Không giống Lam đại, tiểu sư nương là đại tẩu
@Rosarin
Ngụy Vô Tiện sau khi uống ba ngày thuốc dưỡng thai, Tinh Lam xác nhận không có vấn đề liền có thể ra ngoài tĩnh thất đi đi lại lại Vân Thâm Bất Tri Xứ còn Lam Vong Cơ thì đi lan thất giảng bài.
Lam Vong Cơ trước kia còn có thể đánh thức hắn, hiện tại đừng nói là đánh thức hắn Lam Vong Cơ chỉ đứng lên thôi cũng đều nhẹ chân nhẹ tay, sợ đánh thức hắn.
Mang thai vốn là ngủ nhiều, nhiều khi Ngụy Vô Tiện cũng không biết Lam Vong Cơ đã rời khỏi tĩnh thất từ lúc nào.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện mỗi ngày sau khi thức dậy trên mặt bàn đều đã có một hộp cơm, là Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn.
Bây giờ Ngụy Vô Tiện một ngày ba bữa cơm cơ bản đều là Lam Vong Cơ dựa theo sách dạy nấu ăn mà Tinh Lam đưa cho. Tuy so với đồ ăn cỏ cây ở Lam gia thì có phong phú hơn không ít, phối hợp ăn mặn thoả đáng, chính là đều thiên về đồ ăn thanh đạm, một chút cay cũng không có.
Ngụy Vô Tiện cũng đã muốn kháng nghị nhưng vừa có chút ngọn lửa đã bị dập tắt, mỗi lần như vậy trong lòng đều tự an ủi mình vì hai đứa nhỏ trong bụng vẫn nên nhịn thì hơn, dù sao cũng còn mấy tháng.
Buổi sáng Lam Vong Cơ thường đi lan thất giảng bài hoặc là đi Tàng Thư Các, trở về sẽ cùng Ngụy Vô Tiện dùng cơm trưa. Buổi chiều sẽ ở tĩnh thất phê duyệt nhật ký săn đêm cùng Ngụy Vô Tiện.
Ngày đầu tiên được cho phép ra khỏi tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện rời giường ăn xong điểm tâm liền đi đến chơi với đám thỏ con, ngồi ở trên đồng cỏ đem con thỏ bỏ lên trên người, còn ôm một con trong ngực chơi đùa hai cái lỗ tai.
Chỉ chốc lát có hai thiếu niên đi tới, đó là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi hai người bọn họ là tiểu bối Lam thị duy nhất biết rõ Ngụy Vô Tiện mang thai. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ để cho hai người bọn họ ở gần Ngụy Vô Tiện để giúp đỡ chăm sóc hắn.
"Ngụy tiền bối, ngươi sao có thể ngồi trên mặt đất, ta chuẩn bị cho ngươi cái đệm, ngươi ngồi lên trên đệm đi." ( Tư Truy)
"Tư Truy, ta không có yếu như vậy, bên trên không có việc gì."
"Như vậy sao được, Ngụy tiền bối, trên mặt đất lạnh như vậy." ( Cảnh Nghi)
Lam Tư Truy từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cái đệm, cùng Lam Cảnh Nghi cùng nhau kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên đem hắn đỡ đến trên đệm ngồi.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hành động của hai thiếu niên cũng không có cự tuyệt, nhưng nhịn không được mắt trợn trắng.
"Được rồi, các ngươi đều ngồi xuống đi, cùng ta trò chuyện."
Hai vị thiếu niên liền nói 'Được' rồi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện ngồi xuống.
"Hôm nay lan thất không có lớp ư? Các ngươi tại sao cũng tới."
"Ta cùng Tư Truy bây giờ có chút bận, hơn nữa hôm nay lan thất kết thúc tiết học tương đối sớm."
"Cái kia Lam Trạm đâu?"
"Hàm Quang Quân đi Tàng Thư Các."
Ngụy Vô Tiện nhìn hai vị thiếu niên bộ dạng lúc nhìn hắn liền khẩn trương, hai mắt nhìn hắn chằm chằm mà không chuyển.
"Ta nói, các ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta không sao, ta rất tốt, bằng không thì Hàm Quang Quân các ngươi làm sao có thể để cho ta đi ra ngoài."
"Nói đúng hơn là ngươi lén chạy ra ngoài." ( Cảnh Nghi)
"Cảnh Nghi nói cẩn thận." ( Tư Truy)
"Không có việc gì, nói chuyện cùng ta không có nhiều quy củ như vậy. Cảnh Nghi, ngươi đã hoài nghi ta là lén chạy đến, tại sao không cùng Tư Truy cùng đem ta trở về."
"Chẳng phải là ta không dám ư?" ( Cảnh Nghi)
"Hì hì, ta thật nhàm chán, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có việc gì không bằng lại gọi thêm mấy người chúng ta xuống sông bắt cá, thế nào?"
"Ngụy tiền bối, không thể" ( Tư Truy)
"Không thể không thể, ngươi sao có thể xuống sông bắt cá, nhiều nguy hiểm." ( Cảnh Nghi)
"Có cái gì nguy hiểm, lúc trước cũng không phải chưa có bắt qua hoặc là lên núi bắt gà rừng cũng có thể."
"Bắt gà rừng thì càng không được, thân thể ngươi như thế này sao có thể hành hạ như thế." ( Cảnh Nghi)
"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân dặn dò qua, ngươi không thể làm những chuyện này." ( Tư Truy)
"Ta biết rõ, vậy ta không hạ thủ chỉ ở bên cạnh nhìn xem, cái này cũng có thể nha!"
"Ngụy tiền bối......" ( Tư Truy, Cảnh Nghi)
Ngụy Vô Tiện thấy bọn hắn vẻ mặt ủy khuất rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười.
"Ha ha ha ha ha, ta chỉ là trêu chọc các ngươi."
"Không sai, lần này thật sự nói với chúng ta nghe lọt được."
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi còn không có kịp phản ứng đã nghe thanh âm của một vị nữ tử truyền đến, hai thiếu niên thấy người tới lập tức hành lễ.
"Tinh Lam tiền bối."
"Tiểu...Đại tẩu, ngươi tại sao cũng tới, không cần cùng đại ca..."
"Hi Thần ca ca nói có chuyện quan trọng cùng Vong Cơ bàn bạc, cho nên ta đi ra."
"Ừ"
"Ngụy tiền bối, ngươi vừa mới gọi Tinh Lam tiền bối là gì?" ( Cảnh Nghi)
"Đại tẩu...! Các ngươi không biết sao?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai thiếu niên một bộ dạng mờ mịt, trong nội tâm thoải mái không ít. Thì ra không phải một mình hắn không biết, nghĩ đến đêm hôm đó thay đổi xưng hô Ngụy Vô Tiện nhịn không được cười ha hả.
【 Ngày đó, lúc Tinh Lam chuẩn bị đi ra lại lần nữa phát huy công lực 'lời nói không sợ hãi người chết không ngớt' của nàng, đột nhiên quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện.
"Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện, nếu như vậy về sau đừng gọi ta là tiểu sư nương, gọi ta là Đại tẩu, ta là càng ưa thích xưng hô thế này."
Ngụy Vô Tiện bất lực, vội vàng làm con dâu người ta cũng là chưa từng có ai, hôn thú cũng chưa có thành, nếu như muốn hắn đổi xưng hô...
"Ta thì không sao cả, nhưng là nếu như để Lam...Thúc phụ nghe được, ngươi nói hắn sẽ phạt ai trước."
"Không được sao?"
Lam Hi Thần cũng không nghĩ tới Tinh Lam sẽ như vậy, lắc đầu nói:
"Lam Nhi, chưa thành thân, bây giờ Vô Tiện đổi xưng hô là không hợp lễ nghi."
"Lam gia nhiều quy củ, nếu không thì để cho Ngụy Vô Tiện gọi ngươi là tiểu di phu*, ta không có nhiều quy củ như vậy, sư phụ nói, tùy tâm là được."
*小姨夫:/tiểu di phu/: dượng
"Ha ha ha ha, tiểu di phu, được được được, ngươi thắng, nghe lời ngươi, ta về sau gọi ngươi đại tẩu."
"Vô Tiện, ngươi sao cũng cùng nàng hồ đồ."
"Đại ca, không có việc gì, chúng ta bí mật gọi như vậy dù sao sớm muộn cũng phải đổi. Hơn nữa, ha ha ha ha ha, ta không nên nghe lời nàng gọi ngươi là tiểu di phu, ha ha ha ha ha, vậy Lam Trạm gọi ngươi là gì, ha ha ha ha ha."
Lam thị song bích nghe xong cả người không ổn, vành tai cũng đỏ lên, khuôn mặt rõ ràng biến sắc.
Lam Vong Cơ đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện đang cười ngặt nghẽo không ngồi dậy nổi, nhìn về phía Tinh Lam theo quy củ gọi "Đại tẩu"
Nhìn Lam Vong Cơ nghiêm trang gọi Tinh Lam là đại tẩu, Ngụy Vô Tiện cười càng lớn hơn:
"Lam Trạm, ngươi...Ha ha ha."
"Vong Cơ, Vô Tiện, các ngươi......được rồi, các ngươi đừng hô hào, bên phía thúc phụ ta sẽ tự nói."
Lam Hi Thần thà rằng bị thúc phụ trách phạt cũng quyết không thể lại để cho Vong Cơ gọi mình là tiểu di phu. 】
-----------------------🌟 🌟 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top