Hiểu lầm lớn-Tiện Tiện quay về Vân Mộng

@Rosarin

Sau Tết Nguyên Tiêu, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bắt đầu bận rộn trở lại, trên dưới đều đang chuẩn bị cho đại hôn của Lam Hi Thần và Tinh Lam.

Dù sao cũng là đại hôn của tông chủ Lam gia sao có thể qua loa. Tất cả mọi người đều đang cùng nhau chuẩn bị đại hôn. Duy chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện là không tham gia bởi vì hắn được an bài trông nom hai hài tử.

Hài tử quá nhỏ cho nên vẫn không thể rời khỏi song thân quá lâu. 

Chủ yếu cũng là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người đối với chuyện của hài tử đều muốn thân lực thân vi, không muốn giao hài tử cho người khác. 

Không còn cách nào chỉ có thể để Lam Vong Cơ đi giúp đỡ chuẩn bị đại hôn, còn Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều ở trong tĩnh thất chăm hai đứa nhỏ. 

Vừa mới bắt đầu cũng khá tốt, Lam Vong Cơ cũng không tính là đặc biệt bận rộn nhưng càng gần đến ngày đại hôn Lam Vong Cơ lại càng bận rộn hơn. 

Mỗi buổi sáng lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy thì Lam Vong Cơ đã rời khỏi, nếu không phải Ngụy Vô Tiện có thói quen ngủ trễ, đoán chừng hai người bọn họ một ngày cũng không thể gặp mặt một lần. 

Không có Lam Vong Cơ ở cùng nhưng có Tư Truy và Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện cũng là miễn cưỡng tiếp nhận.

Nhưng lúc này tại Vân Thâm đoán chừng chỉ có mình hắn xem như nhàn rỗi, hắn chỉ có thể cùng hài tử ở phía sau núi chơi với con thỏ. 

Ngày hôm nay Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu được nữa, nói đúng hơn là hắn nhớ Lam Vong Cơ. Sau bữa cơm trưa, dỗ dành hài tử ngủ say, Ngụy Vô Tiện lập tức đi tìm Lam Vong Cơ. 

Dù sao hai đứa nhỏ của hắn được Lam Vong Cơ nỗ lực chăm sóc, thời gian thức giấc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Tính toán thời gian, sẽ không có vấn đề gì để hắn quay lại trước khi bọn hắn tỉnh dậy. 

Ngụy Vô Tiện đi ở trên đường nhỏ, bởi vì thời gian gấp rút eo hẹp liền kéo một tên môn sinh hỏi xem chỗ của Lam Vong Cơ, thế nhưng môn sinh kia lại ấp úng nói không biết. 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy môn sinh kia gấp rút hừng hực mà chạy đi nhịn không được nhíu mày một cái. 

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ lại tổ chức đại hôn ư? 

Bọn họ giống như không muốn để cho hắn biết, nhiều ngày như vậy bất luận hắn hỏi Lam Vong Cơ hay là Tư Truy, Cảnh Nghi về đại hôn thì tất cả bọn họ đều từ ngữ mập mờ. 

Tuy nói hắn không có tham gia chuẩn bị nhưng cũng có quyền được biết tất cả, dù nói thế nào Tinh Lam cũng là tiểu sư nương của hắn, Lam Hi Thần cũng coi như là đại ca của hắn. 

Ngụy Vô Tiện mang theo một bụng nghi vấn đi tìm Lam Vong Cơ, nghĩ đến hôm nay nhất định phải đem chuyện này hỏi cho rõ ràng. 

Nhưng khi hắn tìm được Lam Vong Cơ lại cái gì cũng hỏi không ra, chuẩn xác hơn mà nói Lam Vong Cơ thậm chí cũng không biết hắn đã tới. 

Ngụy Vô Tiện thất kinh mà trở lại tĩnh thất, trong lòng rất không thoải mái, trong đầu lại không ngừng nhắc nhở chính mình phải tin tưởng Lam Trạm. 
Hai người ở cùng nhau đã hơn một năm, Lam Vong Cơ đối với hắn như thế nào tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, trong lòng hắn đương nhiên cũng rõ ràng, hơn nữa bây giờ đều đã có hài tử. 

Nhưng hình ảnh vừa rồi dường như đã khắc vào trong đầu của Ngụy Vô Tiện, muốn quên cũng không thể quên được. 

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện đến lan thất, Tàng Thư Các tìm khắp nơi đều không tìm được Lam Vong Cơ, nghĩ đến người nọ có thể đã xuống núi. Thời điểm đang chuẩn bị quay trở về tĩnh thất lại vô tình ở trong một cái phòng nhìn thấy tình cảnh quen thuộc. Nhưng khiến cho Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới chính là Lam Vong Cơ ngồi đối diện với một lão phu nhân và một tiểu cô nương. 

Lão phu nhân đang không ngừng nói chuyện, Lam Vong Cơ ở đối diện cũng gật đầu, vấn đề là tiểu cô nương ngồi bên cạnh lão phu nhân từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ.

Ánh mắt kia Ngụy Vô Tiện không thể không quen thuộc hơn. Chính hắn lúc nhìn Lam Vong Cơ chẳng phải là cái loại ánh mắt này ư? 

Ngụy Vô Tiện nhìn biểu lộ trên mặt của Lam Vong Cơ nhưng không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, hắn không dám tới gần sợ sẽ nghe được cái gì đó không nên nghe. 

Ngụy Vô Tiện ở xa xa nhìn thấy ba người đi ra, Lam Vong Cơ cùng tiểu cô nương hai người đang hướng đối phương đi đến. 

Ngay một khắc này, Ngụy Vô Tiện lập tức chạy trốn, hắn sợ mình sẽ nhìn thấy một vài hình ảnh không thể chấp nhận được. 

Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng thuyết phục chính mình phải tin tưởng Lam Vong Cơ, nhưng lúc này đã bị tiếng khóc của hài tử nhà mình cắt đứt mạch suy nghĩ. 

Hai hài tử vừa tỉnh, Ngụy Vô Tiện cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia, một bên dỗ tiểu hài tử, một bên giúp bọn hắn mặc y phục. 

Dỗ dành xong liền đi phòng bếp nhỏ lấy sữa được hâm nóng ở trong bếp lò đút cho hai hài tử ăn. 

Chỉ cần hài tử tỉnh lại, tất cả sự chú ý của Ngụy Vô Tiện đều dán ở trên người hài tử. Thế nhưng vào buổi tối, sau khi hài tử ngủ say, những suy nghĩ không thể giải thích kia lại lập tức xuất hiện trong đầu.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang trầm tư, ngay cả khi Lam Vong Cơ đã trở lại tĩnh thất hắn cũng không biết, nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ hắn mới kịp phản ứng.

"Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ?" 

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ngẩn người ở trước thư án, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước người nọ đều là nằm ở trên giường chờ y. 

"A...! ! Chờ ngươi..." 

Lam Vong Cơ thấy phản ứng của Ngụy Vô Tiện dường như có chút gì đó không đúng, y vội vàng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống ôm lấy hắn, nói:

"Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" 

"Không có việc gì, Lam Trạm, ngươi hôm nay đã làm gì?" 

"Sắp xếp lễ nghi trong đại hôn của huynh trưởng." 

Nghe Lam Vong Cơ trả lời như vậy trong lòng Ngụy Vô Tiện chìm xuống một chút nhưng ngoài mặt vẫn không có tỏ vẻ gì khác, cười cười nói:

"Ta có cần phải học một chút không?"

"Không cần, ngươi đi cùng ta là tốt rồi" 

"Ah, Lam Trạm, dù sao cũng là đại hôn của đại ca đại tẩu, ta nhất định sẽ không vì mình bận rộn mà không giúp đỡ, không tốt lắm đâu. Không bằng đem hài tử giao cho thúc phụ, ngày mai ta với ngươi cùng đi." 

"Không cần" 

"Nhưng ta cũng muốn giúp." 

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến hình ảnh chiều hôm nay đột nhiên rất muốn cùng Lam Vong Cơ dính lấy nhau, không muốn cùng y tách ra.

Lam Vong Cơ phát giác tâm tình Ngụy Vô Tiện có gì không đúng, nghĩ đến là mình nhiều ngày như vậy không có ở cùng hắn, chắc sẽ buồn chán, vì vậy y nói:

"Ngụy Anh, ngươi có muốn quay về Vân Mộng trước không?" 

"Lam Trạm, ngươi nói cái gì, ngươi muốn ta quay về Vân Mộng?" 

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mà nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng giống như là bị một tảng đá đè ép. 

"Ừm, ta gần đây càng bận rộn hơn." 

"Trước đây không phải ngươi cũng thường xuyên bận rộn như vậy ư? Vậy….vậy Lam Trạm, chuyện này đối với ngươi và cả hài tử.....ta không làm được." 

"Không sao, giao cho thúc phụ." 

Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện đẩy ra y nói:

"Không phải, Lam Trạm, ngươi là có ý gì, ngươi nói là muốn ta đem con giao cho thúc phụ, sau đó một mình quay về Vân Mộng?" 

"Ừm, ở cùng đại tẩu." 

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ khẳng định trả lời, cảm giác như là tiến vào hầm băng toàn thân rét run, không hề để tâm đến những gì hắn nói trước đó. 

Lam Vong Cơ thấy thân thể Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát run liền lập tức ôm lấy. 

"Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy, ngươi không muốn quay về, ta......." 

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang. 

"Lam Trạm, ngươi muốn ta trở về....ta sẽ trở về, chỉ là hài tử của ta có thể cũng đưa về hay không?" 

"Ngươi muốn đưa liền đưa." 

"Vậy được, ngày mai ta sẽ quay về Vân Mộng, Lam Trạm, ta mệt rồi, đi ngủ trước." 

"Ừm" 

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lập tức mang theo hai tiểu hài tử rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top