Chap 11
"Tinh" - Cửa phòng cấp cứu mở ra. Seulgi giật mình mở mắt phóng nhanh lại chỗ bác sĩ đang bước ra,vội hỏi :
- Bạn tôi có sao không bác sĩ?
- Viên đạn cách tim 4cm.Bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng cần thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại đã được chuyển sang phòng vip.
- Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi đáp.
- Vậy có thể vào thăm chưa? - Anh hỏi tiếp.
- Được. Nhưng tạm thời để bệnh nhân ngủ. Đừng làm ồn. Mời 1 người theo tôi làm giấy tờ nhập viện - Bác sĩ nói rồi bước đi.
- Để tao đi theo bác sĩ làm giấy tờ - Seulgi đáp rồi đi theo bác sĩ luôn.
- Tao đi mua đồ ăn - Jimin nói rồi cũng đi luôn.
Anh khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Trên giường,1 cô gái với mái tóc hạt dẻ xoã dài cùng bộ đồ bệnh nhân đang nằm yên trên giường ngủ. Đôi mắt xám tro nhắm lại. Trông rất yên bình...Anh bước lại giường ngồi xuống cái ghế cạnh đó.
- Nhóc làm anh lo chết mất thôi. Haizz - Anh nắm lấy tay nó rồi nói.
- Ổn mà - Cô bất ngờ lên tiếng làm hắn giật mình.
- Ổn con khỉ ấy. Viên đạn cách tim có 4cm thôi đấy. Là 4cm đấy - Anh bực tức nói.
- Bình thường - Cô nhắm mắt buông 2 từ nhẹ bẫng. Tham gia thế giới ngầm từ lâu. Nên những chuyện như vậy xảy ra là quá bình thường. Nhưng còn anh. Nghe xong 2 từ đó mà nhìn cô chăm chăm.
"Gì?Bình thường?
Bị suốt nên bình thường à?" - Anh nghĩ.
- Ra khỏi thế giới ngầm đi nhóc - Anh khẽ nói.
- Không! - Cô đáp trong khi mắt vẫn nhắm.
- Ra đi. Anh xin nhóc đấy. Ra khỏi đó đi. Còn không thì qua bang anh nè. - Anh nắm chặt tay cô nói .
- KHÔNG! - Cô gằn nhẹ 1 chữ. Anh thấy vậy im luôn.
*Cạch* - Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
- Mày tỉnh rồi hả Joohyun? - Seulgi nhìn cô chằm chằm. Cô khẽ gật đầu.
- Vậy ăn tí gì đi. Ăn cháo nhé? - Seulgi hỏi.
- 1 hộp sữa - cô đáp. Seulgi gật gật đầu rồi lôi 1 hộp sữa từ bịch đồ ăn cô mới mua đưa cô. Rồi bày đồ ăn ra bàn.
- Thằng Jimin đâu? - Anh lên tiếng hỏi.
- *Cạch* Tao đây. Nhớ tao hả? - Cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Jimin cầm 1 bịch to chứa bao nhiêu là lon nước bước vào.
- Ừ. Em nhớ anh yêu chết mất rồi - Anh nhìn Jimin rồi cười. Jimin nhìn thấy vậy thì khẽ rùng mình 1 cái.
- Thôi má. Ghê quá - Jimin phán 1 câu.
- Anh yêu à. Sao lại ghê hả anh? - Anh đáp bằng giọng "ỏng ẹo" nhất có thể rồi đứng lên bước về phía Jimin. Mắt Jimin giật giật vài cái. Cậu lùi ra sau 1 bước.
- Bậy bậy. Vợ mày với vợ tao ở đây. Có gì về nhà tính - Jimin đáp.
- Tụi nó cho mà anh yêu lo gì - Anh bước tiếp.
- Ế ế...bậy rồi bậy rồi - Jimin lùi sát cửa.Hắn nhếch môi bước nhanh lại chống tay 2 bên khiến Jimin không còn chỗ thoát. ( Ôi vui 😂😂)
- Vợ ơi. Joohyun ơi. Heo mi (help me)...heo mi... - Jimin hét lên khi mặt anh cách môi mình chỉ còn 5cm. Cô với Seulgi nhìn cảnh tượng đó không nhịn nổi phải bật cười. Anh thấy vậy thì cuối gần hơn...3cm...Jimin xanh mặt nhắm tịt mắt lại. Anh nhịn không nổi bật cười lớn.
- Mày...mày...- Jimin tức đỏ mặt.
- Sao anh yêu?...haha...- Anh vừa nói vừa cười lớn.
- MÀY CHẾT VỚI TAO KIM TAEHYUNG - Jimin hét lên rồi rượt anh khắp phòng. Tiếng cười rộn rã vang lên trong căn phòng bệnh.
- Á...heo mi...heo mi...- Anh vừa chạy vừa hét.
- Mày đứng lại cho bố - Jimin rượt theo anh.
- Tao đâu ngu đứng lại cho mày đánh - Anh vừa chạy vừa quay đầu ra sau lè lưỡi trêu Jimin
- Ngưng đi mấy má. Lại ăn nè - Seulgi sau 1lucs cười thoải mái mới lên tiếng kêu. Anh thấy vậy nhanh chân bước lại bàn ăn. Bụng anh đói meo rồi. Nhưng...*Rầm* cách bàn ăn 5 bước anh đã ngã xõng xoài do 'đôi chân dài' của Jimin đạp 1 cái.
- Đệt. Thằng Jimin khốn nạn. Bố giết mày - Anh đứng lên bực tức phủi mông rồi quay sang nhìn Jimin. Ánh nhìn hết sức bực bội. Jimin thì thản nhiên như không bước lại bàn ăn. ( Sorry vì cách dùng từ hơi...tục... cơ mà đưa vô để phù hợp :">)
- Ăn đi Kun - Cô lên tiếng nói. Giọng nói ngọt ngào xoa dịu cơn tức của anh. Anh ngoan ngoãn lại bàn ngồi ăn. Nhưng ánh mắt bực tức vẫn chíu thẳng về phía Jimin.
- Á...- đang ăn ngon lành bỗng dưng Jimin hét lên làm mọi người nhìn sang.
- Gì vậy? - Anh hỏi.
- Thằng kia! Mày đạp chân bố cho đã rồi còn hỏi. - Jimin bực tức cầm đũa chỉ vào anh.
- Tao không làm - mặt anh vẫn hết sức ngây thơ vô (số) tội.
- Mày...mày...- Jimin tức nghẹn họng.
- Tội. Mới 17t mà đã mắc bệnh nói lắp. Haizz - anh vờ than thở. Jimin tức tím mặt. Nhưng không cãi lại hắn nên im lặng ngồi ăn.
- 2 má ăn cơm mà cũng ồn - Seulgi lên tiếng.
- Mày nhiều chuyện quá con kia - Anh quay sang Seulgi nói.
- Ơ hay tao nhiều chuyện kệ mẹ tao chứ. Liên quan đến mày à - Seulgi cãi.
- Liên quân chứ - anh đáp.
- Liên quan gì? Liên quan tài chính nhà mày hay liên quan đến "quá trình sinh" sản nhà mày? - Seulgi cãi tiếp. Lần này thì anh cứng miệng cúi xuống ăn luôn. Cô vì mệt nên ngủ thiếp đi luôn.
Cả ngày phòng VIP luôn vang lên tiếng cười vui vẻ, rộn rã xua đi không khí u ám ở bệnh viện. 1 phần do Jimin chọc anh,
Anh chọc Jimin rồi cả 2 quay sang rượt nhau. Đôi lúc cãi nhau chí chóe. Cô lúc tỉnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì vừa cười vừa lắc đầu. Seulgi vừa nghịch điện thoại vừa cười. Đêm đó cả bọn ở trong bệnh viện ngủ luôn. Anh thì ngồi cạnh giường bệnh cô. Tay nắm lấy tay cô. Jimin ngủ sopha. Còn giường bên kia Seulgi ngủ ngon lành ( phòng VIP nên 2 giường )
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top