Hài tử là mạng của ta, 1 đứa cũng không thể thiếu (2)

@Rosarin

Tinh Lam nhìn thấy vẻ mặt của mọi người sau đó cùng Ôn Tình thương lượng một chút mới tiếp tục nói:
"Tốt rồi, chúng ta đến nói một chút về cách giải quyết." 

"Cách gì? " 
Ngụy Vô Tiện kích động nhìn qua nàng, hắn thật sự là rất muốn tiểu hài tử. 

Nghe được Tinh Lam nói đã có cách, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, một bộ dạng vô cùng sốt ruột cùng hy vọng. Tinh Lam cùng Ôn Tình nhịn không được mà cười khổ, không biết sau khi nghe hai người họ nói xong, những người này sẽ biểu hiện như thế nào.

"Ta cùng Ôn cô nương thương lượng, ta đã xem xét rất rõ thân thể của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy linh lực của hắn có thể sống không quá 5 tháng, đây là nếu hắn không nghe lời......" 

"Ta không làm, ta nghe lời, ta ngoan ngoãn, các ngươi muốn ta làm gì ta liền sẽ làm." 

"Nghe lời? Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải là đã quên, lúc trước ngươi đã nói với ta như thế nào, nếu như mang thai sẽ đem chính mình nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù bên ngoài trời có sập xuống cũng không quản. Kết quả là cái gì cũng đều quản sao? Ngày đó tại khách điếm, tất cả mọi người không tán thành để ngươi sử dụng linh lực, ngươi nghe lời đó ư? " ( Ôn Tình)

"Đây không phải là bởi vì có nguyên nhân ư?" 

"Chuyện kia là không có nguyên nhân, ngươi chẳng qua là thói quen chuyện gì cũng đều ôm hết lên người." (Ôn Tình)

"Đúng, cái này là anh hùng bệnh, việc nặng cả đời cũng không đổi được" ( Giang Trừng)

"Được rồi, các ngươi muốn giáo huấn hắn đợi lát nữa đi, nghe ta nói cho xong. Ngụy Vô Tiện thằng nhóc này, trên người còn oán khí vô cùng phiền toái, ta thông qua thể chất của hắn điều chỉnh về sau điều dưỡng, linh lực của hắn cùng oán khí bài xích lẫn nhau mới nghiêm trọng như vậy, cho nên dù là năm tháng sau, nhờ người bên ngoài giúp hắn vận chuyển linh lực thì cũng chèo chống không được bao lâu, hơn nữa trước mắt phát hiện có thể vận chuyển linh lực cho hắn mà không bài xích chỉ có Hàm Quang Quân." (Tinh Lam) 

"Phải làm như thế nào mới có thể bảo toàn cho Vô Tiện cùng hài tử" Lam Hi Thần hỏi

"Bảo toàn ba người là không thể nào, hiện tại cách duy nhất có thể làm chính là bỏ đi một cái thai nhi." ( Tinh Lam)

"Không" Ngụy Vô Tiện hoảng sợ hô

"Cái gì? " Giang Trừng có chút không thể tin được mà hô lên. 

"Không phải chứ? " Đám tiểu bối kinh ngạc

"A Tiện" Hai mắt Giang Yếm Ly đỏ bừng nhìn qua Ngụy Vô Tiện, bất an gọi hắn

"Ngụy Anh" 

Lam Vong Cơ đau đớn nắm chặt Ngụy Vô Tiện, hai tay nắm chặt, thân thể khẽ run, gương mặt như thường ngày vẫn là nhìn không lộ ra vẻ gì.

Lời này của Tinh Lam thật đúng là hù dọa cả ngàn gợn sóng, mọi người mặt đen như đất, như thế nào cũng không nghĩ tới phương án giải quyết tàn nhẫn như thế. 

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, mọi chuyện quả nhiên lại phát triển theo hướng hắn không hy vọng nhất, nhưng hắn không muốn, cuối cùng kéo ra một dáng tươi cười nói:
"Tiểu sư nương, ngươi vừa mới nói là đùa thôi đúng hay không." 

Chỉ là Ngụy Vô Tiện không biết nụ cười này rốt cuộc là tự an ủi mình hay là trấn an người khác. 

"Chớ khinh người, đây là cách tốt nhất, chỉ cần bỏ đi một cái thai nhi cái khác mới có thể thuận lợi sinh ra, mà ngươi mới không bị hai cái hài tử làm hao tổn đến chết." (Tinh Lam) 

"Ta không làm, ta nguyện ý." 

"Ngươi nguyện ý cái gì, bị hài tử hao tổn đến chết ư? Muốn một mạng đổi hai mạng, ngươi có thể nghĩ thật tốt quá, khả năng xấu nhất là một xác ba mạng, ngươi hiểu không? Còn ngươi nữa, ngươi chết không sao cả, đối với những người quan tâm ngươi phải làm sao? " ( Ôn Tình)

Ngụy Vô Tiện đột nhiên không biết nên nói cái gì, nhìn qua người trước mắt đặc biệt là người đang ở sau lưng ôm lấy hắn, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu đối mặt ánh mắt của y. Thời điểm hắn vừa mới nói 'nguyện ý', người nọ rõ ràng run lên một phát, lực tay đem hắm ôm càng chặt hơn. 

Hắn biết là hắn ích kỷ, thế nhưng muốn hắn bỏ đi hài tử của hắn, hắn làm không được. 

Lam Vong Cơ mở miệng, y có thể không có hài tử nhưng y thật sự không thể mất đi Ngụy Anh. 

"Như thế nào làm? " 

"Hiện tại chủ yếu làm hắn tiêu hao linh lực chính là từ bên ngoài đến tử cung, bởi vì muốn dùng linh lực duy trì trong người chúng ta cần đem bụng của Ngụy Vô Tiện mổ ra, đem một đứa nhỏ từ trong tử cung lấy ra sau đó khâu bụng lại là được. Bởi vì hai cái tử cung tách ra, chỉ cần nắm giữ tốt thời gian, đối với cơ thể mẹ cùng với một thai nhi khác sẽ không ảnh hưởng nhiều, ngày sau hảo hảo điều dưỡng thì sẽ tốt." ( Tinh Lam)

"Lần này Ngụy Vô Tiện sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, cho nên hắn sẽ không quá đau." 

Ôn Tình nhịn không được nói một câu, tình cảnh lúc trước mổ đan cho Ngụy Vô Tiện nàng đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ là không nghĩ tới mình lại phải mổ hắn thêm một lần. 

Giang Yếm Ly nghe được muốn mổ bụng Ngụy Vô Tiện đem một cái thai nhi lấy ra liền khóc sướt mướt, Kim Tử Hiên sắc mặt trắng bệch mà ôm nàng. 

Giang Trừng nghe được phải mổ bụng ra liền nhớ tới người nọ đem kim đan đổi cho mình, nắm chặt nắm đấm móng tay đâm vào trong lòng bàn tay máu theo khe hở mà nhỏ giọt xuống.

Lam Hi Thần lắc đầu, trong lòng hắn nghĩ hai đệ đệ này thật sự quá khổ, trời cao tại sao phải tra tấn bọn hắn như vậy, đây chính là trong lòng ưa thích, sao có thể nói bỏ liền có thể bỏ.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng, ba người sớm ôm nhau ở cùng một chỗ mà khóc, bọn hắn cảm thấy cái này quá tàn nhẫn. 

Lam Vong Cơ sau khi nghe được nhắm mắt lại một lát lại bình tĩnh nói ra. 
"Được, làm phiền hai vị an bài" 

"Lam Trạm, ngươi......" 

Ngụy Vô Tiện như thế nào cũng không nghĩ tới Lam Vong Cơ sẽ đáp ứng

"Ngụy Anh, ngươi đã đáp ứng ta phải hảo hảo còn sống." 

"Thế nhưng đó là hài tử của chúng ta, Lam Trạm, ngươi nhẫn tâm ư? Một cái sinh mạng sống sờ sờ còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã bị bóp chết từ trong trứng nước." 

"Ta chỉ muốn ngươi còn sống" 

"Nhưng ta không muốn, ta muốn hài tử đều còn sống." 

"Ngụy Vô Tiện, thanh tỉnh chút đi, đây là cách an toàn nhất." ( Tinh Lam)

"Vậy chính là còn có cách không an toàn, tiểu sư nương, ta cầu ngươi nói cho ta biết, bất luận làm cái gì ta đều nguyện ý, ta chỉ muốn hai cái tiểu hài tử của ta đều bình an còn sống. Ngươi không biết đâu, lúc ngươi vừa mới là song sinh ta có bao nhiêu vui vẻ, ta nghĩ nhất định là trời cao thương xót ta mới có thể một lần ban cho ta hai tiểu bảo bối." 

"Không có cách khác, nếu như có cách khác ta cũng sẽ không lựa chọn cách này." ( Tinh Lam)

"Không đúng, khẳng định có, chỉ có điều ngươi không nói mà thôi." 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy quỳ gối trước mặt Tinh Lam cùng Ôn Tình, lôi kéo vạt áo của hai người nói:
"Tiểu sư nương, Ôn Tình, hài tử chính là tính mạng của ta, ta cầu các ngươi giúp ta giữ lại bọn nó có được không." 

Mọi người bị hành động này của hắn hù đến, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không kịp phản ứng, bằng không khẳng định sẽ giữ hắn lại. 

Cuối cùng vẫn là Ôn Tình nhanh tay lẹ mắt, dùng ngân châm đâm một phát lên huyệt vị của Ngụy Vô Tiện làm cho hắn ở trong trạng thái mê man, để Lam Vong Cơ ôm trở về ngủ trên giường. 

"Hắn hiện tại tâm tình quá kích động, đối với thai nhi không tốt, trước hết để cho hắn ngủ! Các vị cũng bình tĩnh lại một chút." 

Theo lời Ôn Tình nói, trong phòng từ từ yên tĩnh trở lại. 

--------------------🌟 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top