đó nhé - Bà cô sau 1 hồi hoá đá vì giọng nói băng lãnh của cô cũng lên tiếng.
Tụi cô bước xuống dưới bao ánh mắt hình viên đạn của nữ sinh. Ai bảo tụi nó lại được ngồi cùng hoàng tử cơ chứ.
Thật không công bằng mà.
- Ê! Xích ra coi - Seulgi vừa vào chỗ đã lên tiếng cau có.
- Này!Chỗ này của tôi nhé - Jimin bực mình lên tiếng.
Ở đâu ra cô gái nhảy vào kêu mình xích ra thế này.
Chỗ này có phải của cô ta đâu.
- Anh mua luôn chỗ này à? Giấy tờ chứng nhận đâu? Đưa đây - Seulgi nói giọng đanh đá.
- Này! Cô không cần dùng cách đó để được tôi chú ý đâu nha - Jimin lên tiếng.
- Chú ý à? Được. *Rầm* này thì chú ý - Seulgi vừa dứt câu đã đạp Jimin xuống đất.
Ngồi xuống ghế.
Nhìn Jimin, mỉm cười, mặt Jimin méo xệch. Gì chứ? Đâu ra 1 cô gái hết giành chỗ rồi đạp cậu xuống thế này? Người ta đẹp thế mà nỡ đạp à?
- Cô.... - Jimin bực tức đứng lên chỉ vào mặt Seulgi hét lên.
- Cô đây cháu ngoan - Seulgi đáp lại với chất giọng rất ư là...trêu ngươi. Cứ như muốn chọc tức Jimin
- Hừ..Được rồi. Tôi không chấp con gái - Jimin nói rồi ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống thì *Rầm* 1 lần nữa cậu té ghế. Quay sang lườm Seulgi thì cô quay lên bảng vờ như chăm chú không biết gì.
- Cô được lắm. Hừ - Jimin nghiến răng kéo ghế ngồi xuống. Lần này thì cậu nắm chặt ghế. Nên nó không thể ngã được.
*Chỗ cô*
Cô vừa xuống thì anh tự động nhường chỗ cho cô. Gì chứ... anh không muốn bị đạp như Jimin đâu. Cô im lặng ngồi xuống.
- Chào.Mình làm quen được không? - Anh bắt chuyện. Nó im lặng
- Này...bạn lạnh lùng quá đấy - Anh sau khi nó không lên tiếng thì nói tiếp.
- Bạn tên Joohyun à? Tên đẹp vậy - Anh lại tiếp tục tự kỉ.
- Phiền phức - cô bực mình lên tiếng. Lấy tai phone từ cặp đeo vào rồi quay ngoắt ra cửa sổ, tay chống lên cằm..."Nếu...Giờ này Kun còn sống chắc cũng ngồi cạnh vui đùa cùng mình thế này" - Cô chợt nghĩ.
Ánh mắt đượm buồn. Anh thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa.
Quay lên bảng nhưng đầu óc thì nghĩ "Cô ấy...đẹp thật...Nhưng lạnh lùng quá. Nét lạnh đó càng làm cô ấy thêm quyến rũ ...Ế...Khoang...Mày đang nghĩ gì thế Taehuyng. Cô ta nói mày phiền phức đấy" - Hàng loạt câu nói vang lên trong đầu anh.
Anh bực mình lắc mạnh đầu cố xua đi suy nghĩ đó. Lấy tai phone ra đeo vào rồi gục đầu lên bàn.
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top