16
Dù thời tiết đã bước vào đông nhưng vẫn ko thể nào tránh nổi những tia nắng gay gắt.
Joohyun đang nhàm chán đứng ở hành lang lầu một phơi nắng tiện thể ngắm nhìn khung cảnh ở đây.
Haizzz, joohyun khẽ thở dài một tiếng. Xung quanh khắp bốn hướng đều có người canh gác nghiêm ngặt. Trừ phi nàng có cánh, còn ko chỉ dựa vào đôi chân muốn chốn khỏi đây là điều ko thể.
" Tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, mời cô vào ăn"
" Anh ta ko ăn sao ?" joohyun giờ mới chú ý là kể từ sáng tới giờ ko thấy Sehun đâu.
" Cậu chủ đi ra ngoài vẫn chưa về. Dặn cô ở nhà ăn trước" Quản ra cung kín nói. Dựa vào kinh nghiệm làm việc mấy năm ở tại đây ông có thể thấy rõ cô gái này rất quan trọng với cậu chủ. Nếu muốn tiếp tục công việc này đương nhiên ko thể đắc tội với cô.
Bước vào phòng ăn. Nếu bình thường trên bàn bày nhiều món ngon như vậy, nàng sẽ lao đến ăn như điên. Bởi nàng luôn thuận theo chân lí vĩnh cửu của mình \' Sống là để ăn. Ăn là để sống\' . Tuy nhiên hiện tại Joohyun nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt lại cảm thấy thật ngán, ko muốn ăn. Nàng là đang bị bắt cóc nha ! Sao có thể nuốt trôi cho được.
Do vô ý Joohyun làm đổ chút canh ra người. Quản gia thấy thế lo lắng hỏi.
" Tiểu thư có sao ko ? Có bị bỏng chỗ nào ko ?"
May mắn là canh cũng đã nguội hơn nhiều rồi nên nàng ko hề bị bỏng.
" Ko sao, tôi lên thay đồ"
Khi bước vào phòng, mở tủ ra có vô vàn quần áo với đủ màu sắc. Đa số là nghiêng về các tông sáng và đậm chất lotita. Có lẽ Sehun đã điều tra nàng rất kĩ càng. Quả thực những bộ này đều đúng với style Joohyun hay mặc. Bước ra từ phòng tắm, bỗng thấy Sehun mở cửa đi vào.
" Bị canh đổ vào người sao ?"
Giọng nói của hắn ôn nhu.
" Chỉ một chút thôi "
" Có bị bỏng chỗ nào ko ?"
" Ko a"
" Thế thì tốt "
Nói xong, Sehun quay người rời khỏi phòng. Đi tới căn cứ bí mật ở tầng hầm.
" Taehyung đã đến ?"
" Vâng, có một chiến cơ F-35 vừa hạ cánh tại Brooklyn. Đó là chiếc máy bay đời mới được sản xuất bởi Hắc Bang. "
" Vậy đương nhiên chúng ta phải có màn chào hỏi tử tế rồi" Sehun cười lạnh.
" Cậu điều một nhóm người tới tập kích Taehyung. Ai làm hắn bị thương dù chỉ là một chút sẽ liền có thưởng. Nhớ, phải là những người có năng lực"
" Vâng" Jongin nhận lệnh rồi đi ra khỏi căn cứ . Hắn rất có khí chất nên được Sehun tiếp nhận đào tạo mới có được ngày hôm nay trở thành một trợ thủ đắc lực .
" Trở về trụ sợ Hắc Bang tại thành phố New York" Taehyung lạnh lùng ra lệnh . Dù sao đây cũng là địa bàn của Oh Bang, đương nhiên hắn sẽ ko ngu mà tới thẳng trụ sở Oh Bang gây chiến khi chưa chuẩn bị đầy đủ.
Hoseok quan sát gương, bỗng thấy có xe bám theo.
" Bang chủ, có người theo đuôi"
Taehyung nhíu mày.
" Cắt đuôi hắn, nếu ko được thì giải quyết nhanh gọn "
" Hình như là người của Oh Bang"
Đoàng đoàng...
" Tính ám sát tôi sao ?! Nằm mơ !" Taehyung cười lạnh. Đây là chiếc Cadillac có thiết kế nội thất sang trọng bên trong. Ko chỉ vậy bên ngoài còn có chức năng chống đạn bạc. Ngoại trừ bom ra, ko gì có thể gây tổn thương người trong xe.
" Kết liễu hắn" Lời Taehyung vừa dứt, Jungkook cầm súng lên, mở cửa sổ, ngắm chuẩn mi tâm tên lái xe mà bắn, phải nói nhìn mặt hắn bây giờ, thật sự đáng sợ. Chuẩn lời giang hồ nói hắn ko sai, bình thường phong lưu, nhưng khi làm việc lại vô cùng tàn nhẫn.
Người lái tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe vốn đang đi với vận tốc nhanh trở nên phiêu vẹo dần dần bị lật đổ. Một tai nạn khủng khiếp.
Đây chính là hành động Taehyung muốn cảnh cáo với Sehun. Ai động vào hắn đều có kết quả thảm khốc. Bao gồm cả động vào người của hắn cũng vậy.
" Tất cả chết hết rồi ?" Sehun liếc nhìn Jongin. Quả nhiên kết quả ko nằm ngoài dự đoán của hắn.
" Vâng, có cần điều người khác đi ko ?"
" Ko cần , hắn sẽ sớm tự mình tìm đến " Sehun khẽ nhếch mép, tay lắc nhẹ chiếc ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ bên trong.
Liếc nhìn thấy cũng đã hơn 10h tối. Sehun nhấc chân đi về phía phòng Joohyun. Ko biết giờ này nàng đã ngủ chưa ? Hay chưa quen nên ko ngủ được ?
Bước vào phòng, Sehun cảm thấy suy nghĩ của mình đúng thật dư thừa. Nàng vẫn có thể cuộn tròn mình trên chiếc giường kia say giấc nồng.
Sehun bước lại gần nàng, ngồi xuống cạnh đó. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mượt mà kia, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.
Điểm dừng tiếp theo của bàn tay là khuôn mặt non nớt . Sehun lướt nhẹ nhàng lên làn da trắng nõn mịn màng, ko hề có khuyết điểm .
Có lẽ do cảm thấy sự quẫy nhiễu, Joohyun khẽ \' ưm\' một tiếng, đôi con ngươi chưa tỉnh ngủ chậm rãi mở ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, Joohyun giật mình tỉnh hẳn, nhích ra xa hắn một chút.
" Anh... anh sao lại ở trong đây"
Sehun vô cùng ko hài lòng với hành động của nàng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận, bỏ mặc câu nghi vấn của nàng, nhẹ nhàng nói
" Hôm nay có chỗ nào ko thoải mái ko ?"
Joohyun thực sự muốn hét vào mặt Sehun \' Ở đây, toàn thân tôi đều ko thoải mái\'. Nhưng vì run sợ nên lại thôi.
" Ko có"
" Tốt, nếu thích thứ gì cứ nói. Tôi liền cho em"
" Tôi thích về nhà anh có cho được ko ?" Joohyun chớp chớp con mắt ngây thơ, lòng vô cùng mong chờ nhìn hắn.
" Ngoại trừ cái đó ra, đều có thể" Sehun thẳng lời cự tuyệt.
" Vậy mà anh nói cái gì cũng có thể, đúng là lừa người" Joohyun lẩm bẩm trong miệng, nhưng dĩ nhiên dù có nhỏ đến đâu thì với một người phiêu bạt giang hồ nhiều năm như Sehun, đương nhiên nghe rõ mồn một.
" Em nói cái gì ?" Sehun nhíu mày lại.
" Tôi đâu có "
" Ngủ đi"
Sehun cũng ko so đo lời nói với Joohyun. Ấn xuống trán nàng một nụ hôn rồi quay người ra khỏi phòng.
----------
Taehyung lẳng lặng đứng ngoài ban công, những làn gió lạnh buốt phả vào thân hình cường tráng của nam nhân. Trên tay đang cầm một điếu Cigar Cohiba, đôi mắt nhìn xa xăm ko điểm dừng.
Trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh người con gái lúc hờn dỗi, lúc vui đùa. Nàng hiện tại thế nào ? Có bị Sehun động chạm ko ?! Thật nhiều câu hỏi nghi vấn trong đầu.
" Cốc.. cốc"
" Vào đi "
" Bang chủ, lực lượng của chúng ta đã chuẩn bị xong, sáng mai có thể tới đòi người" Hoseok nói.
" Được rồi, cậu lui ra"
" Vâng"
Sáng hôm sau, thời tiết se lạnh hơn mọi hôm. Đã ko còn những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là những làn mây chi chít âm u trên bầu trời . Phải chăng nó báo hiệu hôm nay có điều ko may sẽ xảy ra ?!
Joohyun hiện tại vẫn đang say sưa ngủ ở trên phòng ko hề biết tới chỉ một lúc nữa thôi sẽ diễn ra một cuộc ẩu đả giữa hai bang phái thống trị giới Hắc đạo
Một chiếc BMW đen tuyền kéo theo sau là bốn chiếc Benz đang tiến vào trụ sở chính của Oh Bang .
Taehyung lạnh lùng bước xuống xe theo sau là Jungkook và Hoseok.
" Mấy người có hẹn trước ko ?" Một tên vệ sĩ gác cửa lên tiếng.
" Tôi ko hẹn trước mấy người dám ko cho vào ?!" Taehyung cao ngạo nói.
Tên vệ sĩ dù run sợ bởi khí thế bức người của Taehyung nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.
" Ko có lệnh của bang chủ tôi ko thể cho mấy người vào được"
Nghe vậy , Hoseok lập tức rút súng ra, ngắm thẳng mi tâm hắn . Giọng nói vô cùng tàn nhẫn.
" Mở cửa ra"
Bỗng Sehun từ xa đi tới
"Cho họ vào"
" Vâng"
Taehyung ung dung đến trước mặt Sehun, cực kì kiệm lời nói thẳng vào vấn đề chính.
" Cô ấy đâu ? !"
" Cậu là đang bảo ai ?"
" Đừng vờ vịt . Vị hôn thê của tôi đang ở đâu ?" Taehyung lạnh lùng nói , hắn chính là cố tình nhấn mạnh từ \' vị hôn thê\' để tỏ rõ sự chiếm hữu.
" Đừng ăn nói hồ đồ. Ai là vị hôn thê của cậu " Sehun cười lạnh . Hắn biết rõ là Taehyung đang cố khiêu khích mình nên dù lòng khó chịu bởi những lời nói kia nhưng vẫn tỏ ra bình thường ko gợn sóng.
" Mà dù có là vị hôn thê đi chăng nữa, ai dám đảm bảo sau này cô ấy sẽ kết hôn với cậu " Sehun cũng ko hề kém cạnh đả kích lại Taehyung.
" Cô ấy dám ko cưới ?"
" Chỉ cần tôi còn đây, cô ấy liền sẽ ko cưới cậu "
" Vậy phải đợi xem năng lực của cậu như thế nào " Taehyung ánh mắt hiện qua tia tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top