Không cẩn thận làm thúc phụ quá chén (2)

@Rosarin

Nhìn thấy Lam Khải Nhân như thế, phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là không thể tiếp tục để cho hắn ở lại chỗ này.

Người Lam gia uống say là cái bộ dạng gì Ngụy Vô Tiện đương nhiên là hiểu rất rõ.

Nếu lại để cho Lam Khải Nhân ở đây đừng nói là mặt mũi Lam gia, nếu ngày sau lão nhân kia biết rõ đoán chừng sẽ xấu hổ không thôi. 

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ phải dùng cách gì mới có thể đưa Lam Khải Nhân rời khỏi gia yến mà không mất mặt thì bên cạnh lập tức vang lên giọng của Giang Trừng, hắn nói:  "Lam tiên sinh đây là uống rượu say?" 

Ngụy Vô Tiện vốn là đang mơ hồ, vừa nghe thấy giọng Giang Trừng liền triệt để tỉnh rượu.

Trong lòng hắn suy nghĩ 'tổ tông, ngươi cũng đừng làm loạn thêm.' 

Có lẽ là đã uống không ít, Ngụy Vô Tiện còn đang định đi ngăn cản Giang Trừng thì bên này Kim Tử Hiên cũng mở miệng:

"Đoán chừng là vậy, ngươi xem mặt Lam tiên sinh đều đỏ cả rồi." 

Nhiếp Hoài Tang bên kia cũng đã say rồi, có thể là đã uống rượu cho nên hắn đã trở nên to gan, lớn mật mà hô lớn:

"Xem ra hôm nay Lam tiên sinh rất vui vẻ, thậm chí còn có thể uống rượu, đến đây, Lam tiên sinh ta mời ngươi một ly." 

"Tốt, đến uống" 

Nghe Lam Khải Nhân đáp lại, trong lòng Ngụy Vô Tiện như muốn thổ huyết.

Xem ra người Lam gia đã bị áp lực quá lâu, sau khi uống rượu họ mới là chính mình. 

Ngụy Vô Tiện muốn đi đến ngăn cản nhưng tới không kịp, chỉ trơ mắt nhìn Lam Khải Nhân lại uống thêm một ly. 

Tông chủ tiên môn Bách gia khác trông thấy Lam Khải Nhân vậy mà thật sự uống rượu nên đã nhao nhao tiến lên.

Ngụy Vô Tiện lập tức ngăn lại. 

Hắn còn muốn tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng Lam Nhị ca ca thật dài thật lâu. 

Thúc phụ bị các ngươi lăn qua lăn lại như vậy, sau khi lão nhân gia tỉnh lại đã quên đi thì còn dễ nói. Nếu như không quên, phát hiện hắn là người gây họa thì hắn nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

Cũng là Lam Vong Cơ phát hiện sự tình không ổn, nhưng bởi vì có hai hài tử ở bên cạnh không còn cách nào khác y chỉ có thể đem hài tử giao cho Giang Yếm Ly và Ôn Tình. 

Đợi y sắp đặt tốt cho hai hài tử thì Lam Khải Nhân lại uống thêm một ly, thấy hắn đã đứng không vững y lập tức tiến đến đỡ lấy. 

Ngụy Vô Tiện cũng đi tới bên cạnh Lam Khải Nhân, ánh mắt nhìn qua Lam Vong Cơ như là đang hỏi:

"Làm sao bây giờ?" 

Lam Vong Cơ lắc đầu, loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. 

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng 'cứ mặc kệ đi', trước tiên phải đem người trở về Tùng Phong Thủy Nguyệt mới là đạo lý. 

"Ah..., thúc phụ lão nhân gia của ta thân thể có chút không khỏe, ta và Lam Trạm đưa hắn trở về phòng, các vị cứ tiếp tục...! !" 

Ngụy Vô Tiện nói xong nhìn thấy Lam Khải Nhân lại chuẩn bị mở miệng, không nói hai lời mà sử dụng cấm ngôn thuật với hắn. 

Cấm ngôn thuật này sau khi cùng Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ, Ngụy Vô Tiện đã quấn quít lấy Lam Vong Cơ muốn y dạy hắn, dù sao trước kia hắn cũng chịu thiệt thòi không ít bởi cấm ngôn thuật này.

Đối với yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ từ trước đến nay đều cũng là 'có cầu tất nhiên ứng'. Ngày tiếp theo sau khi Ngụy Vô Tiện cầu xin, y đã đem cấm ngôn thuật dạy cho người nọ. 

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện dùng cấm ngôn thuật với Lam Khải Nhân đã sợ đến ngây người, mở to mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. 

Hành động này chính là mạo phạm trưởng bối, vi phạm nghiêm trọng tới gia quy Lam thị. 

Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng đang liếc nhìn y, hắn biết rõ Lam Vong Cơ là đang muốn nói cái gì liền lập tức nhỏ giọng nói:

"Lam Trạm, đây đều là chuyện cấp bách, không thể để cho thúc phụ ngươi nói nữa." 

"Không để cho ai nói chuyện??" 

Ngụy Vô Tiện gần như sụp đổ, còn chưa kịp thuyết phục Lam Trạm thì Lam Khải Nhân đã tự mình cởi bỏ cấm ngôn thuật.

Cũng đúng thôi, hắn là trưởng bối Lam gia, hắn sao có thể không giải được cấm ngôn thuật chứ!

Ngụy Vô Tiện không còn cách nào nữa chỉ có thể ở sau lưng Lam Khải Nhân dán lên phù chú để khống chế hắn, đối với mình nói gì nghe nấy. 

Sau đó cùng Lam Vong Cơ đưa Lam Khải Nhân đỡ ra ngoài.

Vốn nghĩ hắn và Lam Vong Cơ là nhân vật chính của gia yến, nếu hai người đồng thời không có mặt cũng không tốt lắm. 

Nhưng bây giờ đám Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang đều đã uống đến thất điên bát đảo. Hơn nữa cũng không thể để cho bọn họ đưa Lam Khải Nhân trở về. 

Mà Lam Cảnh Nghi, Âu Dương Tử Chân và đám tiểu bối bởi vì hôm nay không có bị quản thúc cũng đã uống say. 

Hai người đỡ Lam Khải Nhân trở về Tùng Phong Thủy Nguyệt, đi được một nửa Lam Tư Truy đã tới:

"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, ta đến đỡ tiên sinh trở về." 

"Tư Truy, ngươi tại sao lại không say?" 

"Ta không biết, nhưng ta uống cũng không nhiều." 

Lam Tư Truy nghĩ rằng có lẽ đêm nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện cho nên hắn không uống quá nhiều rượu. 

"Ah, ta biết rồi, ngươi không phải người Lam…...Dù sao ngươi cũng không phải là người chỉ uống một ly đã say." 

Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói 'ngươi không phải người Lam gia'. Về sau cảm thấy chuyện đó cũng không ổn nên trực tiếp bỏ qua. 

"Vâng, vậy Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, tiên sinh hãy giao cho ta, đêm nay ta sẽ canh giữ, chăm sóc cho tiên sinh." 

"Ừ, Tư Truy, vậy thúc phụ giao cho ngươi." 

Ngụy Vô Tiện đem phù chú ở sau lưng Lam Khải Nhân gỡ ra rồi giao người cho Lam Tư Truy.

Hắn quay đầu lại nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng ta mau trở lại, không thể để đám người kia làm bậy." 

"Ừm" 

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa mới đi tới cửa đã bắt gặp Giang Yếm Ly và Ôn Tình ôm hài tử chạy đến.

"A Tiện, Vong Cơ, nếu như đã đi ra thì đừng tiến vào, hai người các ngươi mau quay về tĩnh thất." 

"A...! ! !" 

"Ngụy Vô Tiện, có phải ngươi đã quên hôm nay cũng là hôn lễ của ngươi cùng Hàm Quang Quân hay không? Các ngươi nên làm gì thì mau làm đi, đám người ở bên trong có ta và Giang cô nương đối phó được rồi." 

Ngụy Vô Tiện vốn là đang nghi hoặc, nhưng Ôn Tình đã nói trắng ra một câu như vậy há có đạo lý nào lại không hiểu. 

Lam Vong Cơ đương nhiên cũng hiểu ý đó, hai bên tai đã có chút phiếm hồng. 

Ngụy Vô Tiện lấy tay sờ sờ chóp mũi, muốn đưa tay đi đón hài tử rồi kéo Lam Trạm quay về tĩnh thất. 

Lại chưa từng nghĩ Giang Yếm Ly đã vội tránh đi mà nói:

"A Tiện, hài tử đêm nay hãy để ở chỗ ta.! " 

Ôn Tình thấy hai người vẫn còn do dự liền nói:

"Ngụy Vô Tiện, nếu như ngươi cùng Hàm Quang Quân không đi, đừng nói là hài tử ngay cả đám người ở bên trong ta và Giang cô nương cũng sẽ mặc kệ, ném cho các ngươi ta cũng được vui vẻ an nhàn." 

Ngụy Vô Tiện nghe thế cũng mặc kệ Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh, kéo Lam Vong Cơ chạy như bay về tĩnh thất. 

Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của hắn và Lam Vong Cơ, không thể để những chuyện này phá hỏng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top