Không cẩn thận làm thúc phụ quá chén (1)

@Rosarin

Sau khi được Lam Hi Thần nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người lập tức tách ra. 

Hai người còn chưa có những động tác khác đã nhìn thấy có bốn bàn tay nhỏ bé hướng về phía bọn hắn. 

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không cần nhìn cũng biết là ai, hai người lập tức quay lại tiếp nhận hài tử từ trong tay Ôn Tình và Giang Yếm Ly. 

Thì ra lúc cử hành hôn lễ hai tiểu tử này đều ngoan ngoãn nhìn xem. Nhưng hôn lễ vừa thành liền bắt đầu muốn nhận người. Ôn Tình và Giang Yếm Ly không còn cách nào chỉ có thể dẫn bọn hắn đến tìm hai người phụ thân. 

Lam Vong Cơ tiếp nhận Lam Sâm, trên người hài tử còn có mùi thơm của sữa.

Đã vài ngày không thấy, y thật sự rất nhớ. 

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận Lam Cẩn, mới đột nhiên nhớ tới lúc trước hai tiểu hài tử là theo chân hắn đến Liên Hoa ổ, vừa rồi hắn quá khẩn trương cho nên đã quên mất bọn hắn. 

"Sư tỷ, bọn hắn làm sao tới đây được?" 

"Ngụy Vô Tiện, ngươi làm cha kiểu gì vậy, thành thân liền quên đi hài tử. " (Ôn Tình)

Lời này của Ôn Tình nếu như là trước kia thì mặt Lam Vong Cơ đã triệt để đen rồi. 

Nhưng từ lúc Ngụy Vô Tiện mang thai y đã quen với cách nói chuyện giữa hai người bọn họ. Cho nên lúc này tâm tình cũng không có thay đổi quá nhiều. 

"Ta...Ta...Đây không phải......Ta cũng không phải cố ý." 

Nghe Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần Giang Yếm Ly vừa cười vừa nói:

"Được rồi, hai hài tử là ta và Ôn cô nương đưa tới, Tử Hiên và Giang Trừng đưa bọn ta tới đây." 

"Vẫn là sư tỷ suy nghĩ chu đáo." 

"Công này cũng không phải là của ta, những thứ này là Vong Cơ từ sáng sớm đã an bài tốt." 

"Lam Trạm? Hì hì hi, Hàm Quang Quân, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo hơn, về sau phụ tử ba người chúng ta đều nhờ ngươi chiếu cố." 

"Ừm" 

Giang Yếm Ly thấy hai người trước mắt như vậy liền cảm thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vô cùng tương xứng, đem Ngụy Vô Tiện giao cho y nàng mới có thể yên tâm. 

Ôn Tình nhìn tư thế của hai người cảm giác lại bắt đầu chán lệch ra, liền mở miệng nói:

"Được rồi, gia yến đã bắt đầu, hai nhân vật chính các ngươi vẫn là nên tranh thủ thời gian đi qua đi!" 

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm hài tử đi đến gia yến. Hai đứa nhỏ vừa mới xuất hiện tiếng chúc mừng liền nối tiếp không dứt.

Đối với những người đã tới chúc mừng đều là gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó tìm đến bàn của mình bắt đầu cho hài tử ăn. 

"Ngụy Vô Tiện, đối với việc ngươi gả cho Lam Nhị ta còn cảm thấy nghẹn, nhưng vẫn chúc mừng ngươi." 

Giang Trừng thấy hài tử vẫn đang ăn nên hắn liền đi mời rượu. 

"Giang Trừng, đa tạ." 

Ngụy Vô Tiện đem con đặt ở giữa hắn và Lam Vong Cơ sau đó cầm lấy chén rượu cùng Giang Trừng cụng một cái. 

Lam Vong Cơ cũng buông hài tử ở trong ngực xuống. Hài tử đã hơn sáu tháng, ngồi xuống đã không có vấn đề. 
Lam Vong Cơ một tay đặt ở sau lưng hai hài tử phòng ngừa bọn hắn ngã xuống, tay kia cầm lấy chén trà uống một ngụm đáp lễ. 

"Ngụy Vô Tiện, chúc mừng ngươi cùng Hàm Quang Quân hỉ kết liên lý." 

Ngụy Vô Tiện nghe Kim Tử Hiên nói như vậy cũng cùng hắn uống một ly.

"Đa tạ, Kim Tử Hiên ta nói cho ngươi biết, tuy ta đã gả vào Lam gia nhưng nếu như ngày nào đó ngươi khi dễ sư tỷ, ta sẽ không bỏ qua." 

"Hiểu rồi, ta sẽ đối tốt với a Ly, uống rượu đi!" 

"Tốt, hy vọng ngươi nói được làm được, uống rượu" 

"Ngụy huynh, chúc mừng ngươi và Hàm Quang Quân, những người yêu nhau cuối cùng vẫn sẽ đến được với nhau." 

"Nói hay lắm, hay lắm, đa tạ Nhiếp huynh." 

"Ngụy tiền bối, chúng ta cũng mời người và Hàm Quang Quân một ly, chúc người cùng Hàm Quang Quân bạch đầu giai lão, cả đời tốt đẹp." 

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân, còn có đám tiểu bối cũng đi lên mời rượu. 

"Đa tạ" 

Sau đó, lần lượt các tông chủ khác cũng nhao nhao đến chúc mừng.

Rượu kia từng ly một đều hướng đến trong miệng Ngụy Vô Tiện, thấy vậy Lam Vong Cơ đã nhíu chặt lông mày. 

Ngay lúc Lam Vong Cơ muốn đi đến ngăn cản thì nghe được phía trước truyền đến thanh âm của Lam Khải Nhân. 

"Đến, uống, hôm nay là hôn lễ của Hi Thần và Vong Cơ, mọi người uống nhiều một chút."

Ở bên này, Ngụy Vô Tiện vẫn còn cùng Nhiếp Hoài Tang uống rượu. Nghe nói như thế, rượu trong miệng nhịn không được đều phun ra toàn bộ.

"Phụt......" 

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại thấy thần sắc Lam Khải Nhân, trong lòng không khỏi suy nghĩ: 'hắn đây là say rồi?'.

Thế nhưng cũng không đúng, tuy gia yến có chuẩn bị rượu nhưng theo quy củ của Lam gia chắc hẳn phải chuẩn bị trà cho Lam Khải Nhân. 

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ trăm mối vẫn không có lý giải được, đột nhiên lại nhìn thấy một ấm trà trên bàn của Lam Khải Nhân mới giật mình một cái mà đưa tay ôm trán. 

Từ khi bắt đầu mang thai, nói đúng hơn là từ khi cùng Lam Vong Cơ ở trong tĩnh thất. Tuy Lam Vong Cơ không cấm Ngụy Vô Tiện uống rượu nhưng lại quy định số lượng mỗi ngày. 
Đối với Ngụy Vô Tiện tự xưng ngàn chén không say mà nói thì số lượng như vậy nhất định là không đủ, nhưng mà hắn cũng rất hài lòng.

Hôm nay là hôn lễ của hắn và Lam Vong Cơ, những ly rượu mời kia bất luận là thật tình hay không thì cũng đều là chúc phúc hắn và Lam Vong Cơ. 
Nhưng những ly rượu chúc mừng này hắn muốn càng nhiều càng tốt, những lời chúc phúc kia cũng vui vẻ mà nhận lấy. 

Nhưng vì có người Lam gia đi đến chúc mừng, vì vậy uống rượu chung quy vẫn là không tốt lắm. Hơn nữa ở trước mặt Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ uống quá nhiều rượu cũng không nên.

Vì vậy, thời điểm người khác không có phát giác Ngụy Vô Tiện đã lén đổ đầy rượu vào trong mấy cái ấm trà. 

Thế nhưng những ấm trà kia rõ ràng đều là ở bên cạnh hắn, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không có rời khỏi thì tại sao lại có một bình chạy đến trên bàn của Lam Khải Nhân. 

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lại thì ra cái bình kia chính là vừa rồi hắn cầm đến cho người ta. 

Vừa nãy có một vị tông chủ đang muốn kính Lam Khải Nhân, thế nhưng trong chén của Lam Khải Nhân lại không có trà. Lúc vị tông chủ kia đang chuẩn bị rót rượu cho Lam Khải Nhân thì hắn đã tự mình đem ấm trà đi tới rót cho Lam Khải Nhân. 

"Trà". 

Có lẽ là đã uống rượu nên có chút mơ hồ, một khắc này hắn thầm nghĩ thật sự không thể để cho Lam Khải Nhân uống rượu nhưng hắn lại quên mất trong ấm trà của mình cũng là rượu. 

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ 'lần này thảm rồi, không thể thoát.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top