"Tiện Tiện! Đây cũng là hôn lễ của ngươi"
@Rosarin
Vào ngày hôn lễ, sáng sớm Giang Trừng đã ở bên ngoài cửa hô hào gọi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, rời giường, mau đứng lên."
Lúc này Ngụy Vô Tiện còn đang ôm y phục của Lam Vong Cơ nằm ngáy o..O..., tiếng gọi của Giang Trừng đối với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có.
Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì không có tác dụng, nhưng đối với hai đứa nhỏ thì lại có tác dụng phi thường lớn. Hai tiểu hài tử bị tiếng hét của Giang Trừng làm tỉnh lại, oa oa khóc rống lên.
Tiếng hét của Giang Trừng không có lay tỉnh Ngụy Vô Tiện, nhưng tiếng khóc của hài tử lại đánh thức được Ngụy Vô Tiện, hai bảo bối nhà hắn tại sao lại khóc.
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại nghe tiếng Giang Trừng kêu to. Trước tiên bày ra cấm chế ở dưới giường nhỏ của hài tử, đem con dỗ dành tốt, sau đó mới mở cửa quát:
"Giang Trừng, vừa sáng sớm ngươi nổi điên cái gì, đem con ta đều đánh thức."
"A tỷ bảo ta tới gọi ngươi, không ở bên ngoài hô chẳng lẽ trực tiếp đi vào đem ngươi kéo dậy."
Trước kia, Giang Trừng muốn gọi Ngụy Vô Tiện đứng lên chính là trực tiếp đạp cửa, tay kéo hắn đi ra.
Nhưng kể từ cái lần phá cửa kia đã nhìn thấy cái không nên thấy, Giang Trừng bây giờ mỗi lần muốn gọi Ngụy Vô Tiện đều phải gõ cửa trước.
"Sư tỷ?"
"Đúng vậy, a tỷ, bảo ngươi mau chóng tỉnh dậy ăn mặc, trang điểm."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn qua thoáng một phát, vừa mới đến giờ Mẹo nhịn không được mà nói:
"Không phải, bây giờ vừa mới đến giờ Mẹo, Lam Trạm bọn hắn đoán chừng cũng vừa tỉnh, đoàn đón dâu không có đến nhanh như vậy đâu, vì sao sư tỷ muốn ta dậy sớm thay y phục chứ?"
"Đợi tí nữa a tỷ sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi Ngụy Vô Tiện, ngươi hôm nay phải mặc y phục trong tay a tỷ."
"A...! Vậy thì......"
"Được rồi, ta đi trước, còn nhiều thứ cần phải làm."
Giang Trừng cắt ngang câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, nói một câu liền rời đi. Trong lòng suy nghĩ, nếu như đều nói phải gạt người nọ vậy thì giấu giếm lâu thêm một lúc.
Nhìn Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng, rất tốt. Dù sao nghĩ đến người nọ phải gả tới Lam gia, không hiểu sao hắn lại có chút sinh khí.
Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng làm cho một hồi bối rối, nhưng hài tử đã tỉnh, bây giờ quan trọng nhất là cho hài tử ăn no bụng, còn phải thay y phục cho hài tử.
Y phục hôm nay hài tử mặc, ngày hôm qua sư tỷ đã đưa tới. Hơn nữa tất cả đều là màu đỏ, mặc ở trên người tiểu hài tử đặc biệt vui vẻ, đặc biệt đáng yêu.
Thời điểm Ngụy Vô Tiện còn hài lòng nhìn ngắm hai bảo bối nhà hắn, Giang Yếm Ly đã tới, trong tay còn cầm một bộ y phục.
Ngụy Vô Tiện lập tức nghênh đón: "Sư tỷ, sớm nha."
Giang Yếm Ly nhìn vẻ mặt Ngụy Vô Tiện hưng phấn như vậy, cười cười nói:
"Sớm, Tiện Tiện, đây là y phục Vong Cơ chuẩn bị cho ngươi, ngươi tới xem một chút."
"Lam Trạm chuẩn bị y phục cho ta vậy mà là màu đỏ, hôm nay cũng không phải......"
Ngụy Vô Tiện tiếp nhận y phục của hắn từ Giang Yếm Ly. Vừa nói vừa mở ra, thế nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ y phục, Ngụy Vô Tiện cũng nói không nên lời.
Trước mắt là một bộ y phục đỏ, trong ngoài tổng cộng sáu tầng, chính là chọn dùng loại tơ lụa tốt nhất, cổ áo ống tay áo đều khảm thêu tơ vàng bên cạnh đường viền còn có vân mây và một chiếc đai lưng rộng kết cấu xoắn màu vàng ánh trăng.
Đây rõ ràng là hỷ phục, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện giật mình mà nhìn Giang Yếm Ly hỏi:
"Sư tỷ, đây là...đây là hỷ phục."
"Đúng vậy, đây là hỷ phục mà Vong Cơ đã chuẩn bị cho ngươi, thật đẹp."
"Thế nhưng....hôm nay không phải là hôn lễ của đại ca, đại tẩu ư?"
"Đúng vậy, nhưng cũng là hôn lễ của Tiện Tiện, là Vong Cơ chuẩn bị hôn lễ cho ngươi."
"Lam Trạm chuẩn bị hôn lễ cho ta, nhưng rõ ràng ta đã nói là không cần."
"Nhưng Vong Cơ nói, y vẫn muốn cho ngươi một cái hôn lễ, muốn đường đường chính chính nói cho thế nhân biết ngươi là đạo lữ của y, cả đời này cũng không bỏ."
Nghe Giang Yếm Ly nói hết, hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lên. Trong ánh mắt, nước mắt đã rưng rưng sắp đổ.
Lúc trước biết Lam Hi thần cùng Tinh Lam muốn thành thân, Lam Vong Cơ đã cùng hắn đề cập qua muốn cho hắn một cái hôn lễ nhưng hắn lập tức bác bỏ.
Đối với hai vị nam tử kết làm đạo lữ xác thực trước kia đã có tiền lệ, nhưng không có hôn lễ vừa nói.
Còn có dù cho tất cả chân tướng đều đã rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi được....hắn là Di Lăng lão tổ.
Hôn lễ của Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân, tương lai ít nhiều cũng sẽ là đề tài đàm tiếu ở trà lâu.
Hơn nữa trải qua Thanh đàm hội lần trước tại Lam gia, quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ có thể nói là mối quan tâm nhất trên thế gian này. Thật sự không cần phải cử hành một hôn lễ.
Hơn nữa, trong lòng hắn cùng với Lam Vong Cơ hai người sớm đã nhận định là đối phương, có thể vượt qua mọi khó khăn mà không cần những thứ hình thức bên ngoài này.
Hai người ở bên nhau, thời gian mới chính là minh chứng tốt nhất. Hắn tin hắn và Lam Vong Cơ sẽ ở bên nhau rất lâu.
Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ đến, mặc dù mình cự tuyệt nhưng Lam Vong Cơ vẫn lén chuẩn bị hôn lễ cho hắn.
Giang Yếm Ly nhìn bộ dạng Ngụy Vô Tiện, sợ hắn cự tuyệt liền nói:
"Tiện Tiện, Vong Cơ hiểu nỗi băn khoăn của ngươi cho nên mới lựa chọn cùng Trạch Vu Quân cùng nhau cử hành hôn lễ, hy vọng ngươi bỏ qua cho."
"Ta không ngại, ta không ngại, mhưng như vậy đối với đại ca, đại tẩu có thể sẽ không tốt."
"Được rồi, Ngụy Vô Tiện, đừng lầm bà lầm bầm nữa, những gì nên suy nghĩ chúng ta đều đã suy nghĩ kỹ, việc ngươi bây giờ phải làm chính là mau đem canh này uống hết, sau đó thay y phục chờ Lam Nhị tới đón ngươi."
Giang Trừng bưng một nồi canh đi tới, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ đây là cái canh gì, liền nói:
"Đây là canh sườn củ sen sư tỷ chuẩn bị cho Tiện Tiện?"
"Đúng vậy, Tiện Tiện tranh thủ thời gian uống canh xong liền thay y phục, sư tỷ tới giúp ngươi chải đầu."
"Sư tỷ, ngươi muốn giúp ta chải đầu?"
"Đúng vậy, Tiện Tiện nhà ta xuất giá, người làm tỷ tỷ như ta đương nhiên phải giúp đệ đệ chải đầu."
"Cám ơn, sư tỷ, Giang Trừng, ngươi xem, sư tỷ sẽ giúp ta chải đầu, ngươi sẽ ghen tị."
"Khi còn bé, a tỷ cũng không phải chưa từng giúp ta chải qua, ngươi đắc ý cái gì."
"Cái này không giống."
"Đúng vậy, a Trừng, cái này không giống."
"Được được được, canh đều sắp nguội lạnh, tranh thủ thời gian uống đi! !"
Sau khi Giang Trừng nói xong đã múc thêm một chén tự mình uống.
Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng ngồi xuống, nhìn Giang Yếm Ly thấy nàng không muốn uống liền tranh thủ thời gian múc cho mình một chén mà bắt đầu ăn.
Vừa ăn vừa nói: "Giang Trừng, đây là sư tỷ chuẩn bị cho ta, không cho ngươi ăn."
"Đây là a tỷ ta làm, dựa vào cái gì ta không thể ăn. Sáng sớm đã tỉnh dậy, vì chuyện của ngươi ta đến bây giờ cũng chưa có được ăn điểm tâm đâu."
Giang Yếm Ly nhìn hai đệ đệ đang uống canh mà vẫn còn cãi vã chỉ biết lắc đầu. Một người đã làm tông chủ, một người đã làm cha còn sắp sửa xuất giá, hai người bọn hắn vẫn là giống tiểu hài tử, không hề lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top