Náo nhiệt qua năm mới, ngày mai lại đi lĩnh phạt
@Rosarin
Ngày đầu tiên của năm mới, Ngụy Vô Tiện không có ngủ nướng mà là thức dậy cùng lúc với Lam Vong Cơ. Hôm nay sẽ đi chúc tết trưởng bối cho nên không thể qua loa.
Cho hài tử ăn xong sữa, ăn xong điểm tâm liền được Lam Vong Cơ giúp hắn và hài tử mặc vào gia bào Lam gia sau đó cùng nhau đi đến nhã thất.
Lúc hai người vừa bước vào, Lam Hi Thần cũng vừa mới bái xong.
Được Lam Vong Cơ dẫn dắt, Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng ôm hài tử đến trước mặt Lam Khải Nhân cùng với tất cả trưởng bối chúc tết.
Hai người lớn và hai tiểu hài tử sau khi nhận được hồng bao cùng với những lời chúc phúc liền cùng nhau quay về tĩnh thất.
Dựa theo thân phận của hai người bọn họ thì lát nữa sẽ có môn sinh đệ tử đến chỗ bọn hắn bái niên*, Lam Hi Thần cũng lập tức quay về hàn thất. *bái niên: chúc tết
Bởi vì tính cách của Lam Vong Cơ, tĩnh thất cũng tương đối vắng vẻ, thêm nữa là bình thường đều không cho người khác đi vào.
Rất nhiều môn sinh đệ tử cũng sẽ đến tĩnh thất bên này một chuyến để chúc tết nhưng cũng chỉ dám đứng ở tiểu viện bên ngoài tĩnh thất. Lam Vong Cơ sẽ đứng ở cửa ra vào nhận bái sau đó phát hồng bao.
Đương nhiên năm nay có khác một chút, chính là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.
Nguyên nhân cũng là vì hài tử, hai người bọn hắn đi vào tĩnh thất cũng không phải lần một lần hai, cho nên lúc đến chúc tết cũng rất thoải mái mà đi vào tĩnh thất.
Hai người đi vào chúc tết xong, ngoại trừ được Lam Vong Cơ phát hồng bao thì còn được Ngụy Vô Tiện tặng cho lễ vật tự chế tác.
Là hai thanh kiếm, trên thân kiếm còn được Ngụy Vô Tiện tăng thêm pháp trận có thể tăng thêm lực sát thương.
Ngụy Vô Tiện chuẩn bị cho bọn hắn là kiếm tuệ, cho hài tử nhà mình là ngọc bài mà Lam Hi Thần đã tặng vào tiệc đầy tháng lần trước.
Được Tinh Lam nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ đến cách đem chén thuốc dược lực khóa ở chính giữa bên trong ngọc bài.
Phòng độc khẳng định là chắc chắn, về phần giải độc thì chỉ có thể dùng một lần, còn lần sau cần phải bổ sung.
Nhưng nếu như một mực không dùng đến dược lực sẽ vẫn luôn tồn tại, sẽ không bị tiêu tán.
Hai người Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi sau khi được Lam Vong Cơ cho phép đã ở tĩnh thất chơi cùng hài tử sau đó mới rời đi.
Nhưng lúc rời đi, Ngụy Vô Tiện đã lặng lẽ giao cho bọn hắn một nhiệm vụ.
Chính là báo cho môn sinh đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay là năm mới, buổi tối không cần phải đi tuần tra.
Sau bữa tối, hắn đã lén đi đến sau núi khi nghe thấy tiếng vang, còn báo cho biết là trước tiên cứ ẩn núp đi, không có hắn cho phép thì không được lên tiếng.
Trước bữa tối, lúc Lam Vong Cơ đang cho hài tử ăn sữa, Ngụy Vô Tiện mượn cớ đi tìm Tinh Lam để đi ra ngoài nửa canh giờ.
Sau phần yến tiệc, Ngụy Vô Tiện ôm lấy tiểu hài tử và lôi kéo Lam Vong Cơ đến phía sau núi, vừa đi vừa nói chuyện
"Lam Trạm, năm mới ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự quá yên tĩnh."
"Ngụy Anh, nếu như ngươi không thích, ta dẫn ngươi đi......"
"Đợi đã, ta không có nói là ta không thích, chỉ là muốn trở nên náo nhiệt chút mà thôi."
"Như thế nào làm?"
"Cái kia, Lam Trạm, nhà các ngươi có phải là có một cái gia quy viết 'cấm đốt pháo các loại'"
"Không sao"
"Không phải, Lam Trạm, đến cùng là có hay không?"
"Ngụy Anh, ngươi muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt chăm chú, cảnh giác của Lam Vong Cơ nghĩ đến người này đoán chừng lại nghĩ nhiều, nghĩ đến cho y biết cũng không có việc gì, dù sao trò hay vẫn còn ở phía sau.
"Lam Trạm, ta đã nghĩ năm mới có lẽ nên náo nhiệt chút cho nên đã chuẩn bị lễ vật mừng năm mới cho ngươi, nhưng nếu như lấy ra sợ là…..sẽ bị phạt."
"Lễ vật mừng năm mới của ta?"
"Đúng vậy! Ta đã chuẩn bị lễ vật cho Tư Truy và Cảnh Nghi, còn có lễ vật cho hai tiểu hài tử, làm sao có thể không chuẩn bị lễ vật cho ngươi?. Như thế nào, Nhị ca ca, buổi sáng nhìn thấy ta tặng lễ vẩ cho bọn hắn, ngươi có ghen hay không nha...!"
"Không có."
"Được được được, ngươi nói không có thì không có, ta đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi có vui không?"
Ngụy Vô Tiện miệng cười toe toét, Lam Trạm cũng học được Giang Trừng y hệt con vịt chết mạnh miệng.
Buổi sáng trông thấy hắn tặng lễ vật cho hài tử, đặc biệt là tặng cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi, hắn rõ ràng cảm giác được y tâm tình biến hóa.
Hiện tại người có thể xem hiểu tâm tình biến hóa trên khuôn mặt không biểu tình kia của Lam Vong Cơ, vậy thì chính là Ngụy Vô Tiện. Có một vài điều ngay cả Lam Hi Thần cũng chưa chắc nhìn ra được.
"Ừm"
Đợi đến lúc y trả lời, tay Ngụy Vô Tiện tay đã vẽ một cái hỏa phù rồi ném ra ngoài.
Chỉ chốc lát, lỗ tai theo thanh âm điếc tai nhức óc, một tia màu sắc rực rỡ hào quang rất nhanh bay lên trời, lưu lại một tuyến màu xám sương mù.
"Bang"
Một đóa hoa sắc thái sặc sỡ ở trên không trung tách ra, lập tức lại phân thành vô số đèn quang nho nhỏ, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
"Ngụy Anh, cái này..."
"Lam Trạm, đây là lễ vật mừng năm mới ta tặng cho ngươi, có đẹp hay không, ngươi đợi một chút, còn nữa."
Ngụy Vô Tiện từ trong túi Càn Khôn lấy ra mấy cái hỏa phù, cùng nhau ném ra ngoài.
Theo vài tiếng âm vang, trên bầu trời xuất hiện bốn con thỏ, hai lớn hai nhỏ.
Lam Vong Cơ chấn kinh rồi, lúc trước y cũng đã thấy pháo hoa nhưng đều là một vẻ giống nhau như trước, không nghĩ còn sẽ có hình dạng con thỏ như vậy.
"Lam Trạm, ngươi thích không, đây là ta đặc biệt làm. Bốn con thỏ, chúng ta một nhà bốn miệng người."
Lam Vong Cơ kéo eo Ngụy Vô Tiện qua, ghé vào lỗ tai hắn đáp "Ừm"
"Còn nữa….!"
Sau khi Ngụy Vô Tiện nói xong, từ bên trong túi Càn Khôn xuất ra một mảnh hỏa phù, từng cái một liên tiếp văng ra.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đủ mọi màu sắc giống như những quả bóng trùng điệp cùng một chỗ, đem cả bầu trời hắc ám đều chiếu sáng.
"Oa, đẹp quá! ! !"
"Nhìn thật đẹp"
Nguyên một đám môn sinh đệ tử đang ẩn nấp bị những tiếng vang kia làm cho nhịn không được mà hô lên.
Ngụy Vô Tiện thấy hai mắt Lam Vong Cơ đang nhìn mình chằm chằm, ủy khuất nói:
"Lam Trạm, động tĩnh quá lớn, lễ vật của ngươi bị chia sẻ mất rồi."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn sẽ không thừa nhận là mình đã gọi đám môn sinh đệ tử kia tới, vạn nhất người nọ lại ghen thì làm sao bây giờ?
Lam Vong Cơ thấy người trong ngực có hơi tránh né ánh mắt, cũng đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng như hắn nói, động tĩnh quá lớn, những mầm mống môn sinh đệ tử kia sớm muộn cũng sẽ đến.
"Không sao"
"Vậy ta tiếp tục nha.!"
"Ừm"
Ngụy Vô Tiện lại ném thêm mấy cái hỏa phù liền nhìn thấy ở phía xa xa, người đến là Lam Khải Nhân, nhìn khẩu hình hắn đoán chừng là đang gọi danh tự của mình.
Ngụy Vô Tiện hướng trong ngực Lam Vong Cơ rụt rụt, nói:
"Lam Trạm, ta nhìn thấy thúc phụ ngươi, làm sao bây giờ?"
"Không có việc gì, ngày mai lại đi lĩnh phạt."
"A...! Lam Trạm, thật sự bị phạt ư...."
"Ta thay ngươi là được"
"Không cần không cần, sớm biết như vậy, ta sẽ......."
"Ngụy Anh, ta thích lễ vật này."
Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ nói như vậy liền nghĩ 'vậy là được rồi', khi còn sống đâu thèm thân hậu sự, sống vui vẻ một ngày là được.
Lam Trạm thích thì tốt rồi, nghĩ đến như vậy hắn liền đem số hỏa phù còn lại đều ném ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top