Vân Thâm Bất Tri Xứ không giống như trước, mọi người tề tựu ghi câu đối
@Rosarin
Trước đây dù là đón năm mới, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vẫn thanh thanh tĩnh tĩnh. Nếu không phải là nhìn thấy trên mái hiên rải rác có vài cái đèn lồng màu đỏ thì cũng không biết là năm mới.
Nhưng năm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thay đổi cảnh tượng trong quá khứ, không chỉ có mái hiên treo đầy đèn lồng màu đỏ mà trên cửa sổ cũng có.
Được Ngụy Vô Tiện và Tinh Lam giật giây, bất luận là Lam thị song bích thì đám môn sinh đệ tử kia vẫn sẽ viết câu đối lên.
Vào đêm giao thừa, tuy mấy ngày nay Vân Thâm Bất Tri Xứ đều do Ngụy Vô Tiện dẫn dắt cùng với môn sinh đệ tử đã làm cho Vân Thâm có không khí ngày lễ, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Nghĩ nửa ngày mới biết được, thì ra là trước cửa thiếu câu đối xuân. Ngụy Vô Tiện nhớ đến trước kia còn ở Vân Mộng, một đám người vây quanh ở sảnh trước cùng nhau ghi câu đối.
Cho nên hắn đã ôm hai tiểu hài tử và kéo Lam Vong Cơ đến lan thất, để cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi gọi Tinh Lam và các môn sinh đệ tử đến.
Môn sinh đệ tử nghe được là Ngụy Vô Tiện tìm thì vô cùng vui vẻ đi tới lan thất.
Lúc vừa vào cửa đang chuẩn bị hô lên thì nhìn thấy Hàm Quang Quân cũng đã ở đó. Bọn hắn lập tức yên lặng, quy củ mà đứng đấy. Còn không biết nên làm cái gì đã nhìn thấy Tinh Lam kéo Lam Hi Thần đi vào.
Cái tình huống này khiến cho bọn hắn càng thêm khẩn trương. Cả Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đều ở đây. Liệu có chuyện gì xảy ra không?
Một giây trước Ngụy Vô Tiện còn nghe được tiếng thảo luận, một giây sau liền an tĩnh lại.
Hắn nhìn những mầm mống môn sinh đệ tử kia đám bọn họ đều ngồi ở trước thư án, cười cười:
"Hôm nay cũng không phải nghe giảng, các ngươi nguyên một đám ngồi ở chỗ kia làm cái gì, mau tới đây giúp một chút đi."
"Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn làm cái quỷ gì?" ( Tinh Lam)
"Ghi câu đối, đón năm mới không phải nên ghi câu đối sao? Ta nói các ngươi đừng đứng bất động, đến giúp cắt giấy mài mực...!"
"Ghi câu đối, chủ ý này cũng không tồi."
Tinh Lam liền đi đến cùng làm. Mấy tên môn sinh đệ tử kia nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn Lam Vong Cơ một chút, thấy hai người đều không có phản ứng liền đi đến giúp đỡ.
Bởi vì có hai nhân vật lớn ở đây cho nên đám đệ tử kia ít nhiều cũng không có dám thoải mái. Ngụy Vô Tiện nhịn không được lại hô:
"Một đám các ngươi đừng câu nệ như vậy, ở chỗ này không ai phạt các ngươi chép gia quy đâu, vui vẻ lên chút."
"Cái này.......thật sao?"
"Thật sự thật sự, các ngươi không tin, phải tin tưởng Hàm Quang Quân nha! Lam Trạm, đúng không, không phạt."
"Ừm"
Nghe thấy Hàm Quang Quân trả lời, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đều tách ra bắt đầu động.
Lam Hi Thần thấy Ngụy Vô Tiện chỉ đạo đám môn sinh đệ tử làm việc, để cho một số người đem án thư chuyển qua chính giữa hợp lại thành một cái bàn lớn.
Một vài môn sinh chuẩn bị thuốc lá, văn chương. Còn Lam Vong Cơ thì ôm hai tiểu hài tử đứng ở bên cạnh ôn nhu nhìn xem.
Lam Hi Thần đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ từ trong tay y tiếp nhận một hài tử nói:
"Vong Cơ, ngươi từ khi nào lại để cho Vô Tiện xằng bậy."
"Huynh trưởng, như vậy rất tốt."
Lam Hi Thần nhìn cảnh tượng trước mắt mặc dù có chút hỗn loạn nhưng lại tràn ngập hoan hỉ tiếu ngữ, nói:
"Đúng vậy, rất tốt."
Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện liền hô:
"Được rồi được rồi, không sai biệt lắm, có thể viết rồi, ta và các ngươi ai cũng đều được ghi, nhìn xem ai ghi tốt hơn."
"Được."
Ngụy Vô Tiện thấy tất cả mọi người đều đã bắt đầu viết liền vây quanh lại nhìn xem đám bọn họ là đang ghi thứ gì. Nhìn thấy một cái được ghi là
‘ Miên thế trạch mạc như vi thiện , Chấn gia thanh hoàn thị độc thư’*.
*绵世泽莫如为善: Miên thế trạch mạc như vi thiện
振家声还是读书: Chấn gia thanh hoàn thị độc thư
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, không hổ là người Lam gia người, nhịn không được mà nhắc nhở:
"Uy uy này, ta cho các ngươi ghi câu đối xuân, ngươi viết nghiêm túc như vậy làm cái gì, Cảnh Nghi, ngươi viết xong chưa?"
"Ngụy tiền bối, ta không có ghi nhanh như vậy, nhưng mà Tư Truy đã viết xong rồi."
"Vậy sao? Tư Truy, ngươi thật sự đã viết xong?"
"Ngụy tiền bối, viết xong rồi."
"Ah, vậy sao? Để ta xem một chút,
‘ Cát nhân vĩnh hương bình an phúc ,
Hoa đường thâm tàng phú quý xuân ’*
không tồi nha, được đó Tư Truy. Còn có ai viết xong nữa không, đều đọc lên đi."
*吉人永享平安福:Cát nhân vĩnh hương bình an phúc
华堂深藏富贵春: Hoa đường thâm tàng phú quý xuân
"Ngụy tiền bối, ngươi nghe ta viết một chút:
‘ Nhân tùy xuân ý thái
Cộng hiểu quang tân’"*
*人随春意泰: Nhân tùy xuân ý thái
共晓光新: Cộng hiểu quang tân’
"Còn có của ta:
‘ Tam dương thung địa khởi
Ngũ phúc tự thiên lai.’"*
*三阳从地起: Tam dương thung địa khởi
五福自天来: Ngũ phúc tự thiên lai
"Của ta là:
‘ Thiên khai mỹ cảnh xuân quang hảo
Nhân khanh phong niên tiết khí hòa’"*
*天开美景春光好:Thiên khai mỹ cảnh xuân quang hảo
人庆丰年节气和: Nhân khanh phong niên tiết khí hòa’
"Không tệ không tệ, đây mới là câu đối, Cảnh Nghi, ngươi đã viết xong chưa?"
"Xong rồi, xong rồi."
"Đọc lên nghe một chút xem."
"Phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn."*
*福如东海, 寿比南山 : phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn.
"Ha ha ha ha, Cảnh Nghi, ngươi viết lâu như vậy mà chỉ có mấy chữ thế ư, hơn nữa ngươi là đang viết cái gì, câu đối xuân ở chỗ nào, nghe giống như là chúc thọ người ta."
Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, lan thất lập tức truyền đến từng đợt tiếng cười:
"Ngụy tiền bối, ta viết lại là được, không đúng, vậy ngươi đã viết cái gì?"
"Ta........" Ngụy Vô Tiện cười hì hì đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ nói:
"Nhị ca ca, ngươi cũng viết một cái đi, chúng ta sẽ treo ở cửa tĩnh thất."
Môn sinh đệ tử nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tìm Lam Vong Cơ viết, tất cả đều an tĩnh xuống.
Lam Cảnh Nghi vừa mới bị cười nhạo một phen, có chút không cam tâm nói:
"Ngụy tiền bối, ngươi chơi xấu, vậy mà tìm Hàm Quang Quân giúp đỡ."
Lam Tư Truy nhịn không được mà kéo Lam Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi, nói cẩn thận."
Thật ra cũng không cần Tư Truy nhắc nhở, lời kia vừa nói ra Cảnh Nghi cũng có chút lo sợ, hắn cũng không muốn ngày đầu năm mới còn phải chép gia quy.
"Ta tại sao lại không thể tìm Hàm Quang Quân giúp đỡ, hắn là phu....ý ta nói là đạo lữ, hơn nữa cửa tĩnh thất đương nhiên phải để cho Hàm Quang Quân đến ghi."
Lam Vong Cơ nghe thấy Cảnh Nghi nói vậy sớm đã nhịn không được mà nhíu mày, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện không hề giận mà còn nói vậy thì trong lòng bắt đầu vui vẻ, có chút muốn người nọ đem câu nói kia nói cho xong. =)))
"Lam Trạm, ngươi mau tới ghi một cái."
Lam Vong Cơ đem con giao cho hắn rồi đi đến trước thư án vung bút ghi:
‘ Bình an tức thị mãn đường phúc
Hòa lạc tiện vi trường thọ xuân’*
*'平安即是满堂福 : Bình an tức thị mãn đường phúc
和乐便为长寿春 : Hòa lạc tiện vi trường thọ xuân'
Viết xong lại nói: "Như thế nào?"
"Lam Trạm, ngươi viết quá tốt."
Tinh Lam nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ như vậy cũng nhịn không được mà hô:
"Hi Thần ca ca, ngươi cũng tới ghi một cái."
Lam Hi Thần đem hài tử khác trả lại cho Lam Vong Cơ, đi đến bên cạnh Tinh Lam nhìn nàng rồi ở bên cạnh cũng viết một câu.
Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ đi đến bên cạnh nhìn xem câu đối của hai người, hai mắt lập tức trợn trắng.
"‘Suy tiêu châm dẫn phụng
Ban quế Hỷ thừa long'
'Húc nhật chi lan phức
Xuân phong cầm sắc hoà.' đại ca đại tẩu ghi câu đối này, hai người các ngươi có cần phải ân ái như vậy không?"
*'吹箫堪引凤 : Suy tiêu châm dẫn phụng.
攀桂喜乘龙 :Ban quế Hỷ thừa long.
旭日芝兰馥 : Húc nhật chi lan phức
春风琴瑟和 : Xuân phong cầm sắc hoà.
Tinh Lam sinh khí hùng hổ nói:
"Ai cần ngươi lo, có bản lĩnh chính ngươi cũng ghi một cái."
Ngụy Vô Tiện thật sự đã viết, hắn đem con giao cho Tư Truy rồi cầm lấy bút ghi:
‘ Ngọc thụ phong tiền hoa tịnh đế
Tú vi nguyệt hạ điểu song thê.'*
*玉樹風前花並蒂 Ngọc thụ phong tiền hoa tịnh đế
繡幃月下鳥雙棲 Tú vi nguyệt hạ điểu song thê.
(đm nói người ta mà mình còn tình bể bình hơn :v)
Sau khi viết xong liền đem đến trước mặt Lam Vong Cơ nói:
"Lam Trạm, thế nào, ta viết xong rồi!"
Khóe miệng Lam Vong Cơ không tự chủ nhếch lên mà nói : "Rất tốt"
"Hì hì, nhưng ta chỉ ghi vậy thôi, vẫn là dán chữ của ngươi, chữ của ngươi đẹp mắt, ta giữ lại để chúng ta xem là được rồi."
"Ừm"
Nhìn hai cặp đôi này tương tác lẫn nhau tác động qua lại, trong lòng đám môn sinh đệ tử kia chính là nghĩ 'bọn ta vẫn còn ở đây!'
===========!!!!
Chương này nhiều thơ quá nên hơi chậm :((
Không dịch nghĩa mấy câu thơ đâu nhé, mệt lắm 😤😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top