Nhiếp Hoài Tang bất mãn, muốn mở Thanh đàm hội (6)

@Rosarin

Lam Hi Thần thấy người tới liền lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Tinh Lam, hỏi:
"Lam Nhi, sao ngươi cũng chạy tới đây?!" 

"Ngươi cho rằng ta muốn đến chắc, người bệnh của ta ở đây, ta có thể không đến ư?" 

Sau đó quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, cầm chén đưa tới.

"Cho ngươi thuốc, thật là, bụng lớn rồi cũng không biết an phận một chút, chạy khắp nơi làm gì." 

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận thuốc của Tinh Lam, một tia ý thức toàn bộ hướng trong miệng chính mình, có thể nói mấy tháng đến nay đây là lần đầu tiên hắn uống thuốc đến thống khoái, uống xong lại nói tiếp:

"Ngươi cho rằng ta muốn, đây không phải là bọn hắn nhớ ta, cho nên mới tới đây ư." 

"Cũng không phải Lam Nhị ca ca nhà ngươi nhớ thương ngươi, ngươi chạy tới làm cái gì, cũng không sợ mệt mỏi" 

Ngụy Vô Tiện lựa chọn câm miệng không hề nói thêm cái gì, trên đời này có ai có thể nói qua hắn vậy khẳng định là tiểu sư nương trước mặt hắn kiêm đại tẩu này, lời nói liên tục làm cho người ta không kịp chuẩn bị. 

"Xin hỏi cô nương là vị nào?" 

"Vậy ngươi là ai, hỏi danh tính người ta trước, có phải là muốn tự báo gia số." 

Hôm nay Tinh Lam cũng không có đợi đến lúc có người đến lấy thuốc cho Ngụy Vô Tiện, nghĩ đến thanh đàm hội đã bắt đầu đoán chừng hai đứa nhỏ* kia sẽ không thể phân thân. 

*Hai đứa nhỏ: chỉ Tư Truy & Cảnh Nghi

Vì vậy nàng cũng muốn làm người tốt một lúc, tự mình đem thuốc đến tĩnh thất, lại không nghĩ rằng tĩnh thất đều không có một bóng người. 

Tìm một vòng mới phát hiện tất cả bọn hắn đang ở nhã thất. Mỗi lời nói, cử động của những người này nàng đều thu hết vào mắt, dám khi dễ tiểu sư điệt của nàng vậy thì đừng mong nàng cho bọn hắn sắc mặt tốt. 

"Là tại hạ đường đột, Đình Sơn Hà thị gia chủ, Hà Vĩnh Chí, xin hỏi cô nương là tộc nhân nhà ai, thuộc môn phái nào?" 

"Đệ tử Bão Sơn tán nhân, Tinh Lam tán nhân." 

"Thì ra là Tinh Lam tán nhân, vậy xin hỏi ngươi vừa rồi nói câu kia là có ý gì?" 

"Chính là ý ở mặt chữ, khó hiểu như vậy ư?" 

"Ngụy Vô Tiện là tiểu sư điệt của ngươi?" 

"Đương nhiên, khó trách các vị đã quên. Mẫu thân của Ngụy Vô Tiện-Tàng Sắc tán nhân chính là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ ta Bão Sơn tán nhân, cũng chính là sư tỷ của ta, nếu hắn là nhi tử của sư tỷ ta thì chính là tiểu sư điệt của ta." 

Nghe nàng nói như vậy, bọn hắn thật đúng là sửng sốt một chút, Ngụy Vô Tiện từ nhỏ lớn lên ở Giang gia, vẫn luôn tự xưng là người Giang gia. 

Ngược lại thật sự là đã quên hắn còn có mẫu thân lợi hại, ở trên còn có một sư tổ khiến mọi người kính nể. 

Tinh Lam thấy đại sảnh lâm vào yên tĩnh liền cảm thấy không có tí sức lực nào, sức chiến đấu của những người này sao lại kém như vậy. 

"Tiểu sư điệt, ngươi chính là bị những người này bức cho chết ư, thật là không có tiền đồ." 

"Cô nương, chuyện đó có ý gì?" 

"Ta nói nguyên một đám các ngươi thật sự ngu xuẩn hay là giả ngốc, lời ta nói có khó như vậy hiểu không? Một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cùng đầu đường ác bá có gì khác nhau." 

"Cô nương, lời này không thể nói lung tung." 

"Ta nói sai sao? Một đám người các ngươi dám ở đây náo loạn, không phải là bởi vì người Lam gia tính tử thiện, lễ trọng nghi ư? 

Các ngươi dám áp bức tiểu sư điệt của ta còn không phải bởi vì ỷ vào tấm lòng của hắn, ôn nhu đôn hậu ư? Nếu đổi lại là một tên cường ngạnh, các ngươi có dám như vậy không?" 

"Buồn cười, Di Lăng lão tổ hắn mà còn có tấm lòng son, trên tay hắn dính máu của bao nhiêu người, chỉ sợ chính ngươi cũng nhớ không rõ." 

"Vậy, các vị đang ngồi kia có ai dám đứng ra nói một câu chính mình chưa từng giết người, dựa vào cái gì các ngươi giết người chính là trừ gian diệt ác, đạo lý hiển nhiên. 

Tiểu sư điệt của ta trên tay dính máu cái gì, đến bây giờ các ngươi còn không có chút tính toán ư? Nếu không phải là các ngươi sợ tiểu sư điệt ta phá vỡ cục diện, muốn bài trừ đối lập, đối phó tiểu sư điệt ta, hắn sẽ ra tay ư?" 

"Còn không phải bởi vì Âm Hổ Phù trong tay hắn, oán khí quá nặng." 

"Thôi đi, rõ ràng là chính các ngươi đỏ mắt, không thể nhìn người khác tài giỏi hơn mình liền tính toán trăm phương ngàn kế muốn đoạt đồ của người khác, lại còn muốn cho mình một cái lý do quan danh đường hoàng." 

"Ngươi......" 

"Muốn động thủ ư? Ta cũng không sợ ngươi!" 

"Lam Nhi" 

Lam Hi Thần nhìn thấy nguyên một đám gia chủ bị Tinh Lam nói đến tức sùi bọt mép, lập tức đem Tinh Lam kéo đến che chở ở phía sau mình, hắn biết rõ Tinh Lam tu vi không thấp, nhưng quả bất địch chúng. 

"Được rồi, các vị, ta cũng không phải là không muốn phục sinh tất cả mọi người, nhưng thật sự là bất lực." ( Ngụy Vô Tiện)

"Tại sao bất lực, phục sinh một người với phục sinh mười người không phải đều giống nhau sao?" 

"Ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi làm đi...!" (Giang Trừng)

"Chỉ cần Ngụy Vô Tiện nói cách phục sinh cho bọn ta biết, tự bọn ta cũng có thể." 

"Buồn cười, Di Hồn chi thuật này là pháp thuật độc môn của sư phụ ta, há lại để các ngươi muốn học là học được. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện sở dĩ có thể phục sinh ba người còn không phải là từ chỗ sư phụ ta đòi lại ư?" 

"Cô nương, chuyện đó là ý gì?" 

"Sư phụ ta nói, trải qua đủ loại, bất luận là lúc phụ mẫu Ngụy Vô Tiện qua đời không có kịp thời đem hắn quay về hay là lúc hắn bị vây quét tiêu diệt cũng không thể kéo hắn lại đều xem như sư phụ ta mắc nợ hắn. 

Cha mẹ của hắn cùng với hắn tổng cộng ba cái mạng, sư phụ ta liền hứa cho hắn ba cái mạng coi như là đền bù hắn. Lúc hắn xuống núi đã cho hắn ba viên linh đan." 

"Cho nên, các ngươi muốn phục sinh người tìm đến Ngụy Vô Tiện cũng vô dụng, phải tìm đến sư phụ ta. Nhưng sư phụ ta, người nọ từ trước đến nay bao che khuyết điểm, nếu như bị lão nhân gia biết rõ các ngươi khi dễ đồ tôn của nàng như vậy, ngươi nói nàng sẽ giúp các ngươi chắc, hay là càng ra tay với các ngươi, ta cũng không biết."

"Sư tổ ta còn nói, đây là lấy mạng đổi mạng, mà ta là nam tử sở dĩ có thể mang thai cũng là sư tổ đem thể chất của ta sửa lại." 

Ngụy Vô Tiện thấy Tinh Lam đem tất cả mọi chuyện đều giao cho sư tổ, cảm thấy là một cách không sai liền đem chuyện mang thai cũng giao cho nàng.

Trong lòng yên lặng nói xin lỗi, sư tổ, thực xin lỗi, mượn danh hào của người sử dụng, những cái nồi này người đội cũng là tương đối ổn. =))))

Dù sao lão nhân gia người tu vi cao, lại ẩn cư thâm sâu, có lẽ đối với người cũng không có ảnh hưởng gì.

"Đúng rồi, trước lúc ta xuống núi sư phụ còn nói với ta không gây chuyện cũng không cần sợ phiền phức, Bão Sơn nhất phái chúng ta không phải quả hồng mềm, không phải là người nào muốn bóp có thể bóp." 

Thời điểm những tên tông chủ môn sinh kia biết rõ Lam gia, Giang gia cùng với Kim gia đều che chở Ngụy Vô Tiện cũng đã có chút lùi bước, bây giờ còn có chỗ dựa là Bão Sơn nhất phái.

Quả nhiên chia tay ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để, Di Lăng lão tổ hôm nay cũng không còn lẻ loi một mình, không còn để cho bọn hắn có thể tùy ý lên án công khai. 

Nhiếp Hoài Tang thấy tất cả đều đã kết thúc, tiếp tục giãy dụa cũng không có chút ý nghĩa nào. 

Khiến cho người ta không tưởng tượng được chính là Lam Khải Nhân trực tiếp hạ lệnh trục khách, tuyên bố thanh đàm hội lần này đã chấm dứt, mời các vị về cho.

============🌟 🌟 🌟
Hả dạ ghê, cái bọn kia zdừa lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top