Em bé mang đến điềm mật, ngọt ngào cho hai người cha ngây thơ (3)
@Rosarin
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ tới hắn vậy mà bị Lam Vong Cơ bắt phải ở trên giường nghỉ ngơi năm ngày liền.
Tuy linh lực bị hao tổn quá nhiều nhưng đã có kim đan cho nên thân thể khôi phục rất nhanh.
Lúc hắn được cho phép xuống giường thì phần bụng cũng chỉ còn có chút vết sẹo.
Đoán chắc nằm thêm hai ngày nữa cái vết sẹo này có lẽ cũng sẽ biến mất.
Có thể tự do vận động, chuyện mà Ngụy Vô Tiện muốn làm đầu tiên chính là học ôm bảo bảo.
Hài tử sinh ra đã nhiều ngày như vậy vẫn luôn là Lam Vong Cơ chăm sóc, y bận tâm đến phần bụng tổn thương của hắn một mực không để cho hắn ôm tiểu hài tử, đều là đem tiểu hài tử đặt ở bên giường.
Chính là chỉ có thể nhìn, không thể ôm ấp, vuốt ve lại khiến cho Ngụy Vô Tiện càng thêm thèm muốn.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lam Vong Cơ trong lòng có rất nhiều lời muốn nói đều không nói ra miệng, chỉ có thể nghĩ trong đầu, vội vàng dưỡng thương thật tốt mới có thể ôm.
Được Lam Vong Cơ chỉ đạo một phen, Ngụy Vô Tiện đã được ôm tiểu Lam Đại công tử như ý nguyện. Bởi vì lần đầu tiên ôm, Ngụy Vô Tiện cũng không dám đánh thức đứa con thứ hai của hắn.
Hai tiểu bảo bối này của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện một lớn một nhỏ tính đã biểu lộ tính cách không thể nghi ngờ, nói đúng hơn là khi vẫn còn ở trong bụng Ngụy Vô Tiện đã có dấu hiệu.
Ca ca Lam Cẩn vô cùng yên tĩnh, lúc tỉnh lại chỉ cần đệ đệ của hắn không bắt đầu trước, hắn bình thường đều là không khóc cũng không làm khó, lẳng lặng nhìn ngắm tất cả xung quanh
Đệ đệ Lam Sâm thì không giống vậy, thức dậy như phát hiện không ai để ý tới hắn, nhất định ô ô khóc lớn, bình thường tay chân cũng sẽ lộn xộn không ngừng mò mẫm.
Nói đến đây, cái tiểu Lam Nhị công tử vốn là do cha của hắn nổi tiếng gọi là phế danh. Bởi vì khó có thể nghe được danh tự, cho nên hắn vẫn được gọi là Bỗng Nhiên.
Nhưng Ngụy Vô Tiện phát hiện mỗi lần hắn hô vài tiếng, bên tai Lam Vong Cơ rất nhanh sẽ hồng hồng.
Xét thấy như vậy, vào đêm ngày thứ ba, Ngụy Vô Tiện quấn quít bên Lam Vong Cơ muốn y lấy một cái tự khác cho con trai thứ hai của mình, tự là Hạo Duệ, vì vậy chính hắn đã phải đáp ứng không ít ước định bất bình.
Còn về là ước định gì, nói ngắn gọn chính là trong tương lai Ngụy Vô Tiện đoán chừng sẽ có một thời gian ngắn không xuống giường được.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy đứa bé, nói cái gì cũng không chịu buông tay, muốn một mực ôm.
Hắn ôm tiểu Lam Đại cũng ôm cả tiểu Lam Nhị, được nằm giữa hai đứa con trai nụ cười trên mặt một khắc cũng không thiếu.
Lam Vong Cơ thật hết cách với hắn, y cũng biết người nọ muốn ôm thật lâu, vậy nên chỉ có thể ở nơi nào đó quan sát hắn.
Nhưng cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn không kiểm soát được.
Cứ hai canh giờ bảo bảo sẽ ăn một lần sữa, bình thường đều là Lam Vong Cơ đúng giờ cho bọn hắn ăn, hơn nữa đều là đặt ở trên giường một người một muôi mà đút.
Nếu như Ngụy Vô Tiện không muốn buông hài tử, Lam Vong Cơ chỉ có thể để Lam Sâm trong tay hắn, để cho người nọ tiếp tục ôm chơi, còn y sẽ đi tới bên giường Lam Cẩn.
Chỉ là Lam Vong Cơ còn chưa kịp cho hài tử thứ hai ăn xong, liền nghe Ngụy Vô Tiện sốt ruột gọi qua.
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi mau tới đây."
Lam Vong Cơ thả đồ vật ở trên tay xuống, vội đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, hỏi:
"Chuyện gì?"
"Lam Trạm, làm sao bây giờ, nó nôn ra."
Lam Vong Cơ nhìn thấy khóe miệng Lam Sâm còn sót lại dịch sữa, trên y phục của Ngụy Vô Tiện cũng có vệt sữa chưa khô.
"Lam Trạm, ngươi nói gì đi, làm sao bây giờ?"
"Không biết"
"Không biết? Cho nên lúc trước nó chưa từng nôn ra, Lam Trạm, làm sao bây giờ, nó không phải là đã ngã bệnh rồi chứ?"
"Ta đi tìm huynh trưởng"
"Cả Ôn Tình cùng đại tẩu cũng gọi đến."
"Ừ"
Lam Hi Thần, Tinh Lam cùng Ôn Tình theo sau Lam Vong Cơ gấp gáp hừng hực chạy đến, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm hài tử, vẻ mặt sốt ruột giao hài tử tới trước mặt bọn hắn nói:
"Đại ca đại tẩu, Ôn Tình, các ngươi mau nhìn xem, hắn vừa mới nôm ra, hơn nữa lúc Lam Trạm đi tìm các ngươi lại nôn một lần nữa."
Tinh Lam cùng Ôn Tình, mỗi người cầm lấy một bên tay của đứa nhỏ mà bắt mạch.
Lam Vong Cơ đi qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện an ủi hắn: "Không có chuyện gì đâu."
Lam Hi Thần thấy nơi này cũng không có gì cần hắn liền đi xem một chút ở trên giường, tiểu Lam Cẩn không ai để ý nửa ngày vậy mà tự mình ngủ ngoan, thấy vậy liền đắp kín chăn cho hắn.
(Tiểu bằng hữu Lam Cẩn trong lòng suy nghĩ, tuy không được ăn quá no bụng nhưng đã đến giờ ta phải đi ngủ, cho nên ta ngủ trước.)
Hai người bắt mạch hết một hồi, liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra sự bất đắc dĩ.
Vẫn là Ôn Tình nói trước: "Yên tâm, không có việc gì"
"Làm sao sẽ không có việc gì, nhưng hắn đã nôn ra hai lần."
Tinh Lam tiếp nhận hài tử, tiếp tục nói:
"Hài nhi mới sinh ra ít nhiều cũng sẽ xảy ra chuyện này, loại tình huống này rất bình thường."
"Thế nhưng lúc trước đều không có."
"Ngươi vừa rồi có phải đã ôm hắn lộn xộn." ( Tinh Lam)
"Ôm hắn tùy tiện đi một chút, chẳng lẽ là bởi vì ta?"
"Ngụy Vô Tiện, may mắn có Hàm Quang Quân ở đây, bằng không thì ta thực sự vô cùng lo lắng cho hai tiểu hài tử này." (Ôn Tình)
Ngụy Vô Tiện bị bọn hắn nói như vậy, cảm thấy là mình đã sai, trong lúc khó tránh khỏi có chút phiền phức khó chịu, lập tức im lặng không nói.
Lam Vong Cơ thấy như vậy cũng không đành lòng, tăng lực đạo ôm chặt người nọ, tiếp tục hỏi:
"Đến cùng là vì sao?"
"Vong Cơ, hài nhi tính khí yếu ớt, vừa ăn xong sữa không thể tùy ý lắc lư, bằng không thì hài tử rất dễ sẽ đem sữa vừa mới uống xong nôn ra ngoài"
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn là vẻ mặt ngốc trệ, sợ người nọ sẽ lo lắng tự trách mới tiếp tục nói:
"Vô Tiện, không cần lo lắng, về sau lúc hài tử ăn xong hãy để yên tĩnh một hồi, sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa, ngươi lần đầu làm cha mẹ khẳng định có rất nhiều điều không hiểu, không có chuyện gì đâu, từ từ sẽ quen thôi."
Ngụy Vô Tiện từ trong lời nói của Lam Hi Thần rốt cuộc bừng tỉnh, hắn nói:
"Vâng, đa tạ đại ca dạy bảo."
Lam Vong Cơ cũng sợ người nọ sẽ tự trách, ngay sau đó y cũng nói:
"Ngụy Anh, có ta."
"Ừ, có ngươi"
Lam Hi Thần thấy người kia không sao nữa liền yên tâm, liếc mắt nhìn hai đứa cháu nhỏ của hắn rồi mới rời đi.
Tinh Lam đem bảo bảo đang buồn ngủ ở trong ngực nàng thả lại trên giường nhỏ rồi theo Lam Hi Thần cùng nhau đi ra.
Ôn Tình thở dài, trước khi đi nhịn không được mà nói:
"Ngụy Vô Tiện, không có ai sinh ra đã làm cha mẹ, ngươi phải chăm chỉ hiếu học, có chúng ta ở đây, đều giúp ngươi."
"Được, cám ơn Ôn Tình."
Sau khi Ôn Tình đi rồi, Ngụy Vô Tiện chui đầu vào trong ngực Lam Vong Cơ nói:
"Lam Trạm, chúng ta hãy cùng nhau học cách làm cha mẹ!"
"Ừ"
"Ta học rất chậm, về sau xin Hàm Quang Quân chỉ giáo nhiều hơn."
"Ừ"
Mỗi lần Lam Vong Cơ trả lời đều ôm thật chặt người ngủ trong ngực, cảm giác trọng trách trên vai mình nặng không ít.
============🌟 🌟 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top