Chap 10
*12h30 khoảng sân cỏ phía sau bar J&S thuộc bang Velvet*
- Bang chủ, phó bang chủ - Thuộc hạ cúi đầu chào tụi cô khi tụi cô vừa bước vào.
- Ồ. Tới rồi à? Queen (cô), Alice(Seulgi)? À không. Phải gọi là Bae tiểu thư và Kang tiểu thư chứ nhỉ? - Cô gái kia lên tiếng.
- 200 người. Tự xử - Cô liếc mắt sơ qua bọn người phía bên kia rồi nói với Seulgi. Hiện tại tụi cô mặc full black nên không sợ máu dính lên người. Seulgi gật đầu.
- Phó bang chủ. Của người - Tên thuộc hạ cúi đầu cung kính đưa cho Seulgi sợi dây dài ngoằn ngoèo có tẩm chất độc. Người bị dính vào sẽ tử vong ngay lập tức.
- Lên đi - Seulgi nhướng mày thách thức. Bọn người bên kia lần lượt xông lên. Seulgi uốn người tung 1 cú đạp vào tên phía trước rồi dùng roi quất vào tên phía sau.
- Tất cả lên hết đi - Seulgi lại lên tiếng thách thức. Bọn người kia cùng loạt xông lên. Tên đầu tiên đã bị Seulgi đạp mạnh 1 cái ngã nhào xuống đất. Tên thứ 2 vừa định đánh Seulgi thì bị cây roi của cô nàng quất vào người tử vong tức thì. Seulgi nhảy lên cao rồi đạp thẳng vào đầu những tên vừa định xông lên. Sợi dây trên tay cô nàng phát ra những tiếng "vút vút" xé toạt gió. Những kẻ bị trúng đều tử vong.
" Pằng " - tiếng súng của Son Naeun vang lên xé toạt không khí phóng nhanh lại phía Seulgi.
- Seulgi. Cẩn thận - Sau tiếng hét lên của cô.
Seulgi chỉ kịp xoay người lại là đã thấy cả người cô ngã phịch xuống.
- Joohyun Joohyun. Mày có sao không? Trả lời tao. Trả lời tao - Seulgi hoảng hốt lay cô. 1 giọt nước mắt lăng dài xuống gò má cô nàng rơi trên mặt cô.
- Nín. Tao ổn. - Cô đưa tay quệt nhẹ dòng nước mắt của Seulgi. Khẽ cười rồi tay cô buông lơi. Cô đã ngất! Seulgi vội vàng nhờ thuộc hạ dìu cô lên xe. Trước khi đi còn để lại 1 câu lạnh lùng :
- Bắt sống cô ta đưa về bang. Còn cô. Joohyun nó mà có chuyện gì thì cô trả giá đắt đấy! - Rồi lên xe phóng đi luôn.
*Bệnh viện thành phố lúc 1h sáng*
Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Seulgi ngồi xụp xuống. Bàn tay dính máu của Seulgi cầm điện thoại bấm nhanh dãy số.
- A..alo.
- Seulgi hả? Sao vậy bà xã? Có chuyện gì à? Sao bà xã khóc? - Đầu dây kia vang lên giọng nói đầy hốt hoảng của Jimin. Cậu với Anh đang ở bar nghe Seulgi gọi vội vàng mở máy trả lời.
- Sáng..sáng mai xin cô cho vợ với Joohyun nghỉ giùm...nhé. - Seulgi nói với giọng còn run rẩy.
- Sao vậy? Bà xã đang ở đâu? Ổn không?- Jimin hỏi gấp.
- Không sao - Seulgi đáp rồi cúp máy. Đôi mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. "Joohyun. Xin mày. Làm ơn...Đừng xảy ra chuyện gì cả. Tao xin mày. Mày có chuyện gì làm sao tao sống nổi." - Dòng suy nghĩ trong Seulgi. Mắt cô nàng đã đỏ hoe lên .Bộ quần áo màu đen nên không thấy vết máu của cô. Chỉ có tay cô nàng là dính máu...rất nhiều...
- Bà xã - Jimin từ đâu chạy lại ôm lấy Seulgi. Anh dáo dác nhìn quanh tìm cô.
- Sao anh ở đây? - Seulgi nhìn Jimin rồi hỏi. Giọng nói vẫn còn khàn khàn.
- Anh vừa xem định vị. Thấy bà xã ở đây nên tức tốc chạy đến - Jimin đáp.
- Joohyun đâu Seulgi? - Anh tìm mãi không thấy nên đành hỏi Seulgi.
- Ở...ở trong đó - Seulgi đưa tay chỉ vào phòng cấp cứu.
- CÁI GÌ? Joohyun bị sao? Hả? Cô ấy bị sao? - Anh lay mạnh vai Seulgi hỏi dồn dập.
- Mọi chuyện là...bla...bla...Tất cả là tại tại tao không chú ý - Seulgi kể xong thì oà khóc.
- Khoang. Đợi tí. Tao chưa hiểu. Bang gì đó khiêu chiến với Velvet?Vậy tại sao 2 người lại ở đó để mà bị thương thế kia? - Jimin hỏi.
- Tụi tao là thành viên Velvet - Seulgi đáp.Nếu để 2 tên này biết bọn họ là bang chủ và phó bang chủ chắc sẽ nổi điên mất.
- Gì? 2 người tham gia thế giới ngầm? - Anh hỏi. Seulgi gật đầu.
- Hai người điên à? Cái quái gì lại tham gia vào đó? Hả? Bộ 2 người không biết thế giới ngầm nguy hiểm thế nào à? - Jimin bực tức quát. Cậu không giữ được bình tĩnh khi nghĩ tới lúc người mình thương nguy hiểm.
Seulgi lúc này cũng khá mệt nên không trả lời gì cả. Cô thấy đúng khi bảo mình là thành viên Velvet. Haizz. Mới chỉ bảo thành viên mà đã thế này. Bảo bang chủ, phó bang chủ chắc 2 tên này chém đầu mất thôi.
Cả 2 (Jimin,anh) đã bình tĩnh hơn. Ngồi xuống ghế mà chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Hành lang hoàn toàn im lặng. Có những y tá, bác sĩ lâu lâu lại chạy ra lấy máu, lấy dụng cụ rồi lại chạy vào. Sắc mặt ai nấy cũng đều hoảng loạn.
Cô vào được 2 tiếng rồi.
.
.
.
3 tiếng
.
.
.
4 tiếng
.
.
.
5 tiếng.
.
Bây giờ là 6 giờ sáng. Mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Sao lâu rồi cô vẫn chưa mở vậy?...Seulgi mệt mỏi dựa vào tường. 2 mắt nhắm lại. Jimin thì ngồi cạnh Seulgi. Im lặng không nói gì. Anh thì lo lắng đứng ngồi không yên. Cứ đi đi lại lại.
- Mày ngồi xuống giùm tao. Đi đi lại lại mãi. Đau đầu - Jimin nhìn thấy như vậy thì lên tiếng.
- Không biết cô ấy có sao không nữa. Tao lo.. - Anh ngồi xuống ghế ôm lấy đầu.
- Nó sẽ không sao đâu. Đừng lo nữa - Jimin đặt tay lên vai anh an ủi.
- 5 tiếng rồi. Sao chưa ra nữa. Tao lo chết mất - Anh nói.
- Thôi. Đừng lo nữa. Nó sẽ không sao đâu. - Jimin đáp rồi quay sang Seulgi. Cô nàng đã ngủ gục từ khi nào. Cậu khẽ cởi áo khoác ra đắp lên cho cô nàng. Đặt cái đầu bé nhỏ của cô nàng lên vai mình.
••••••Hết••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top