Tết Nguyên Tiêu
@Rosarin
Trong tĩnh thất hai tiểu hài tử đang ngủ, còn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì đang chép gia quy. Gia quy mấy ngày hôm trước còn thiếu vẫn chưa có chép xong.
Nhưng Ngụy Vô Tiện chép được gần nửa canh giờ liền ngồi không yên, cho nên lại bắt đầu cùng Lam Vong Cơ nói chuyện.
"Lam Trạm, Lam Trạm, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, lúc trước ngươi đã trải qua như thế nào?"
"Đọc sách"
"Không phải chứ, ngày hôm nay cũng đọc sách, nhưng cũng đúng, trước kia mỗi ngày ngươi không phải là đọc sách thì chính là chép sách."
"Ừ"
"Nhưng mà Lam Trạm, trước kia ta ở Vân Mộng cũng không phải là trải qua tết Nguyên Tiêu như vậy."
"Vậy như thế nào?"
"Cùng Giang Trừng bọn hắn xem hoa đăng đoán câu đố! Lam Trạm, Thải Y trấn đêm nay cũng sẽ có hoạt động như vậy ư?"
"Không biết"
"Đêm nay chúng ta đi xem được không!?"
"Ừm"
"Đưa cả con cùng đi nha, lần trước đi Thải Y trấn đã nói lần sau sẽ đưa bọn hắn đi."
"Ừm"
"Lam Trạm, ta có thể gọi cả Tư Truy, Cảnh Nghi, còn có đại ca đại tẩu cũng cùng đi, náo nhiệt chút tương đối vui vẻ."
"Có thể"
"Được rồi, ta đi nói với bọn họ một tiếng, sau bữa tối sẽ xuất phát."
"Ừm"
"Lam Trạm ngươi yên tâm, nhất định sẽ trở về trước giờ giới nghiêm."
"Không sao, có thể qua đêm trong trấn."
"Thật vậy ư? Vẫn là thôi đi, ở dưới trấn Dục nhi và Duệ nhi đoán chừng sẽ không quen. Tóm lại, nếu như về muộn Hàm Quang Quân có thề thủ hạ lưu tình chút nha, cả đám chép một lần gia quy thì tốt rồi. Dù sao rận nhiều không cắn, khoản nợ nhiều không lo."
"Ừm"
Ngụy Vô Tiện vô cùng hài lòng, liền đi tìm Tư Truy, Cảnh Nghi cùng với Tinh Lam, dù sao những chỗ náo nhiệt thú vị như vậy Tinh Lam khẳng định sẽ đi.
Mà nếu như nàng đi, Lam Hi Thần hiện tại cũng hơn phân nửa cũng sẽ đi theo. Nếu như bị Lam Khải Nhân phát hiện, phía trên sẽ có người đỡ đòn.
Lúc Lam Hi Thần nghe được Tinh Lam nói với hắn, trong lòng không khỏi lắc đầu.
Đệ đệ của hắn đối Ngụy Vô Tiện thật sự vô cùng sủng ái, hầu như đều mặc kệ mà làm xằng, mà phu nhân tương lai nhà mình cũng thích làm xằng bậy một loại.
Về sau, bất luận là hắn hay là Lam Vong Cơ đoán chừng đều sẽ theo sát phu nhân nhà mình, không ngừng thu thập cục diện rối rắm.
Nhưng nghĩ kỹ thì hai người đều có đúng mực chi nhân, cho nên đối với những cục diện rối rắm này Lam thị song bích đều là cam chi như di.
Vào bữa tối, sau phần yến tiệc, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lôi kéo người rời đi.
Một đám người ngự kiếm đi tới Thải Y trấn, chỉ thấy trên trấn treo đủ loại hoa đăng màu sắc, tranh giành kỳ đấu khéo léo, ti trúc thanh âm du dương.
Khói lửa sáng chói rực rỡ, trên đường phố khắp nơi đều là biển người như thủy triều mãnh liệt, phi thường náo nhiệt, khung cảnh thật yên bình và vui nhộn.
"Lam Trạm, thì ra Thải Y trấn cũng có lúc náo nhiệt như vậy, có lẽ đây mới là bầu không khí của ngày tết Nguyên Tiêu."
"Ừm"
"Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay sẽ náo nhiệt như vậy." ( Lam Hi Thần)
"Không phải là nơi đây náo nhiệt mà là Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng quạnh hiu. Lúc Ngụy Vô Tiện nói xong mới đúng là có bầu không khí." ( Tinh Lam)
"Được rồi, nếu như chúng ta đều đã đến đây rồi thì hãy chơi thật vui vẻ đi, Lam Trạm, đi thôi."
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong cũng không biết chừng mực liền kéo Lam Vong Cơ tiến vào trong đoàn người.
"Hi Thần ca ca, chúng ta đừng đi theo đám bọn hắn, chúng ta đi một chút được không!?"
"Cũng tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng cách ta quá xa, nhiều người dễ bị lạc mất."
Tinh Lam cười cười đưa tay ra nắm lấy tay Lam Hi Thần nói:
"Như vậy, chỉ cần ngươi không buông tay chắc chắn cũng không rời xa được."
Lam Hi Thần nắm tay nàng đáp: "Tốt, nắm thật chặt."
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn thấy Lam Hi Thần và Tinh Lam cũng tiến vào trong đoàn người, nhìn trái xem nhìn phải xem, Lam Cảnh Nghi nhịn không được liền nói:
"Tư Truy, vậy….chúng ta đi đâu.?"
Lam Tư Truy lắc đầu: "Không biết"
Hai người cảm giác giống như có gì đó không đúng.
"Tư Truy, Cảnh Nghi, các ngươi ngẩn người ở đó làm gì vậy, đuổi theo sát ta...! "
Ngay khi hai người bọn hắn còn đang do dự đã nghe được tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện liền lập tức đi qua.
Sau khi hai người đi tới, phát hiện Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đứng trước một sạp hàng bán mặt nạ.
"Ngụy tiền bối, các ngươi là đang làm gì vậy!" ( Lam Cảnh Nghi)
"Không biết sao, đang mua họa chân dung, các ngươi nhìn xem là thích cái gì, đợi tí nữa ta cùng nhau tính tiền."
"Ngụy tiền bối, nếu đã như vậy bọn ta sẽ không khách khí."
"Lấy đi, lấy đi, nhưng bức chân dung kia còn phải chờ thêm một lát, các ngươi ở đây chờ giúp ta, ta cùng Lam Trạm qua bên kia xem xem."
"Vâng, Ngụy tiền bối." ( Lam Tư Truy)
Ngụy Vô Tiện đưa tiền cho bọn hắn rồi lại kéo Lam Vong Cơ đi xem hoa đăng.
"Lam Trạm, ngươi xem những cái hoa đăng này có đẹp ko. Ta nhớ rõ còn có đoán câu đố đèn. Nếu như lát nữa nhìn thấy chúng ta cũng đoán một cái."
"Cũng được."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy khóe miệng Lam Vong Cơ dường như là có chút vui vẻ.
Mà bảo bảo trong tay hai người cũng mở to hai mắt nhìn xem bốn phía cũng không hề sợ hãi. Lam Sâm càng là hưng phấn, hai cánh tay ở trong ngực của Lam Vong Cơ đập lộn xộn.
"Lam Trạm, không nghĩ tới con của ngươi cũng thích náo nhiệt như vậy. "
"Duệ nhi giống ngươi."
"Đúng vậy! Ngươi nói tiểu gia hỏa này có khuôn mặt giống như ngươi nhưng lại giống ta thích làm ầm ĩ, tương phản như vậy có phải là hơi quá không."
"Sẽ không, như vậy rất tốt."
"Lam Trạm, bây giờ chúng ta ôm bọn hắn cùng xem hoa đăng, đoán chừng sang năm chúng ta sẽ phải đi theo sau bọn hắn xem hoa đăng rồi."
"Không đưa đi theo sẽ thuận tiện."
"Sao có thể làm như vậy, tết Nguyên Tiêu, người một nhà đương nhiên phải cùng nhau trải qua."
"Ngụy tiền bối.... Ngụy tiền bối....."
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong liền nghe thấy giọng của Lam Cảnh Nghi truyền đến, cũng nhìn thấy hai cái bóng trắng đang đi tới chỗ mình.
Hai người đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện để đưa tranh cho hắn.
"Ngụy tiền bối, ngươi vậy mà để bọn họ họa lại hình ảnh ngươi cùng Hàm Quang Quân hợp tấu ngày hôm đó."
Ngụy Vô Tiện một tay ôm hài tử, một tay đem bức tranh nhận lấy giơ lên trước mặt Lam Vong Cơ.
"Đúng vậy, Lam Trạm, đẹp không?"
Lam Vong Cơ nhìn thấy bức chân dung vô cùng sống động, rốt cuộc đã biết vừa rồi người nọ lén đưa cho người sư phó một tờ giấy gì đó, thì ra chính là bức họa.
"Đẹp mắt, họa lúc nào."
"Hì hì, lần trước đến Thải Y trấn đã phát hiện nơi này có vẽ chân dung, cho nên xế chiều hôm nay đã cố ý họa. Nhưng thật sự rất giống, chúng ta đem về đặt ở trong tĩnh thất được không?"
"Ừm"
Ngụy Vô Tiện liền đem bức tranh bỏ vào túi Càn Khôn sau đó dẫn đám người này tiếp tục đi về phía trước, trên đường nhìn thấy những thứ thú vị, thích hợp cho hài tử đều mua về.
Mà Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi được Ngụy Vô Tiện giật giây cũng đã mua được không ít đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top