Chap 14

Tối, khoảnh khắc mà mặt trăng lên cao chiếu sáng mọi thứ dưới mặt đất. Gió nhè nhẹ thổi.

*Ở trong căn villa*

Hiện tại tụi cô cùng tụi anh đang ở phòng khách. Cô thì ngồi sopha cạnh anh. Seulgi thì ngồi sopha cạnh Jimin. Cả bọn vừa ngồi vừa xem tivi cùng nhau.

- Chồng. Em đói - Seulgi kéo tay Jimin nũng nịu.

- Vậy đi ăn thôi. 2 bây đi không? - Jimin đáp lời Seulgi rồi quay sang hỏi anh,cô.

- Nhóc đi không? - Anh hỏi cô.

- Không. Mệt - Coi đáp.

- Vậy 2 bây đi đi rồi mua đồ ăn giùm tụi tao luôn. - Anh nhìn Jimin rồi đáp. Jimin gật đầu đứng lên kéo Seulgi vào phòng thay đồ.

5p sau. Seulgi nắm tay Jimin bước ra. Seulgi hôm nay mặc sơ mi trắng kèm quần jean đen mài rách và đôi giày bata đế cao màu xám. Jimin mặc giống Seulgi. Cả 2 nắm tay nhau ra ngoài. Seulgi theo Jimin ra xe. Tay họ vẫn nắm chặt nhau thể hiện một tình yêu rất đẹp.

*Tua nhanh : Ra xe - Vào nhà hàng*

Từ cửa nhà hàng bước vào là 1 cặp nam thanh - nữ tú xinh. Cái nắm tay bền chặt giữa họ làm cho mọi người ngưỡng mộ. Ánh mắt họ trao nhau đầy yêu thương, ngọt ngào, trìu mến, quan tâm. Đến bàn, Jimin kéo ghế cho Seulgi ngồi rồi cậu vòng sang bên kia ngồi đối diện Seulgi.

- Bà xã, ăn gì ? - Jimin hỏi Seulgi.

- Những món ăn ngon nhất của nhà hàng đem ra đây - Jimin hào hứng nói. Phục vụ tái mặt nhìn Jimin. Quay sang Jimin, cậu cười nhẹ rồi gật đầu.

- Bà xã, uống gì? - Jimin hỏi Seulgi.

- Rượu vang nhẹ - Seulgi đáp.

- 2 li rượu vang nhẹ - Jimin quay sang nói với phục vụ. Phục vụ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong. 5p sau,trên bàn ăn đầy ắp những món hấp dẫn nào vịt quay, đùi gà, cua, ghẹ, tôm được chế biến cực kì độc đáo, sáng tạo. Seulgi nhìn thấy đồ ăn thì lao vào ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của khách hàng xung quanh. Nhưng cô nàng mặc kệ, lấp đầy cái bụng này trước đã. Còn Jimin thì ăn khá ít và thời gian còn lại dành để ngắm Seulgi. Ăn xong, cả hai lấy xe đi vòng quanh ngắm cảnh.

*Chỗ của cô*

Sau khi Seulgi đi thì cô vào phòng nằm luôn xuống giường. Anh khẽ đẩy cửa vào,nhìn cô. 1 lúc sau, anh lại gần đặt tay lên trán cô. Anh đoán không sai. Cô sốt rồi! Anh lặng lẽ lấy nước ấm và khăn lại chăm sóc cho cô. Ngồi xuống giường, vắt khăn cho thật gáo nước rồi đặt lên trán cô. Tay anh nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh khẽ trùng xuống, chất giọng trầm ấm vang lên :

- Nhóc à...Anh xin lỗi.Nhóc đừng cứng đầu vậy nữa. Anh đau! Nhóc mau hết bệnh. Rồi nhóc muốn huỷ lễ đính hôn này anh cũng chịu. Anh yêu nhóc...nhiều lắm...
Cô nghe hết. Cô biết hết đấy. Cô chỉ vờ ngủ thôi.

"Em xin lỗi." - cô khẽ nghĩ thầm. Nằm 1 lúc vì quá mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

1 giờ sau, cô tỉnh dậy. Mở mắt ra quay sang bên phải là nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hắn đang nhìn mình.

- Kun. - Cô khẽ gọi.

- Anh ở đây. - Anh đáp.

- Xin lỗi - Cô nói.

- Vì sao? - Anh hỏi lại.

- Vì..mọi thứ! - Đáp lời hmanh xong. Cô nhướng người lên hôn vào môi anh. Nụ hôn khá nhanh. Chưa đầy 5s. Cứ như "Chuồn chuồn đạp nước" ấy. Anh sững người .Lúc nhìn lại thì cô đã ở yên vị trong phòng tắm rồi.
Anh khẽ cười nhẹ. Đứng lên dọn dẹp thao nước ấm và khăn.

1 lúc sau, cô bước ra. Bộ váy ngủ màu đen mỏng manh. Phần cổ được viền bằng ren trắng. Mái tóc hạt dẻ xoã dài. Những giọt nước chảy dài theo bước chân cô. Cô lại giường lôi laptop ra rồi yên vị làm việc trên giường. Anh mở cửa vào, nhíu mày nhìn cô. Rồi bước lại giường tiện tay lấy cái khăn tắm ở đầu giường.

- Lại đây. Anh lau tóc cho. Không là bị cảm đấy nhóc à - Anh cất giọng trầm ấm. Cô không đáp. Nhưng tay vẫn đặt máy lên cái bàn nhỏ gần giường rồi bò lại chỗ anh ngồi.

- Đấy. Ngoan vậy phải tốt hơn không? - Anh cười nhẹ rồi bắt đầu lau tóc cho cô.

- Nhóc - Anh kêu cô.

- Sao? - Cô đáp.

- Nhóc muốn huỷ lễ đính hôn không? - Anh hỏi mà tim khẽ nhói.

- Không! - Cô đáp. Cánh môi đỏ khẽ cong lên thành 1 nụ cười xinh đẹp.

- Anh tưởng nhóc không thích - Anh hỏi lại.

- Không thích.. - Cô bỏ lửng câu rồi quay lại nhìn anh.

- Huỷ lễ đính hôn - Cô mấp máy môi rồi lại nhướng người lên hôn anh. Lần này, anh kéo eo cô ép sát vào người mình .Bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô. Cô khẽ giật mình. "Chết rồi😂" dòng suy nghĩ chậy ngang đầu cô.

Anh mút cánh môi đỏ của cô. Tay kéo eo cô sát vào người mình. Sắp hết không khí của cô rồi! Cô khẽ mở rộng khóe môi lấy không khí. Ai ngờ. Anh nhờ vậy mà chớp lấy thời cơ mts lấy lưỡi cô. 1 cử chỉ của cô tạo lên 1 màn hôn nóng bỏng! Lần này hết kìm chế nổi rồi. Người anh nóng dần lên. Đưa tay đẩy nhẹ cô nằm xuống giường. Anh chông tay hai bên. Đôi mắt xám tro long lanh của cô ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hổ phách nhìn vào đôi mắt của cô. Cả người anh nóng hơn. Cuối xuống hôn cô. Phản xạ từ nhiên, cô nhắm mắt lại. Tay anh đặt từ eo rồi di chuyển dần lên. Cùng lúc đó.

-*Rầm* Joohyun ơ...- Seulgi đạp cửa xông vào. Lúc đầu cô nàng định kêu cô với hắn ra bếp ăn. Ai ngờ vào phòng thấy cảnh này. Cô giật mình đẩy anh sang 1 bên cố gắng khiến cho khuôn mặt mình đang đỏ ửng trở lại bình thường. Cô quay lại nhìn Seulgi rồi hỏi:

- Sao?

- À... không...không sao...2 bây... tiếp tục đi *Rầm* - Seulgi đáp xong quay ra đóng cửa mạnh lại ( này phá cửa dữ -.-). Sau khi Seulgi đi. Cô quay sang nhìn anh. Cánh môi mỏng của anh khẽ nhếch lên thành nụ cười hoàn mĩ. Cô đỏ mặt khi nhớ lại lúc đó. Cô vội vàng xuống giường ra ngoài. Lúc nãy Seulgi kêu cô ra ăn. Cô biết. Nên bây giờ đôi chân trần của cô đang phóng thật nhanh ra bếp. Anh thì bình thản xuống giường rồi đi từ từ theo sau đôi chan trần của cô. Vào phòng bếp. Seulgi nhìn cô rồi lại nhìn anh. Cô nàng đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tưởng đó. Nhưng rồi lại lên tiếng trêu chọc cô"

- Làm xong rồi hả?

- Gì?... - Cô đáp. Nhưng rồi cảnh của cô, hắn hiện lên rồi lại tới lúc Seulgi xông vào hiện lên trong đầu cô. Giờ thì cô biết Seulgi hỏi gì rồi.

À.../ xong  rồi mày ơi, ngon lành luôn - Cô chưa kịp đáp thì anh xen ngang. Giọng nói trầm của anh vang vọng chặn lời của cô. Cô quay sang lườm anh. Anh cười cười nhìn cô rồi kéo ghế cho cô ngồi. Rồi anh kéo ghế cho mình.

- Sướng dữ ta. Bà xã, tối nay chúng mình cũng làm đi - Jimin ngồi cạnh Seulgi nói. Lúc nãy Seulgi kể hết cho cậu nghe rồi nên mới quay sang Seulgi nói bằng giọng ám muội như thế. Ai ngờ...*Cốc* Jimin ôm đầu nhìn Seulgi. Trên tay Seulgi vẫn cầm cái muỗng - hung khí khiến cho đầu cậu đâu điếng.

- Dám nói nữa không? - Seulgi lên tiếng đe dọa.

- A... dạ không...dạ không - Jimin giạt mình đáp nhanh.

- Giỏi. Thôi ăn đi - Seulgi đáp lời Jimin rồi lên tiếng. Cô, anh lấy phần ăn của mình từ từ thưởng thức. Ăn xong tụi cô và tụi anh ra phòng khách xem phim. Hết chương trình đến phim hài... Đêm đó, căn villa gỗ vang lên tiéng cười vui vẻ.

••••••Hết••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top