Chap 18

Trong cơn mưa xối xả đó, có 2 chàng trai đang phải đối mặt với 1 đám người bặm trợn.

- Mày, chính mày đã khiến tao bị mất đi 1 cánh tay. Giờ thì mày chết đi - Tên tóc đỏ chỉ duy nhất còn cánh tay bên phải chỉ thẳng vào Jimin mà hét lên bực tức.

- Mày nữa. Mày chẳng là cái thá gì cả. Vậy tại sao, cô ta lại vì mày mà phản bội tao? Tại sao?Hả???? - 1 tên khác tóc vàng chỉ vào anh mà hét lên. Giọng nói vừa pha tí thù hận lại thêm đau lòng...

- Cô ta? Cô nào Taehyung? - Jimin quay sang hỏi anh. Anh nhúng vai tỏ vẻ " tao không biết "

- Mày dám nói không biết? Naeun. Là con ả SON NAEUN đấy. Mày lợi dụng ả quyến rũ tao. Rồi đến lúc tao yêu ả. Thì mày lại kêu ả lấy mất hết gia sản nhà tao. Mày - Chỉ vào anh rồi hét - MÀY LÀ THẰNG KHỐN.

- Có hả? - Jimin  hỏi anh.

- Không! - anh nhíu mày rồi đáp. Mấy việc vô liêm sĩ này anh tuyệt không làm.

- Mày chết đi. - Nói rồi. Cả 2 tên cùng xông lên đánh. 2 tên đó, 1 tên cầm súng, 1 tên cầm gậy nhôm. Mà tụi anh thì tay không. Cơ mà như vậy vẫn không làm khó được bọn anh. Đưa Demon lên đứng đầu thế giới ngầm. Những việc này là thường xuyên gặp phải. Có nhiều khi còn phải rơi vào trạng thái hôn mê cả tháng trời. Có khi mém tí nữa là đi theo thần chết luôn rồi. Vậy đó mà tụi anh vẫn vượt qua để tiến tới vị trí hôm nay.

*Chỗ của Jimin*

Tên tóc đỏ đánh thẳng vào bả vai Jimin. Cậu né nhanh rồi tung 1 đạp vào bụng tên đó. Khiến hắn ngã xuống đường.

- Mày trả tay lại cho tao
- Tên đó bực tức ngồi dậy cầm súng, lên đạn rồi chỉa thẳng vào Jimin.

- Sủa tiếp cho bổn thiếu gia nghe nào - Jimin nhướng mày đáp.

- *Pằng* - Viên đạn đầu tiên được bắn ra. Jimin chỉ cần né đầu qua là có thể tránh ngay.

- Anh à... - 1 giọng nói nhẹ mà ngọt ngào vang lên. Jimin giật thót mình đứng yên một chỗ. Đó chính xác là giọng của Seulgi... Không thể nào...Sao Seulgi có mặt ở đây?Nhưng...Seulgi đâu? Sao chỉ nghe tiếng mà không thấy?... Những dòng suy nghĩ xẹt qua đầu Jimin. Nhân lúc Jimin không chú ý. Tên kia lại bắn tiếp phát đạn thứ 2. 1 tiếng "Pằng" xé toạt cả 1 vùng trời...Dưới cơn mưa vẫn đang xối xả, 1 người con trai ngã ầm xuống đường. Đến lúc Jimin nhận ra mình bị gạt thì...muộn rồi...Bên kia, anh đạp 1 cú thật mạnh khiến cho tên kia đầu đập thẳng xuống đường, máu me be bét. Xong tên này anh chạy vội đến dìu Jimin ra xe. Tên tóc đỏ hiện tại đã ruồng chân bỏ chạy cách đó vài mét. Anh nhét Jimin vào xe rồi cũng nhanh chóng phóng đi. Ngay khi vừa lướt qua tên đó, anh rút súng bắn bể đầu rồi phóng nhanh để lại đó là 1 cảnh đầy maú me...Nước mưa xối xả...cuốn trôi đi những vệt máu đỏ loang ra...

Chiếc xe phóng nhanh tới bệnh viện. Tới nơi, anh vội vàng đưa lên băng ca để bác sĩ đưa vào cấp cứu. Trước đó môi Jimin vẫn còn mấp máy " Seulgi...Seulgi... Seulgi..." . Bàn tay dính máu của anh vội vàng bấm nhanh 1 dãy số. Sau 1 hồi chuông bên kia đã có người mpwr máy, là giọng của Jinyoung.

- Alo?

- Đưa máy cho Joohyun. Mau! - Anh nói chất giọng lạnh lẽo.

- Joohyun ngủ rồi. Cần gì thì cứ nói với tôi. - Jinyoung đáp lại.

- Jimin ở bệnh viện. Kêu Seulgi, Joohyun qua - Anh.

- Ờm...à mà...tôi cần giải thích với "cậu em rể tương lai" à - Jinyoung khẽ cười rồi nói.

- Gì? - anh hỏi lại. Jinyoung vừa bảonhờ? Em rể? Oắt đờ??

- Hờ...anh vợ cậu đây. Bae Jinyoung đây. Đừng có mà lạnh nhạt với con bé nữa. Nó mà khóc là cậu chết với tôi đấy nhá - Jinyoung nói.

- Vâng, anh vợ - anh khẽ cười rồi cúp máy. Tâm trạng hiện giờ của anh đang rất tốt a~. Nụ cười trên môi ngày càng sâu khiến các y tá nữ đi qua đi lại phải ngất lên ngất xuống. ( woaa. Sức công phá dữ dội 😍😍😂😂)

Chưa đầy 10p sau. Khuôn măt Seulgi hoảng hốt, hối hả chạy vào. Mồ hôi ướt đẫm bộ đầm ngủ mỏng tanh của cô nàng. Ngay cả dép cũng chả thèm mang. Chứng tỏ cô nàng đã rất lo lắng phóng xe 1 mạch tới đây. 

- Sao rồi? Jimin sao rồi?? - Seulgi chạy lại chỗ anh lắc vai anh hỏi dồn dập.

- Đang trong kia - anh nói rồi chỉ tay vào phòng cấp cứu. Đèn vẫn còn 1 màu đỏ. Nhìn ra cửa, 1 bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện cùng bộ váy suông dài khiến hắn khẽ cười.

- Thôi. Ngồi xuống đi - Anh nói xong thì kéo Seulgi và cô ngồi xuống.

- Jinyoung đâu vợ - anh ghé sát tai cô hỏi khẽ còn quàng tay qua vai cô kéo cô lại phía mình nữa chứ.

- Kìa - cô hơi giật mình nhưng cũng chỉ ra cửa. Nơi 2 chàng trai đang bước vào với nụ cười trên môi làm các cô y tá đổ rầm rầm.

- Hết giận rồi à? - Seulgi quay sang nhìn thấy cảnh tình tứ này thì ngạc nhiên hỏi.

- Có giận gì đâu mà hết - anh trả lời xong còn quay lại cười với cô nữa cơ.

- Ở đây có người Gato - Jinyoung lên tiếng rồi cười.

- Kệ anh chứ - Anh hất mặt đắc ý.

Coi từ nãy tới giờ chẳng hiểu cái mô tê gì luôn. Hết quay sang anh rồi quay sang Jinyoung tìm lý do. Jinyoung thì cứ vờ như không thấy ánh mắt cô. Anh thì mỗi lần quay sang là cươig với cô 1 cái. Chỉ số IQ lúc này của cô đang cố sức hoạt động mà không tìm ra lý do.

- Nè...anh Jinyoung. Anh nói rồi à? Nói hồi nào vậy? - cô lúc này bực tức hỏi lại. Nhìn mặt cô lúc này cưng phết luôn.

- Hờ...có chuyện đấy mà nãy giờ vợ không nghĩ ra. Vợ ngốc thật - anh ngồi 1 bên châm chọc.

- Ngốc vậy rồi sao? - cô quay sang lườm anh.

- Ngốc nhưng anh vẫn yêu nhất - anh cười rồi ôm cô vào lòng. Nhìn vào chẳng ai biết có phải hai người này đang lo lắng sốt vó cho người bên trong hay không. Mà chỉ thấy họ cười đùa cực kì vui vẻ. Seulgi, Daniel, Jinyoung ngồi lô sốt vó đến mức mồ hôi chảy ướt tay.

Bầu trời ngoài kia, mưa vẫn rơi. Ngày 1 lớn... liệu ràng sau cơn mưa trời sẽ sáng hay là cơn mưa này báo hiệu cho 1 cơn bão lớn đang kéo đến...

••••••Hết••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top