Quay về Liên Hoa ổ, Tiện Tiện lại mắc bệnh tương tư (1)
@Rosarin
Ngày hôm sau, vào giờ Mẹo, Lam Vong Cơ vẫn thức dậy như thường lệ, thấy Ngụy Vô Tiện uốn nắn ở trong ngực y ngủ say, nhịn không được mà hôn lên trán của hắn một cái rồi mới đứng dậy.
"Lam Trạm"
Ngụy Vô Tiện cảm giác được Lam Vong Cơ sắp rời khỏi lập tức hô lên.
"Ngụy Anh, bây giờ còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn."
"Ừm"
Ngụy Vô Tiện hiện tại thật sự không còn tinh lực, còn bị đau lưng.
Tối hôm qua, bởi vì hắn lén chạy tới Di Lăng cho nên đã bị Lam Vong Cơ hung hăng khi dễ hắn cả một buổi tối.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sau khi đáp trả liền lùi về trong chăn tiếp tục ngủ.
Y tiến đến giúp người nọ đem chăn đắp kín sau đó mới xuống núi mua chút ít đồ ăn.
Phục ma động không có phòng bếp, phòng bếp trên bãi tha ma lúc trước cũng sớm đã không còn. Lam Vong Cơ chính là muốn làm cơm nhưng cũng không có để mà làm.
Ngụy Vô Tiện trước kia đều là giờ Sửu tỉnh dậy, giờ Tỵ làm việc. Nhưng từ khi cùng Lam Vong Cơ ở bên nhau, Ngụy Vô Tiện đã không còn biết mình giờ nào mới tỉnh.
Nhưng mà Lam Vong Cơ đặc biệt lợi hại, bất luận buổi tối huyên náo rất trễ nhưng mỗi ngày đều vẫn như cũ giờ Mẹo sẽ thức dậy. Mà Ngụy Vô Tiện nếu như bị thâu hoan cả đêm, bình thường đều là buổi trưa mới có thể đứng lên.
Hôm nay, Ngụy Vô Tiện mãi cho đến buổi trưa mới tỉnh dậy, hai người ở phục ma động ăn cơm trưa, ăn điểm tâm sau đó mới mang hài tử ngự kiếm đi Vân Mộng.
Hai người vừa mới đáp xuống đã nhìn thấy Giang Trừng đứng đợi ở cửa, Ngụy Vô Tiện cười cười nói:
"Giang Trừng, tốt vậy, biết rõ ta trở về còn cố ý tới đón ta."
"Bớt tự cho mình là thông minh đi, ta là đang đợi Lam tông chủ."
"Huynh trưởng sẽ tới."
"Đúng vậy, Lam tông chủ nói lát nữa sẽ tới."
"Ồ, đại ca sao lại tới đây, ah, khẳng định là giống Lam Trạm, tiễn đại tẩu đến."
"Làm phiền Giang tông chủ."
"Không có việc gì, yên tâm đi, những gì nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, của hồi môn tuyệt sẽ không ít hơn sính lễ của các ngươi."
"Giang Trừng, ngươi chuẩn bị của hồi môn cho Tinh Lam ư? Ta nhớ lúc trước nàng có nói với ta sư tổ đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng, lúc nàng xuống núi người cũng đã đưa cho nàng. Hơn nữa, ha ha, Lam Trạm, sính lễ của ca của cần phải tốn máu lắm nha."
"Không sao, lo được."
"Ha ha, Lam Trạm, ngươi nói sư tổ nàng có phải là quá bất công hay không. Tinh Lam còn không viết được chữ bát (八) vậy mà đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng; lão nhân gia nàng rõ ràng biết ta thích ngươi vậy mà không có chuẩn bị cho ta một chút."
"Lam Trạm, lúc trước ta ngay cả của hồi môn cũng không có, gả cho ngươi rồi, ngươi có cảm thấy thiệt thòi?"
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện, y lắc đầu, lúc đang chuẩn bị nói thì Giang Trừng đã mở miệng trước.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể ở dưới chân núi đã muốn gả đến Lam gia, thật đúng là có tiền đồ. Còn một chút của hồi môn cũng không chuẩn bị, không sợ người Lam gia sẽ khi dễ ngươi sao?"
"Ai cần ngươi lo, ta chính là muốn gả cho Lam Trạm, không, ta đã gả Lam Trạm còn cùng y có hai tiểu hài tử, có đúng không, Nhị ca ca?"
"Ừm"
"Có Lam Trạm ở đây, Lam gia ai dám khi dễ ta, hơn nữa ta đây đường đường là Di Lăng lão tổ, chỉ có ta khi dễ người khác chứ làm sao có thể bị người khác khi dễ."
"Vậy sao? Ngươi nói thì hay lắm, nếu ngươi thực lợi hại như vậy hơn mười năm trước ngươi......."
"GIANG VÃN NGÂM"
Lam Vong Cơ nghe Giang Trừng nói những lời như vậy liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn là chuẩn bị đem những chuyện cũ kia nói ra vì vậy y liền lập tức cắt ngang.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng đoán được Giang Trừng chuẩn bị nói cái gì, ngay lúc hắn muốn cắt ngang thì Lam Vong Cơ đã mở miệng trước.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bởi vì bản thân hắn mà Lam Vong Cơ đã lần lượt phá vỡ hết những quy tắc của mình, bây giờ còn trực tiếp cắt ngang lời của Giang Trừng.
Hắn đi đến nắm lấy tay Lam Vong Cơ nói:
"Lam Trạm, đều đã qua rồi, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thỉnh thoảng vui đùa một chút cũng không sao."
"Không thích hợp."
"Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi, về sau sẽ không đem những chuyện kia ra đùa giỡn nữa."
"Ừm"
"Giang Trừng, có nghe không, chuyện cũ không thể nhắc lại."
Giang Trừng sau khi bị Lam Vong Cơ hét lên cũng biết mình đã nói sai.
Nhưng không biết vì sao nhìn thấy hai người trước mắt luôn bám dính vào nhau trong đầu chỉ thừa hai chữ.
Hắn cũng đem hai cái chữ trong đầu kia nói ra "Chết tiệt"
"Giang Trừng, ngươi đây là biểu lộ gì, khụ, ngươi vạn năm quang lẫn vào chắc cũng không hề thay đổi, thế nào, có phải rất ghen tị hay không, ta bây giờ là một nhà bốn miệng người vui vẻ hòa thuận."
"Ta ghen tị cái rắm á, Vân Thâm Bất Tri Xứ quy củ nhiều như vậy, ngươi sẽ phải chịu đựng từ đây về sau."
"Lam Trạm ở đây, ta mới không sợ những cái gia quy kia."
"Vô Tiện, ở trước mặt ta nói như thế có phải là có chút không ổn không?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn thấy Tinh Lam và Lam Hi Thần cùng đi tới, tay nắm lọn tóc nhìn về phía Lam Hi Thần cười cười nói:
"Đại ca, ngươi yên tâm, gia quy, ta...ta tận lực tuân theo, thật sự, ta cam đoan."
Lam Hi Thần lắc đầu, nhắc tới gia quy đối với Ngụy Vô Tiện thật đúng là không có gì uy hiếp được.
Trái phải rõ ràng, Lam Hi Thần so với ai khác đều rõ mồn một, hắn sẽ không xằng bậy.
Mà hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vi phạm gia quy cơ bản đều là một chút chuyện nhỏ, bình thường đều là phạt chép gia quy.
Mà mỗi lần phạt chép gia quy, Lam Hi Thần cũng nhìn không ra là Ngụy Vô Tiện chép hay là Lam Vong Cơ chép, nhưng có lẽ là người kia chiếm đa số.
"Trước hết nghe ta nói đã."
"Hi Thần ca ca, cái gia quy kia, ta...ta về sau có phải cũng phải nghiêm khắc tuân thủ?"
"Đương nhiên, bây giờ ngươi coi như là khách nhân, sau khi gả cho đại ca thì chính là người Lam gia, nhất định phải tuân thủ."
"Cái này......"
"Yên tâm đi, có đại ca ở đây không ai dám phạt ngươi, đúng không....đại ca?"
Lam Hi Thần đương nhiên biết rõ Ngụy Vô Tiện là muốn kéo mình xuống nước, nhưng mà vũng nước này hắn không thể không xuống.
Chỉ có thể đáp trả: "Ừ"
Ngụy Vô Tiện muốn cái gì Lam Vong Cơ sao có thể không biết, sau khi Lam Hi Thần đáp trả liền quay đầu nhìn y, y cũng nhẹ gật đầu.
Lam thị song bích trao đổi ánh mắt một lát cũng đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia bất đắc dĩ, cũng không thể để cho lão bà nhà mình chịu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top