Ước pháp tam chương Ngụy Vô Tiện phải học toàn bộ

@Rosarin

Sau khi Lam Hi Thần cùng Tinh Lam trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, đầu tiên vẫn là đi vào tĩnh thất, hai người kia cứ như vậy tùy hứng mà thẳng bước đi vào, rất nhiều thứ đều không nói rõ. 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai người kia tiến đến da đầu lập tức run lên, thật vất vả mới khuyên nhủ được một người, bây giờ lại đến thêm hai người nữa, chẳng lẽ bọn hắn không biết muốn khuyên nhủ người khác cũng phải cần tinh lực. 

"Được rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi đừng cứ một bộ dạng thâm cừu đại hận như vậy. Ôn Tình nói không sai, rời xa chúng ta đừng nói là hai hài tử ngay cả ngươi cũng không giữ mạng được." 

"Tinh Lam cô nương, cẩn thận lời nói" 

"Cái gì nói cẩn thận, ta là muốn hắn biết rõ sự thật đừng lại tự mình chủ trương gây phiền toái cho chúng ta, vạn nhất thật sự một xác ba mạng ta cũng không gánh nổi cái danh tội nhân thiên cổ." 

"Lam Nhi" 

"Được rồi, Hi Thần ca ca, những gì muốn nói ta cũng đã nói xong, về sau hắn chỉ cần nghe lời chút chúng ta cũng sẽ cố gắng giúp hắn bảo vệ hai tiểu hài tử!" 

"Tiểu sư nương, thật vậy ư? Ngươi nguyện ý giúp ta giữ lại hai hài tử." 

Nhìn thấy hai mắt Ngụy Vô Tiện lấp lóe ánh sao, Tinh Lam thở dài cầm lấy một tay Ngụy Vô Tiện bắt mạch, nói:
"Tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, ngươi cho rằng lòng dạ ta ác độc như vậy ư? Còn không phải bị ngươi làm cho…." 

"Thực xin lỗi" 

"Thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, ngươi bây giờ mạch đã cơ bản ổn định lại, thuốc dưỡng thai uống ba ngày nữa có lẽ cũng không có chuyện gì, vấn đề chủ yếu chính là linh lực, cụ thể ta còn không nắm chắc là bản thân ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." 

Lam Hi Thần từ trong tay của Tinh Lam tiếp nhận tay Ngụy Vô Tiện, chăm chú bắt mạch một hồi, nói:
"Căn cứ mạch tượng ở Kim Lân Đài cùng bây giờ không khác nhau, linh lực của bản thân Vô Tiện chống đỡ bốn tháng là không có vấn đề, còn về tháng thứ năm thì phải xem tình hình cơ thể hắn lúc đó." 

"Không sai, Ngụy Vô Tiện, ngươi đã muốn chúng ta giúp ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, đầu tiên có ước pháp tam chương.*" 

*Ước pháp tam chương: 3 điều quy ước
"Hảo hảo hảo, tiểu sư nương, ngươi nói, đừng nói ba chương, chỉ cần có thể để cho hai tiểu hài tử bình an sinh ra, mười chương, trăm chương ta đều đáp ứng ngươi." 

"Ta không có nói giỡn, nghe tốt cho ta, đầu tiên từ giờ trở đi đến khi hai tiểu hài tử sinh ra ngươi không được phép sử dụng linh lực, nghe cho kỹ, một tia cũng không thể, đừng nghĩ đến sẽ gặp may mắn, trên đời không có nhiều may mắn như vậy." 

"Biết rồi." 

"Tiếp theo, uống thuốc ta đã đưa cho ngươi, chú ý thân thể mình một chút, đừng để chính mình ốm yếu. Nếu thật sự có chuyện gì, chớ tự một mình gắng gượng chống đỡ, phải nói ra. Đừng nghĩ đến sẽ làm phiền toái người khác, chúng ta cần biết rõ tất cả tình hình của ngươi, như vậy mới chuẩn bị nhiều đối sách cho những chuyện xảy ra kế tiếp." 

"Cuối cùng, nếu đã quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ cứ ở chỗ này đừng xuống núi, nhàm chán thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dạo chơi, nhưng không thể trên nhảy dưới tránh. Về phần ăn uống ta sẽ chuẩn bị cho ngươi sách dạy nấu ăn, không cho phép uống rượu, không cho phép ăn đồ ăn cay, chính ngươi phải tự giác, đừng cứ mãi đến lúc sức khỏe yếu đi mới nghe lời." 

"Ừ, ta sẽ nghe lời." 

"Trước hết, đây là linh đan ta chế tạo, tại Kim Lân Đài chính là dùng cái này mới cứu ngươi tỉnh được. Những thứ này là dùng linh lực của ta chế tạo, ngươi trước ăn đi. Sau này ta dùng linh lực của Hi Thần ca ca chế tạo hiệu quả có lẽ rất tốt, có thể ổn định một hồi." 

"Tiểu sư nương, ngươi có thứ đồ tốt như vậy tại sao còn không sớm lấy ra" 

"Lấy ra làm gì, để cho ngươi hùng hổ đi mạo hiểm ư? Cuối cùng cụ thể có bao nhiêu tác dụng còn không nói trước được, ngươi đừng ăn liên tục, cảm thấy linh lực không đủ thì mới ăn tiếp." 

"Ah" 

"Hàm Quang Quân, để ý hắn một chút, giai đoạn trước tạm thời không cần vận chuyển linh lực cho hắn. Hậu kỳ tiến hành theo chất lượng đến lúc nào thấy rõ tình hình cơ thể hắn." 

"Được, cám ơn! " 

"Không cần cám ơn, đều là người một nhà." 

"Lam Nhi, tốt rồi, chúng ta đi thôi, ngươi cũng mệt rồi trở về nghỉ một chút." 
Tinh Lam còn chưa có nói chuyện, Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trước.

"Chờ một chút, đại ca ngươi vừa mới gọi tiểu sư nương của ta là gì? Lam Nhi?" 

Ngụy Vô Tiện vừa rồi trong đầu đều là chuyện của hài tử căn bản cũng không có lưu tâm nhìn mặt hai người, hiện tại mới phát hiện. 

Lam Hi Thần không giống với lúc trước là mặt buồn bực không vui, bây giờ đã khôi phục thanh húc ôn nhã, chân thành ôn nhu còn mang nụ cười. 
Tinh Lam thấy Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần sinh khí hùng hổ nói:
"Lam Nhi, có vấn đề ư?" 

"Không có, không có, ta nào dám có, cho nên, tiểu sư nương, ngươi cùng đại ca tốt rồi." 

"Đúng vậy, ta thích Hi Thần ca ca." 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt của Tinh Lam một bộ dạng ưa thích không rời, đầu óc có chút xám xịt, mình mới rời khỏi có mấy tháng tại sao lại cảm giác giống như là đã rời khỏi mấy cái thế kỷ, bọn họ tiến độ cũng quá nhanh rồi đi. 

Hắn quay đầu chăm chú nhìn Lam Hi Thần hỏi:
"Trạch Vu Quân, tiểu sư nương của ta thích ngươi, ta là sớm đã hiểu, vậy còn ngươi như thế nào?" 

"Vô Tiện, tâm ta duyệt Lam Nhi." 

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt kiên định của Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, Lam gia đối với tình cảm đều là một loại, đã xác định thì chính là cả đời. 

Hắn hướng Lam Hi Thần hành một cái lễ. 

"Tiểu sư nương của ta đây về sau liền nhờ cậy đại ca." 

"Nhất định không cô phụ." 

Tinh Lam hô lên: "Hi Thần ca ca" đi đến gần sát Lam Hi Thần ôm lấy tay của hắn. 

Nhìn thấy Lam Hi Thần cùng với Tinh Lam bên cạnh hắn thẹn thùng đáng yêu như là tắm gió xuân, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện kéo đến trong lồng ngực của mình. 

 ‘ Ngụy Anh, cám ơn ngươi! Cám ơn ngươi trở về, cám ơn ngươi không có rời bỏ ta, cám ơn ngươi nguyện ý ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ và cám ơn ngươi đã mang Tinh Lam đến.’

==============🌟 🌟 🌟

Cốt truyện của ta, Lam Hi Thần là cùng Tinh Lam ở bên nhau.

Không có "Hi Trừng" Hoặc "Hi Dao" 

Các vị xin mời chú ý, "tránh để tui quạo lên."

Ngày mai Tiện Tiện mở ra cuộc sống của hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nuôi dưỡng thai nhi, cuộc sống gia đình tạm ổn.

=>Lời của tác giả nhé các cô, cậu :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top