Tiện Tiện đi nửa bước cũng khó khăn, nhị ca ca đau lòng (1)

@Rosarin

Sau thanh đàm hội, Vân Thâm Bất Tri Xứ rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh như cũ, tất cả mọi người lại một lần nữa bắt đầu vây quanh Ngụy Vô Tiện. 

Thai nhi càng lúc càng lớn, Ngụy Vô Tiện mỗi ngày ăn linh lực đan cũng càng ngày càng nhiều.

Buổi sáng ngày nọ, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện bất tỉnh liền biết rõ linh lực đan cũng không cách nào thỏa mãn hai cái bào cung liền bắt đầu trực tiếp vận chuyển linh lực. 

Vốn đang cảm thấy may mắn, Ngụy Vô Tiện có thể dựa vào linh lực đan chống đỡ được bảy tháng, không nghĩ tới Lam Vong Cơ dựa theo tính toán của Tinh đối với bào cung cần phải tiếp nhận vận chuyển bao nhiêu linh lực, vậy mà vận chuyển nửa canh giờ người nọ mới có chút tỉnh lại. 

Tinh Lam cùng Ôn Tình cảm thấy vẫn là thất sách, có lẽ nên sớm hơn chút trực tiếp vận chuyển linh lực, đoán chừng Ngụy Vô Tiện vẫn là yên lặng gượng chống một thời gian ngắn. 

Đối với cái này các nàng cũng không nói gì, tính cách người nọ chính là như thế, không phải nhất thời là có thể sửa được, hơn nữa hiện tại đã tốt hơn nhiều. 

Lần thứ nhất vận chuyển linh lực đã vượt qua dự tính ban đầu. Bây giờ các nàng đang suy tính, nếu như về sau cần gia tăng vẫn là nên gia tăng số lượng linh lực đưa vào. 

Khiến cho tất cả mọi người thật không ngờ tới chính là từ lúc Lam Vong Cơ bắt đầu vận chuyển linh lực cho Ngụy Vô Tiện, hài tử lớn lên với tốc độ cực nhanh. 

Bụng của Ngụy Vô Tiện cũng càng lúc càng lớn, tay chân cũng bắt đầu có chút phù.

Có khi cả lúc ăn cơm hoặc là uống nước cũng cần Lam Vong Cơ đưa đến bên miệng. Buổi tối khi ngủ, chỉ là trở thân mình cũng cần y hỗ trợ. 

Tinh Lam cùng Ôn Tình sợ Ngụy Vô Tiện xuất hiện tình huống thể lực hạ thấp nghiêm trọng, yêu cầu Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều phải vận động nhất định. 

Thế nhưng Lam Vong Cơ mỗi lần thấy hắn kéo theo thân thể cồng kềnh ở trong sân chậm rãi dạo bước, trong tâm đau lòng nói:

"Ngụy Anh, ngươi mệt mỏi?" 

"Lam Trạm, ta mới đi được có vài bước, hơn nữa còn là ngươi đỡ, sao có thể mệt mỏi." 

Lam Vong Cơ một tay kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau lưng, dùng tay vừa mới đỡ hắn vuốt qua cái trán của hắn một tay đều là mồ hôi, đưa tới trước mặt hắn nói:

"Ngươi toát mồ hôi" 

"Đó là do mặt trời hôm nay, ta là nóng, không có việc gì." 

"Ngụy Anh, ngươi đáp ứng rồi, không cần cố mạnh mẽ." 

"Lam Trạm, ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là ta nhìn không thấy dưới chân, trong lòng có chút bất an, cảm giác có chút bất ổn là sẽ ngã." 

"Ta đỡ, sẽ không ngã." 

"Ừ, Lam Trạm, thừa dịp bây giờ ta nguyện ý di chuyển, về sau bụng càng ngày càng lớn nói không chừng ta muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được." 

"Trước tiên nghỉ một chút." 

"Ta còn có thể, ngươi hãy theo ta đi nhiều một chút đi, Ôn Tình các nàng đã từng nói đi nhiều một chút, sau khi sinh đối với ta mới có lợi." 

"Ừ." Lam Vong Cơ biết mình khích lệ cũng không tác động gì đến hắn, hơn nữa lời hắn nói có lý y đành phải đỡ hắn tiếp tục cùng đi. 

Hai đứa nhỏ này của Ngụy Vô Tiện còn ở trong bụng mẹ chưa có ra ngoài đã biết rõ tính cách như thế nào.

Từ khi bắt đầu thai động, lũ tiểu gia hỏa thỉnh thoảng sẽ di chuyển một lát, nhưng bình thường là đứa bên trái di chuyển lợi hại hơn, còn đứa bên phải ngẫu nhiên mới di chuyển một lần. 

Có một lần, tên tiểu tử ở bên phải kia hai ngày cũng không có di chuyển, hại Ngụy Vô Tiện lo lắng cho là hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng tìm Ôn Tình bắt mạch. 

Cuối cùng là Tinh Lam trợn mắt nói với hắn là em bé của Hàm Quang Quân an tĩnh một chút cũng là bình thường, hắn không động ngươi không thoải mái hơn ư? 

Thế nhưng là từ khi Lam Vong Cơ vận chuyển linh lực cho hắn, không biết có phải là bởi vì linh lực sung túc hay không mà không gian trong bào cung rất dư dả.

Bọn hắn ở trong bụng Ngụy Vô Tiện lại trở nên ầm ĩ hơn, có đôi khi nửa đêm cũng muốn ầm ĩ một hồi. 

Đêm hôm đó, Ngụy Vô tiện được Lam Vong Cơ mát xa đã ngủ rồi, từ khi tay cả của Ngụy Vô Tiện bắt đầu phù, Lam Vong Cơ mỗi buổi tối đều đấm bóp cho hắn. 

Tinh Lam cũng đã nói châm cứu cùng xoa bóp cũng có thể giảm bớt bệnh phù, Lam Vong Cơ không muốn người nọ bị đau liền lựa chọn mỗi ngày giúp hắn xoa bóp. 

Ngụy Vô Tiện mang thai, Lam Vong Cơ muốn tự mình tham gia nhiều hơn một chút, làm nhiều một chút, tận lực để cho người nọ không có mệt mỏi, khó chịu như vậy. 

Nhưng đến nửa đêm, Ngụy Vô Tiện vẫn bị hai cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ cho tỉnh. 

"Hít-hà---" 

"Ngụy Anh, ngươi làm sao?" 

Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện ngay cả trở mình cũng có chút khó khăn. Buổi tối bình thường là đi ngủ sớm, như vậy rất dễ dàng phát giác động tĩnh của người bên cạnh. 

"Lam Trạm, không có việc gì, bọn hắn lại bắt đầu khi dễ ta." 

"Ta xoa xoa cho ngươi." 

"Ừ, Lam Trạm, từ khi có linh lực của ngươi bọn hắn lớn lên rất nhanh, khí lực đá vào ta cũng mạnh hơn rất nhiều." 

"Đau không?" 

"Khá tốt rồi, Lam Trạm, ngươi thích nam hài hay là nữ hài?" 

"Ngươi sinh, đều tốt" 

"Hì hì, Lam Trạm, bọn hắn thật là nghe lời ngươi, mỗi lần ngươi xoa xoa bọn hắn đều yên tĩnh chút." 

"Vậy là tốt rồi." 

"Aiii, ngươi nói cuộc sống của ta sau này phải như thế nào."

"Ừ?" 

"Ngươi xem, bọn hắn ở trong bụng đã bắt đầu khi dễ ta, ta về sau không phải sẽ bị ba người các ngươi khi dễ gắt gao ư?" 

"Sẽ không" 

"A...?" 

"Ta sẽ không khi dễ ngươi, cũng không cho bọn hắn khi dễ ngươi!" 

"Nhị ca ca, ngươi nói dối cũng không đỏ mặt? Ngươi khi dễ ta còn ít ư? Mỗi lần ta cầu xin tha thứ ngươi thế nào cũng chưa từng buông tha cho ta." 

Ngụy Vô Tiện nói xong còn ở trong ngực Lam Vong Cơ cọ cọ, tay có chút trượt xuống động vào hạ thân. 

Lam Vong Cơ lập tức vươn một tay ra bắt lấy hắn nói: 

"Ngụy Anh, đừng nháo." 

"Ha ha ha, Lam Trạm, ta trêu chọc ngươi thôi, ta bây giờ muốn náo ngươi cũng không còn khí lực náo." 

Lam Vong Cơ lắc đầu tiếp tục giúp hắn văn vê cái bụng.

"Ngụy Anh, ngủ đi!" 

"Ừ." 

Lam Vong Cơ lại văn vê trong chốc lát, xác định trong bụng hoàn toàn không có động tĩnh, cúi đầu nhìn xuống đã thấy người kia ở trong khuỷu tay mình ngủ say rồi, ngoan ngoãn yên giấc. 

Lam Vong Cơ sợ hắn nằm một tư thế quá lâu sẽ không thoải mái, tỉ mỉ giúp người nọ lật thân ra một phát mới ôm hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.

============🌟 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top