Việc tính sổ sau này, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi (3)
@Rosarin
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau ăn xong điểm tâm, Lam Vong Cơ nhìn qua Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngụy Anh, đợi lát nữa cùng ta đi thỉnh an thúc phụ."
"Ồ"
Ngụy Vô Tiện trả lời xong liền nhớ lại tối hôm qua chuyện Lam Khải Nhân say rượu, hắn kích động vội nói:
"Chờ một chút, ngươi nói phải đến chỗ thúc phụ thỉnh an."
"Ừm"
Lam Vong Cơ trả lời chắc chắn như vậy, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ nói:
"Lam Trạm, có thể không đi được không?"
"Ta biết ngươi không thích nhưng hôm nay phải đi."
"Không phải, Lam Trạm, không phải là ta không thích, việc thỉnh an này là ta nên làm. Chỉ là...chỉ là nếu hôm nay ta đi thăm Lam lão...à đi thăm thúc phụ lão nhân gia khả năng lão nhân gia sẽ bị ta làm cho tức chết, vẫn là qua mấy ngày nữa rồi lại đi."
"Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ phải làm sao giải thích với Lam Vong Cơ chuyện ngày hôm qua, dù sao hắn cũng đã muốn giấu giếm cả Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện không ngừng biến hóa mới nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, y hỏi:
"Ngụy Anh, thúc phụ tối hôm qua say rượu có liên quan đến ngươi không?"
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi, trong lòng suy nghĩ Lam Nhị ca ca nhà hắn thật đúng là hiểu rõ hắn. Như vậy chỉ có thể thành thật khai báo, hắn khẽ gật đầu, đem tất cả những chuyện đã phát sinh tối hôm qua đều nói cho Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ta sai rồi, nhưng ta thật sự không phải cố ý. Lát nữa ngươi nhớ giúp ta, bằng không thì ta có thể sẽ bị thúc phụ ngươi đuổi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Sẽ không"
"Làm sao sẽ không, chuyện tối ngày hôm qua đối với thúc phụ có thể nói là mất hết mặt mũi."
"Ta ở đây, sẽ không."
"Ha ha, ta biết Lam Nhị ca ca ngươi là tốt nhất, nhưng người Lam gia các ngươi sau khi say rượu bình thường đều không nhớ rõ, hy vọng thúc phụ lão nhân gia cũng đã quên."
Lam Vong Cơ cũng không có trả lời, hơn nữa còn đang tự hỏi nếu như lát nữa Lam Khải Nhân thật sự hỏi tới y phải đáp như thế nào.
Dù sao việc Lam Khải Nhân đã quên là không thể nào. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hôm nay đã quên sau này khẳng định cũng sẽ có người nhắc tới.
Hai người ăn xong điểm tâm rồi sửa sang lại y phục. Lúc chuẩn bị ra cửa, Ngụy Vô Tiện lại quay người muốn ôm hài tử cùng đi.
"Lam Trạm, ta đã nghĩ vẫn nên đưa Dục nhi và Duệ Nhi cùng đi, có bọn hắn thúc phụ có lẽ cũng không động thủ."
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy người này thật đáng yêu. Cho dù không có hai hài tử, thúc phụ của y cũng sẽ không động thủ.
Nếu như thúc phụ thật sự muốn phạt thì lúc nào cũng có thể phạt bọn hắn.
Vậy đi, nếu như hắn muốn mang đi liền mang đi, ít nhất cũng có thể xin tha.
===
Bên kia, Lam Hi Thần giờ Mẹo đã tỉnh, ý nghĩ còn chưa có triệt để thanh tỉnh nhưng hắn có thể cảm giác được có người đang đè nặng trên cơ thể mình.
Cúi đầu xuống liền nhìn thấy một cái đầu xù lông ở trên ngực mình, tóc đen cùng hắn đan vào một chỗ, triền miên không ngừng.
Những kí ức tối hôm qua lập tức ùa về, một màn khấu nhân tâm huyền* kia làm cho toàn bộ phần cổ của Lam Hi Thần đều đỏ lên.
*扣人心弦 [kòurénxīnxián] : xúc động, gay cấn, lôi cuốn, rùng mình, hồi hộp, ly kỳ, kích động.
Đã lớn như vậy, nhưng đây là buổi sáng đầu tiên ở bên cạnh có một người, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Lam Hi Thần đem lọn tóc che khuất mặt nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy mặt Tinh Lam vẫn còn ửng hồng, trong tuyết trắng lộ ra phấn hồng tựa như có thể vặn ra nước. Lông mày như lông chim trả, hai mắt vẫn nhắm chặt.
*翠羽:/thúy vũ/: lông chim trả
Lam Hi Thần cười cười, cúi đầu xuống hôn lên trán Tinh Lam một cái.
Dịu dàng gọi: "Lam Nhi, mau tỉnh."
Lam Hi Thần cũng nhớ rõ buổi sáng phải đi thỉnh an Lam Khải Nhân, cho nên sau khi tỉnh dậy đã gọi Tinh Lam.
Tinh Lam mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình, hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt dịu dàng thanh nhã của Lam Hi Thần. Nàng khép hờ hai mắt xác nhận một lát, tất cả trước mắt cũng không phải là mộng.
Sau khi tỉnh táo, trí nhớ cũng dần dần hiện lên khiến cho mặt Tinh Lam càng đỏ hơn, nàng nói:
"Hi Thần ca ca, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Lam Nhi. Giờ Mẹo đã qua, phải dậy thôi. Hôm nay phải đi thỉnh an thúc phụ."
"Ừ, ta dậy, ta dậy."
"A...! ! ! ! "
Tinh Lam nghe Lam Hi Thần nói liền mạnh mẽ đứng lên, sau đó mới phát hiện toàn thân mình đều bủn rủn. Đồng thời cũng phát hiện thân thể mình không mảnh vải che thân, nàng ngay lập tức kéo chăn che mình lại.
Lam Hi Thần nhìn thấy Tinh Lam giờ phút này giống như một con thỏ con bị giật mình, hai cánh tay cầm lấy chăn phủ ở trên người. Nhưng lại không biết động tác này của nàng ngược lại là đem dấu hôn ở dưới cổ phô bày ra trước mắt Lam Hi Thần, khiến cho yết hầu của Lam Hi Thần không tự chủ mà chuyển động một phát.
"Khụ khụ khụ, vậy, ta dậy trước đi lấy bữa sáng cho nàng, nàng thay xong y phục rồi ra ăn."
"Ừm."
Lam Hi Thần cảm thấy mình không thể cùng Tinh Lam như vậy bằng không thì mọi chuyện sẽ không thể phát triển, vì vậy hắn nhanh chóng đứng lên mặc y phục vào.
Tinh Lam một mực đem đầu mình vùi vào bên trong chăn, bất luận mình lớn cỡ nào đối với lần đầu tiên đối mặt với tất cả những thứ này không thẹn thùng là không thể nào.
Nàng nghe thấy tiếng Lam Hi Thần đóng cửa mới chui đầu ra, chậm rãi đứng lên mặc y phục.
Lúc Lam Hi Thần cầm lấy hộp cơm trở lại hàn thất, Tinh Lam cũng đã sửa sang xong đang ngồi bên bàn trong phòng chờ hắn.
Hắn cười cười đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn rồi lấy điểm tâm bên trong ra.
Tinh Lam muốn giúp đỡ nhưng lại bị hắn ngăn cản:
"Ta làm là được rồi. Lam Nhi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta cùng đi tìm thúc phụ, thỉnh an thúc phụ."
"Ừm."
Từ lúc Lam Hi Thần và Tinh Lam rời giường đến lúc ngây thơ khi vừa thức dậy, giờ đây đã vây quanh cái bàn cùng ăn bữa sáng ấm áp.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top