Nhiếp Hoài Tang bất mãn, muốn mở Thanh đàm hội (1)

@Rosarin

Bụng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng lớn, cần chèo chống tử cung linh lực lại càng đến càng nhiều.

Thai nhi đến nửa tháng thứ năm hắn mới bắt đầu ăn linh lực đan, nhưng cái này cũng xem như một tình huống tốt.

Ngụy Vô Tiện vừa ngừng uống thuốc dưỡng thai cả tháng. Vì là vừa bắt đầu uống nên tạm thời không cần phải uống mỗi ngày mà là năm ngày một lần. Ôn Tình và Tinh Lam nói đây cũng là vì tránh nguy hiểm.....

Ngoại trừ để cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc dưỡng thai, các nàng vẫn là thỉnh thoảng thi châm cho Ngụy Vô Tiện. Dù sao trong cơ thể của hắn còn có oán khí, nhất định phải ngăn chặn không thể để nó cùng với cơ thể Ngụy Vô Tiện sinh ra bài xích linh lực, bằng không thì những cố gắng lúc trước đều phí công vô ích.

Bởi vì có linh lực đan, lúc các nàng không có ở cạnh, linh lực của Ngụy Vô Tiện chống đỡ hết nổi sẽ để Lam Vong Cơ vận chuyển linh lực cho hắn, về sau còn có hơn mấy tháng.

Bởi vì chỉ cần đã bắt đầu vận chuyển linh lực sẽ là từ từ tăng lên theo tình huống, nếu như áp dụng quá sớm, đến hậu kỳ cũng không biết mỗi ngày phải vận chuyển cho Ngụy Vô Tiện nhiều bao nhiêu linh lực.

Bây giờ các nàng hy vọng phải làm được chính là cam đoan đến được hậu kỳ, cũng chỉ cần một mình Lam Vong Cơ vận chuyển linh lực cho Ngụy Vô Tiện là đủ rồi, dù sao càng nhiều người vận chuyển linh lực cho hắn lại càng dễ xuất hiện tình huống bài xích lẫn nhau, nguy hiểm lại càng lớn.

Nhưng lúc trước Tinh Lam làm ra thân thể này cho Ngụy Vô Tiện, thân thể tự mình điều tiết năng lực là không bình thường. Nếu xuất hiện tình huống linh lực chưa đủ Ngụy Vô Tiện sẽ tự động tiến vào giấc ngủ để điều tiết linh lực.

Đây đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tốt, mang thai ngủ nhiều chút đối với bản thân cũng không có gì xấu.

Hơn nữa điều này cũng có thể rất tốt mà trợ giúp bọn hắn biết được Ngụy Vô Tiện lúc nào linh lực chưa đủ, tránh để người nọ gượng chống không nói ra, cũng để cho tất mọi người an tâm hơn.

Từ khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu cùng Tinh Lam và Ôn Tình thương lượng quy định mỗi ngày đều phải ăn linh lực đan, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở tĩnh thất, sợ người nọ xuất hiện tình huống gì đột phát.

Tuy thời gian Ngụy Vô Tiện ngủ đã tăng lên, thời gian Lam Vong Cơ phê duyệt công vụ mỗi ngày cũng tăng lên rồi nhưng y hầu như không ra khỏi tĩnh thất.

Lam Hi Thần ngoại trừ xử lý sự vụ gia tộc ở bên ngoài còn phải tìm Tinh Lam cùng Ôn Tình tìm tòi nghiên cứu cách trị liệu cho Ngụy Vô Tiện, rèn luyện môn sinh tiểu bối, sự vụ ở lan thất cơ bản đều giao cho Lam Khải Nhân.

Thấy tình huống như vậy, Lam gia quyết định hủy bỏ dạy học cho tiểu bối tiên môn Bách gia năm nay. Để cho Ngụy Vô Tiện có thể hạ sinh hài tử thật tốt.

Chỉ là không nghĩ tới chuyện hủy bỏ dạy học lại bị áp đặt phải bàn luận rõ ràng.

Sau khi Nhiếp Hoài Tang biết rõ Lam gia hủy bỏ dạy học đã đưa tin nói hy vọng Lam gia cử hành một buổi bàn luận giải thích rõ ràng, còn đặc biệt nói là một buổi bàn luận học thuật.

Tiên môn Bách gia trao đổi một hồi cũng cho tiểu bối tiếp nhận Lam gia cương trực công chính hun đúc.

Suy nghĩ kỹ càng, Lam gia đáp ứng buổi bàn luận này, giấu đầu lòi đuôi, có đôi khi che giấu ngược lại càng dễ làm cho người ta sinh nghi.

Buổi bàn luận này về sau coi như Nhiếp Hoài Tang đã trở thành tiên đốc. Lam Hi Thần đối với đệ đệ này vẫn là muốn giúp một chút.

Cân nhắc đến thân thể của Ngụy Vô Tiện, Lam gia quyết định sẽ cử hành buổi bàn luận vào cuối tháng tám, bởi vì thời gian cấp bách trên dưới Lam gia tất cả đều bận rộn.

Lam Hi Thần phụ trách tất cả công việc ở buổi bàn luận, Lam Khải Nhân xử lý sự vụ gia tộc, tiểu bối Lam gia phụ trách chạy vặt tiễn đưa, bái thiếp. Lam Vong Cơ ở tĩnh thất phê duyệt tất cả công vụ, còn Tinh Lam cùng Ôn Tình thì là phụ trách theo dõi sức khỏe của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ rất bận rộn chuẩn bị cho buổi bàn luận cho nên hắn mới an phận thủ thường.
Thời gian nhàn rỗi cũng an vị bên cạnh Lam Vong Cơ, cũng không nhao nhao lấy y mà là cầm lấy giấy bút nghiên cứu phù chú. Nhưng hắn là thường xuyên đang vẽ liền ngủ quên mất.

Lam Vong Cơ cũng biết bình thường sức nặng cả người đều đặt ở trên người hắn, mệt mỏi liền ngủ rồi.

Y thấy vậy sẽ đứng lên ôm hắn trở về trên giường ngủ, sau đó dọn dẹp mấy trang giấy mà hắn vừa mới bày ra bừa bãi lộn xộn xong mới tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng có một ngày, Ngụy Vô Tiện vô tình phát hiện một thứ thú vị lại kỳ diệu, có thể xem như con người tìm ra, chế ra cái mới.

Ngày đó, Ngụy Vô Tiện không có nghiên cứu phù chú mà là đang vẽ Lam Vong Cơ, vẽ xong liền ở bên cạnh ghi danh tự pháp khí của bọn hắn, viết xong ngồi mặc niệm một lúc rồi đột nhiên hô to một tiếng.

"A..."

"Ngụy Anh, làm sao?"

"Lam Trạm, ta không sao, ngươi xem!"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đưa cho mình lần lượt từng trang giấy mới nhẹ nhàng thở ra, y cho rằng Ngụy Vô Tiện lại xảy ra chuyện gì, y nhìn kỹ bức vẽ ở trên thư án của mình, trong ánh mắt mang một ít vui vẻ nói:

"Vẽ rất đẹp."

"Đó là đương nhiên, ta vẽ Nhị ca ca rất lâu đó."

"Ừ, phiền ngươi rồi?"

"Không phiền, không đúng, Lam Trạm, ta không phải cho ngươi xem bức tranh, ta là muốn cho ngươi xem chỗ này."

Lam Vong Cơ nhìn đến chỗ Ngụy Vô Tiện chỉ, trên đó viết danh tự pháp khí của bọn hắn: Tị Trần, Vong Cớ cầm, Tùy Tiện, Trần Tình.

"Tại sao ghi như vậy?"

"Lam Trạm, ngươi xem chỗ này, Tị Trần, Trần Tình, ngươi dựng thẳng lên nhìn xem."

Tị Trần

Trần Tình

Lam Vong Cơ vừa đọc xong, trên mặt liền nổi lên một tia đỏ ửng.
"Ngụy Anh"

"Lam Trạm, ta chính là cái gọi là danh phế*, ngươi xem Tùy Tiện đã biết rõ, nhưng lúc ấy sư tỷ hỏi ta cây sáo tên gì, trong đầu ta lại đột nhiên lại xuất hiện cái từ Trần Tình này."

*danh phế: tùy tiện( bừa bãi) đặt tên

"Rất tốt"

"Đương nhiên là tốt, cái này nhất định là duyên phận trời định, chúng ta khả năng đã sớm đem đối phương đặt vào trong lòng của mình, chỉ là không biết mà thôi."

"Ta biết"

"A...! ! ! Đúng đúng đúng, Lam Nhị ca ca vẫn luôn biết rõ là ta đi mộc đầu mới không được soi sáng, còn hại Nhị ca ca đợi lâu như vậy."

"Ngụy Anh"

"Trần Tình của ta, về sau chính là được dùng như 'Trần' ta đối Nhị ca ca có 'Tình'."

"Tốt"

Ngụy Vô Tiện cười cười chui vào trong ngực Lam Vong Cơ đem Trần Tình đặt ở bên miệng, thổi lên cái ca khúc đầu tiên và duy nhất chỉ thuộc về hai người bọn họ.

==============🌟 🌟 🌟

Cái đoạn Tị Trần k hiểu gì luôn ấy.

Trần Tình

Ý là sao nhờ?

Là lúc đặt tên liền nhớ Lam Vong Cơ, nhớ tới Tị Trần mới mượn chữ "Trần" ; xong rồi trong lòng là đã "yêu" nên dùng chữ "Tình" => ghép vào là Trần Tình.

Xem bản gốc cũng k phải là thể loại "ý ở mặt chữ" nên tôi chỉ hiểu như vậy. Có ai hiểu kiểu khác hay ho hơn không??

"Chuyện tình yêu chích chòe, mấy ai hiểu được."

Wo tai nan le =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top