Quay về Liên Hoa ổ, Tiện Tiện lại mắc bệnh tương tư (5)
@Rosarin
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đùa giỡn một phen sau đó mới đưa hài tử trở lại gian phòng của mình.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn phải cho hai tiểu hài tử ăn sữa sau đó dỗ bọn hắn ngủ.
Nhìn ánh mắt buồn ngủ của hai hài tử, Ngụy Vô Tiện bất giác lại nhớ tới tình cảnh mỗi đêm hắn và Lam Vong Cơ tại tĩnh thất dỗ hai tiểu hài tử ngủ.
Đối với hài tử, Ngụy Vô Tiện phải thừa nhận mình chỉ thích hợp cùng hài tử vui đùa, cho nên việc dỗ ngủ này bình thường đều là Lam Vong Cơ phụ trách.
Thường ngày tại tĩnh thất, sau khi hai người cho hài tử ăn no bụng, Ngụy Vô Tiện sẽ phụ trách thu dọn mang mấy thứ đó đem đến phòng bếp.
Còn Lam Vong Cơ thì ở bên cạnh giường nhỏ vỗ nhè nhẹ lên thân thể của hai đứa nhỏ này, dỗ bọn hắn chìm vào giấc ngủ.
Nhiều lúc Ngụy Vô Tiện trở về sau khi cất kỹ đồ đạc liền lẳng lặng đứng đó nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt. Đối với hắn mà nói, đây chính là cuộc sống mà hắn muốn.
Nhìn xem hai hài tử đã chìm vào giấc ngủ, Ngụy Vô Tiện mới ngồi ở bên giường.
Hắn thật sự rất nhớ Lam Vong Cơ, hắn muốn nghe giọng nói của Lam Vong Cơ, muốn nghe đối phương gọi tên hắn, hắn thậm chí còn nhớ lúc được Lam Vong Cơ ôm.
Ngụy Vô Tiện ôm bộ y phục ngửi lấy mùi đàn hương nhàn nhạt còn lưu lại trong đó rồi thở dài.
Lam Vong Cơ chính là cây thuốc phiện của hắn, hắn đã sớm không thể rời xa y.
Hơn nữa loại tưởng niệm này là sẽ càng ngày càng muốn, mà càng làm cho Ngụy Vô Tiện ủy khuất chính là….
Có thể bởi vì hắn ôm y phục của Lam Vong Cơ chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ dường như đã xuất hiện trong giấc mộng của hắn, thậm chí ôn nhu mà thao hắn.
(ơ, chỗ này sao cứ biến thái thế nhờ =)) )
Nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện chẳng qua là hắn lẻ loi một mình, toàn thân còn nhớp nháp.
Cái loại này khiến cho Ngụy Vô Tiện cũng nhịn không được mà cảm thấy mình thật buồn nôn.
Về phần Lam Vong Cơ, công vụ ban ngày cũng không mấy bề bộn. Buổi tối vừa về tới tĩnh thất đã cảm thấy trong lòng trống rỗng như thể là thiếu đi một mảnh.
Tĩnh thất không có thanh âm của người kia cũng không có tiếng ồn ào của hài tử. Dường như đã khôi phục yên tĩnh thường ngày, nhưng Lam Vong Cơ không thích nó như bây giờ.
Y nhớ người kia hết lần này đến lần khác gọi tên mình, ở bên người mình hồ nháo.
Y càng nhớ bộ dáng tươi cười của người kia giống như ánh mặt trời, đem lòng y chiếu sáng đến ấm áp.
Không có Ngụy Vô Tiện trong ngực, kỳ thật Lam Vong Cơ cũng ngủ không được. Nhìn xem tất cả trong tĩnh thất rồi nghĩ đến tình cảnh người nọ bây giờ.
Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lúc sáng vẫn là một bộ dạng thờ ơ, bơ phờ, trong lòng lại trở nên tức giận.
Đây chính là Ngụy Vô Tiện trong nhận thức của hắn ư? Người này trước kia đã vô cùng tiêu sái.
Lam Vong Cơ đến tột cùng đã nỗ lực làm cái gì mà có thể khiến cho Ngụy Vô Tiện thay đổi nhiều đến như vậy.
Giang Trừng đột nhiên cảm thấy rất may mắn vì ngày mai người nọ đã trở về. Nếu như lại ở thêm vài ngày, chỉ sợ mình sẽ bị những cử chỉ của hắn làm cho phát điên mất.
Bên trong Liên Hoa ổ, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sắp phát bệnh tương tư, Giang Trừng lại sinh khí. Còn Giang Yếm Ly lại vui mừng vì đệ đệ mình tìm được phu quân, mà Tinh Lam thì muốn hung hăng đánh Ngụy Vô Tiện một trận.
Vốn phải rời xa Lam Hi Thần nàng cũng là muôn vàn không muốn. Nhưng những quy củ kia lại không thể không tuân thủ.
Lam Hi Thần vừa đi một đêm nàng đã rất vất vả, dường như đã dùng cả đêm để điều tiết suy nghĩ của mình. Kết quả, mới sáng đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy liền bộc phát.
Bị Ngụy Vô Tiện làm ảnh hưởng, nàng càng ngày càng nhớ Lam Hi Thần. Nhưng nàng so với Ngụy Vô Tiện biết nhiều chuyện hơn.
Dù là rất nhớ cũng sẽ không làm ẩu, trong đầu cũng có ý muốn chạy về. Nhưng dù sao cũng chỉ có vài ngày, nhịn một chút cũng không sao.
Buổi tối ngày hôm sau, nàng đem toàn bộ tâm tư dồn lên y thuật, nghiên cứu dược liệu dược lý.
Ngay lúc nàng đã dời đi chú ý của mình. Buổi sáng hôm sau, đã thấy Lam Vong Cơ ủy thác Tư Truy đem y phục đến cho Ngụy Vô Tiện, mà Lam Hi Thần cũng đưa cho nàng một bộ y phục.
Bởi vậy, những cố gắng nỗ lực của nàng vào đêm hôm trước đều uổng phí.
Vào đêm thứ ba, Tinh Lam cũng bỏ cuộc và không hề giằng co nữa. Ngưng nghĩ về phu quân tương lai, hãy nghĩ về bản thân mình.
Mà Lam Hi Thần sau khi cùng Tinh Lam tách ra mới phát hiện thì ra mình cũng nhớ người nọ như vậy.
Đi bộ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nhớ đến thân ảnh của người nọ, nhớ đến thân ảnh của người nọ lúc trước đã từng ở chỗ này.
Buổi sáng hôm đó, Lam Hi Thần tại cửa ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp Tư Truy hỏi một phen liền biết Lam Vong Cơ đã đưa một kiện y phục của mình cho Tư Truy đem đến cho Ngụy Vô Tiện.
Sau khi nghe được, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng quay về hàn thất cầm lấy một bộ y phục để Tư Truy đem đến cho Tinh Lam.
Lam Tư Truy vừa đến tĩnh thất nghe Lam Vong Cơ phân phó đã cảm thấy buồn cười.
Tiện ca ca nhà hắn sẽ không làm được gì nếu không có Hàm Quang Quân, thấy hai người bọn giống như hài đồng nhỏ tuổi.
Nhưng Lam Tư Truy như thế nào cũng không nghĩ tới Lam Hi Thần sau khi nghe xong cũng bảo hắn trước hết chờ một chút.
Tiếp nhận y phục từ tay Lam Hi Thần, mặt mũi Lam Tư Truy đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao mà ngay cả Lam tông chủ cũng làm một chuyện ngây thơ như thế.
Lam Tư Truy từ Liên Hoa ổ trở về đã cùng Làm Cảnh Nghi nói chuyện này. Tự đáy lòng, hai người cảm thấy vô cùng cảm thán, tình yêu thật sự có thể thay đổi một người.
Hai người bọn họ có chút dự cảm bất thường, cảm thấy về sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top