Chap 17

*Giới thiệu tí về 2 chàng trai*

+ Bae Jinyoung (25t) : Đại thiếu gia tập đoàn "Bae Thị". Anh trai cô.

Tính cách : trái ngược với vẻ băng lãnh của cô. Jinyoung là người ôn hoà, đáng yêu, vui vẻ, hết mực yêu thương chiều chuộng tụi cô tuy nhiên lại rất đào hoa.

Đôi mắt : Nếu ánh mắt của cô là xám tro - lạnh lẽo. Thì của Jinyoung chính là xám tro - tinh nghịch! Tuy nhiên màu mắt của Jinyoung nhạt hơn màu mắt của cô.

Mái tóc : Mái tóc màu nâu đỏ rất đẹp.

Ngoại hình : Body chuẩn.

Học tập : đã đạt tất cả các bằng về thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ngoài nước về kinh tế - chính trị.

Thân phận : Quản lí sao vàng của tụi cô ( Chỉ dưới tụi cô. Còn lại trên tất cả.). Là 1 trong 2 người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tụi cô. Đặt tính mạng tụi cô lên hàng đầu.

+ Kang Daniel (25t) : Đại thiếu gia tập đoàn "Kang Thị". Anh trai Seulgi.

Tính cách : Cực kì yêu thương tụi cô, vui vẻ, hoà đồng và cũng thuộc dạng đào hoa công tử.

Đôi mắt : đôi mắt xanh biển giống Seulgi. Đều toát lên vẻ tinh nghịch.

Mái tóc : Mái tóc màu xám của khói.

Ngoại hình : Body chuẩn.

Học tập : Giống Jinyoung (học chung với nhau mà)

*Hết Phần Giới Thiệu*

- Được cô giỏi lắm. Hừ -
Jimin lúc này điên tiết lên. Chỉ muốn nhào vào đánh cho tên khốn kia về tội *dám tranh danh Park phu nhân tương lai* với Cậu.

-Thật? - Anh quay sang nhìn vào mắt cô mà hỏi. Đồng thời Seulgi cũng quay sang lườm cô. Ôi ôi... ép cô đến chết mà. Cô quay sang cầu cứu Jinyoung. Jinyoung đành lên tiếng.

-Thật mà. Mấy cậu cút cho chúng tôi hẹn đi chứ.

Ánh mắt anh nhìn cô. Chứa đầy thất vọng khiến nó nhìn vào tim cũng đau nhói... Nhưng rồi... nhưng rồi nó lại ngồi yên đó. Ánh mắt lạnh lùng vẫn không chút gợn sóng. Jinyoung vân ngồi yên đó với dòng suy nghĩ trong đầu " chẳng phải nó bảo chỉ yêu mỗi "anh Kun" gì đấy ư, thế tên nào đây"

- Anh thì sao? Không vậy à? Cút đi cho khuất mắt tôi - Seulgi lúc này 2 mắt đã đỏ cả lên. Không rõ là vì bực hay là vì....đau!

- Cậu đi đi - Daniel lên tiếng rồi ôm chầm lấy Seulgi vào người. Jimin nhìn cảnh này rất ư là chướng mắt. Cầm li rượu trên bàn hất thẳng vào mặt Seulgi rồi bỏ đi. Mùi rượu từ mặt Seulgi rơi tong tong xuống. Và có lẽ... nó hòa quyện sự mặn chát của nước mắt...

Daniel lúc này cuống lên. Với tay lấy cái khăn trên bàn vội vàng lau mặt cho Seulgi rồi ôm Seulgi vào lòng vỗ về.

- Có anh đây. Nín. Seulgi ngoan. Không khóc nhé. Anh đau đấy.

- Về - cô lạnh giọng lên tiếng rồi đứng lên đi một mạch ra cửa bar.

- Tao không về - Seulgi lên tiếng. Cô nàng không muốn chạm mặt với Jimin.

- Về nhà mình - Cô dáp lời Seulgi. Jinyoung lúc này cũng đã tiến tới đứng cạnh cô.

- Ừ. Còn đồ thì sao - Seulgi vừa đi lại vừa hỏi.

- Mai 2 anh qua lấy đi. Nhớ lấy cái lap luôn - cô quay sang nhìn Jinyoung rồi nói

- Ừ. Giờ về thôi 2 cô nàng - Jinyoung nói xong thì kéo tây cô ra xe mình. Daniel cũng kéo tay Seulgi ra xe. Xe tụi cô tạm thời để ở bar.
2 chiếc xe độc nhất thế giới đang phóng trên đường.

* Biệt thự tập đoàn Bae thị *

Sau khi nhận dạng khuôn mặt bằng camera thì họ tiến vào trong.

- Chào cậu chủ, cô chủ - quan gia cúi đầu rồi nói.

- Bác giúp cháu pha li sữa đem lên phòng cháu - Jinyoung nói xong kéo tay cô lên phòng minh đóng cửa rồi hỏi nó :

- Tên đó là thiếu gia tập đoàn nào vậy bấy bề??

- Kim Taehyung Kun - cô đáp rồi lại tủ của đồ Jinyoung lôi ra cái áo sơmi trắng dài tới gối, bước vào phòng tắm để lại cho Jinyoung với sự ngạc nhiên độ "Hể? Nó vừa bảo gì? Kim Taehuyng? Kun? Gì? Tên đấy chết rồi mà??

* Cốc cốc * tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jinyoung. Bước ra lấy li sữa rồi đóng của lại. Lúc này cô đã thay đồ xong. Mái tóc hạt dẻ xõa dài. Sơmi trắng dài tới đầu gối. Trông nó lúc này rất ư... là quyến rũ nha...

- Anh mà không phải anh trai nhóc. Có lẽ anh đã cua đổ nhóc rồi nhé -
Jinyoung khẽ cười rồi đặt li sữa xuống cái bàn nhỏ cạnh giường. Leo lên giường ôm eo nó rồi nói.

- Anh mơ à? - cô với tay lấy cái laptop đầu giường, vừa mở máy vừa nói.

Này. Việc lúc nãy là sao? Sao không đuổi theo tên kia? - Jinyoung đưa li sữa rồi hỏi cô.

- Bla...bla...không đuổi theo là vì không thích - cô kể đầu đuôi câu chuyện rồi lấy li sữa uống 1 hơi.

Haizz... tội thằng em rể nhà tôi phết - Jinyoung vờ than thở. Cô im lặng trong khi tay vẫn gõ bàn phím. Jinyoung đưa đầu sang nhìn.

- Ra bãi đất trống nhanh! - tin nhắn của cô gửi cho Lin.

- Làm gì chị? - Lin nhắn lại. Cô không thèm trả lời. Lí do? Vì hôm wua có bang thách đấu. Cô tính cho Seulgi giải sầu nên đồng ý. Ai ngờ lại có chuyện naỳ. Đành nhắn cho Lin kêu nó ra giải quyết dùm. Xong hết việc. Cô vươn vai nằm xuống. Jinyoung ôm nó. Ròi 2 anh em tâm sự...1 lúc sau, cô ngủ thiếp đi. Jinyoung lấy chăn đắp cho cô rồi ôm cô ngủ luôn.

*Biệt thự nhà Kang Thị*

Lúc này Seulgi và Daniel đang ở trong phòng cô nàng. Hiện tại, tâm trạng cô nàng cực kì tồi tệ. Ánh mắt cứ vô hồn như thế. Ngay cả tiếng cười trong trẻo vô tư thường ngày cũng biến mất. Daniel đau lòng ôm em gái thủ thỉ :

- Bé ngoan, đừng buồn. Mai anh giải thích cho tên đó biết nhé.

- Không - cả giọng nói Seulgi cũng lạnh nhạt. Nhẹ, mỏng...mỏng tới mức tưởng chừng như chưa từng phát ra...

Bé ngoan...đừng vậy anh đau - Daniel nói. Seulgi gật đầu. Hiện tại Seulgi không thể tiếp thu thông tin gì nữa... hình ảnh Jimin hất cả li nước vào mặt Seulgi. Nó như... quận video tua đi tua lại. Dày Seulgi...đau khổ...và rồi..1 giọt...2 giọt nước mắt khẽ rơi... những giọt nước mắt đó...trong suốt nhưng chất chứa những nỗi đau..Daniel cứ lau nước mắt cho Seulgi như thế. Cho đên khi cô nàng ngủ gục trên vai mình. Khẽ đặt cô nàng xuống giường. Đắp chăn rồi quệt ngang dòng nước mắt vừa rơi từ khóe mắt đang nhắm lại kia. Bên ngoài trời cũng mưa...cơn mưa đổ ào xuống như khóc thay cho cuộc tình của họ...yêu nhau...làm nhau đau...chẳng lẽ cứ như vậy rồi họ mất nhau mãi mãi ư?? Cùng 1 thành phố 2 người suy nghĩ về nhau. 2 trái tim cùng đau. Những giọt nước mắt kể cả mơ và thật đều lăng tren mặt họ.

••••••Hết••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top