18


Bước xuống phòng ăn, Joohyun vui vẻ ngồi vào ghế như đứa trẻ được cho kẹo. Nhìn vô số món ăn đẹp mắt xếp ngay ngắn trên bàn làm nàng ko khỏi nuốt nước miếng.

Taehyung nhìn bộ dạng đó của nàng mà buồn cười vô cùng.

" Ăn từ từ thôi, ko ai cướp của em"

" Sao anh ko ăn ?"

" Tôi ko đói"

" Vậy anh xuống đây làm gì ?"

" Nhìn em ăn "

Joohyun nghe đến đây, đồ ăn trong miệng cũng suýt chút nữa phun ra. Hắn có sở thích nhìn người ta ăn ? Thật quá biến thái đi.


Sau bữa ăn, Taehyung còn bận một số việc cần giải quyết nên đã bỏ nàng ở phòng một mình. Thật chán chết !
Lật tung cả phòng cũng chẳng có gì chơi được, Joohyun chợt nhớ tới Taehyung có đưa cho nàng một chiếc điện thoại cảm ứng với đủ mọi chức năng. Miệng nàng khẽ lẩm bẩm.

" Nhớ lại xem nào, mình để ở đâu ta"

" A, đây rồi"

Quả nhiên là một trong 5 tài phiệt của thế giới , đến chiếc điện thoại cũng thể hiện rõ đẳng cấp của hắn. Hiện tại thì nàng ko cần lo đêm dài chán ngủ rồi, thức chơi điện thoại cũng chẳng có gì ko tốt, nàng là ngủ gần hai ngày rồi nha, sao có thể chợp mắt tiếp đây!


Đến khoảng gần 12h, Taehyung giải quyết xong công việc định trở về phòng. Bỗng đi qua thấy phòng của Joohyun vẫn sáng đèn lên mở cửa đi vào.


" Chưa ngủ sao ?"

" A.. Tae" Hắn nhẹ nhàng đi tới cạnh nàng ôn nhu vuốt tóc.

" Đang làm gì ?"


" Tôi ko ngủ được nên đang nghịch điện thoại "

Taehyung nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ ko hài lòng, giựt lấy chiếc điện thoại từ tay nàng rồi lấy chiếc điều khiển trên giường tắt điện, bật đèn ngủ.

" Anh làm gì vậy ?" Joohyun thấy hắn tự nhiên chui vào trong chăn ko khỏi giật mình. Mẹ có hay dặn là nam nữ thụ thụ bất tương thân nha.

" Ngủ cùng em " Taehyung trả lời một cách vô cùng thản nhiên.

" Mẹ tôi thường dặn, ko phải vợ chồng thì ko được ngủ chung" Joohyun vẻ mặt ngây ngô đầy oán trách như đang dạy dỗ một đứa trẻ.

" Em cùng cô Sooyoung đó đã ngủ chung bao giờ chưa ?"

" Rồi"

" Vậy cô ta là chồng em ?!"

" Ko có" Joohyun bối rối gãi đầu, hình như kiến thức nàng truyền đạt cho hắn hơi sai sai.

" Vậy ngủ đi" Taehyung mặc kệ nàng lải nhải bên tai cái gì, đôi tay rắn chắc vòng qua eo nàng tỏ vẻ chiếm hữu.

Còn Joohyun vẫn đang cố gắng nhớ xem rốt cuộc mình giảng sai ở đâu. Mãi đến lúc sau, khi cơn buồn ngủ kéo đến hai mí mắt mới nặng trĩu và đi vào giấc mộng.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, giờ đã ko còn là nắng sớm ban mai mà chính là nắng trưa gay gắt. Joohyun khẽ rung mí mắt. Đập ngay trước mặt là vòng ngực rắn chắc của một người con trai. Ngước nhìn lên trên. Một khuôn mặt đẹp như điêu khắc. Joohyun đưa tay lên khẽ sờ vào hàng mi dài và dầy, đôi môi mỏng khiêu gợi kia. A, thật sự thì hắn cũng quá đẹp đi! Chẳng khác nào nam chính trong đam mĩ nàng hay đọc.

Bỗng dưng Taehyung mở mắt, Joohyun giật vội tay lại, mặt đỏ như trái cà chua, .

" Có vẻ em rất thích khuôn mặt này"

Taehyung nhếch mép chêu chọc, ko hiểu sao hắn lại vô cùng thích biểu cảm này của nàng.

" Tôi ko có" Joohyun ngại ngùng lấy chăn che kín mặt.
Taehyung đâu dễ dàng cho nàng thoát như vậy. Hắn giật chăn nàng ra, hiện rõ bên trong là khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ ngượng ngùng khiến hắn phải khựng lại mấy giây. Cảm giác khi đặt nàng dưới thân vô cùng đẹp. Đôi môi anh đào đỏ tươi tắn ko cần tô son, làn da mịn màng ko khuyết điểm như em bé đặc biệt là hàng mi như cánh bướm dài và dầy kia làm cho đôi mắt thêm sâu. Hắn quả thực đã bị nàng hớp hồn mất rồi!

" Vẻ mặt này của em là đang mời gọi tôi sao ?" Taehyung dùng ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu chêu đùa. Nếu để chính những người trên thương trường nhìn thấy Taehyung cũng có bộ mặt cợt nhả này thì có lẽ bọn họ sẽ tưởng trời sắp sập xuống mà chạy loạn hết.

" Mời gọi ?.. Mời gọi gì ?" Joohyun ko hiểu hỏi ngược lại .


Taehyung cũng ko vội giải thích từ từ cúi người xuống áp vào đôi môi hồng đào kia .
Joohyun kinh ngạc há hốc miệng, mắt trợn to. Hành động này lại gián tiếp giúp Taehyung dễ dàng đưa lưỡi tiến vào quấn lấy đôi lưỡi thơm tho của nàng buộc nàng phải cùng hắn rong đuổi, nụ hôn cứ thể ngày càng sâu.


" Ưm.. Tae.. tôi.. tôi khó thở "
Taehyung vẫn còn lưu luyến vị ngọt ngào này ko muốn thoát ra tà mị ghé vào cắn cắn tai nàng.

" Mũi sao ko thở "

" Tôi quên mất" Taehyung liếm vành tai nàng, mờ ám hết sức.

"Đừng.. haha.. Nhột quá"
Nàng vẫn còn ngây thơ tinh khiết như thế, sao hắn lỡ lãm tổn thương đây. Taehyung dù bất mãn nhưng đành phải ngồi dậy.

" Chúng ta xuống ăn sáng"

" Ừm"

-----

Taehyung cầm điếu cigar đang dần dần tàn trên tay, tay kia cầm điện thoại bấm một phím số.

" Tôi tìm được Joohyun rồi, cô ấy vô cùng an toàn ."
Myungsoo khẽ nhếch mép, ông đương nhiên biết Taehyung nói được làm được nên cũng ko có gì lo lắng mấy. Chỉ cần biết hiện tại con bé đang an toàn ở đó là ông mừng rồi.

" Vậy khi nào cậu tính đưa con bé trở về ?"

" Khoảng ngày mai "

" Ừ, ko có gì nữa. Vậy tôi cúp máy"
Đúng lúc Myungsoo định cúp máy thì âm thanh từ điện thoại lại vang lên.

" Khi trở về tôi muốn làm đám cưới"
Myungsoo im lặng một lúc, sau mới trả lời.

" Vậy con bé đồng ý chưa ?"

" Cô ấy sẽ đồng ý " Taehyung giọng nói chứa đựng đầy bá đạo.

" Được"

-----


Ngồi ở nhà từ sáng tới giờ đã làm Joohyun cảm tưởng mình sắp mốc meo đến nơi. Chẳng có việc gì cho nàng làm cả.

" A, quản gia, Tae đâu ?"


" Cậu chủ đến công ty rồi ạ "

" Anh ta về Thượng Hải rồi để lại cháu ở đây sao " Joohyun nghe đến đây hai mắt ửng đỏ lên, tủi thân vô cùng.

Quản gia thấy vậy lúng túng giải thích, chẳng lẽ tiểu thư ko biết công ty của Kim thị rải đều khắp toàn cầu sao ?

" Ko.. ko phải vậy. Ý tôi là cậu chủ đã đến công ty bên New York "

" Vậy bác cho cháu địa chỉ đi, cháu muốn đến đó" Joohyun hứng khởi, cuối cùng cũng có việc cho nàng làm. Đến đó tham quan một chút cũng ko tệ.

" Cái này .."

" Chẳng lẽ ko được sao ?" Joohyun đưa con mắt ngây thơ đầy tủi thân nhìn bà, thỉnh thoảng chớp nhẹ một cái. Bảo sao bà nỡ ko cho đây.

" Cũng được. Nhưng tiểu thư nhớ đi đường phải cẩn thận nhé"

" Người ta ko phải trẻ con , người ta 19 tuổi rồi " Joohyun chu môi oán trách.


" Tiểu thư, có cần tôi gọi tài xế .."
Chưa để bà nói hết câu Joohyun đã vội ngắt lời.


" Ko cần đâu, để cháu tự đi cũng được"

" Vâng"

---

Công ty của Kim thị nằm ngay trung tâm thành phố New York.
Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu.


Do đó công ty bên New York cũng kinh doanh về tất cả các lĩnh vực trên và là một trong các trụ sở chính của Phong thị.
Doanh thu mỗi năm của công ty đạt tới 237 tỉ USD gần sánh ngang tầm với công ty chính bên Hàn Quốc.

Joohyun rất biết nghe lời, an toàn đi theo địa chỉ của quản gia . Oa, cao ốc này thật lớn!
Đứng ngắm phong cảnh bên ngoài một lúc nàng mới đi vào. Tuy nhiên khi chưa kịp bước vào thang máy đã bị tiếp tân cản lại.


" Tiểu thư, xin hỏi cô muốn tìm gì ?"

" Tôi muốn gặp Tae" Joohyun thấy cô tiếp tân nói năng dễ nghe nên cũng mỉm cười đáng yêu đáp lại.
Tae ? Liệu ko phải tổng giám đốc của bọn họ đó chứ ?! Nếu nhớ ko nhầm thì chưa từng có phụ nữ dám tìm tới công ty, bởi tổng giám đốc vô cùng ghét những người bám đuôi vướng víu ảnh hưởng đến công việc.

___________________________________________________________________

END 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top