Em bé mang đến điềm mật, ngọt ngào cho hai người cha ngây thơ (1)
@Rosarin
Hai người lớn còn đang đắm chìm giữa hạnh phúc, nhưng hai em bé thì không, đứa nhỏ gần giường đột nhiên khóc to.
"Oa......Oa......"
Hài tử vừa khóc, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải.
Càng khiến cho bọn hắn không nghĩ tới chính là một đứa vừa khóc lên, đứa nhỏ bên cạnh Ngụy Vô Tiện cũng khóc theo.
"Lam Trạm, làm sao bây giờ? ? ? ?"
"Không biết"
Lam Vong Cơ nhất thời cũng không biết như thế nào, đầu óc lộn xộn, cố trấn tĩnh ngẫm lại những gì đã từng xem trong sách vở.
"Ai ôi!!!, tiểu tổ tông của ta, các ngươi đừng khóc, các ngươi muốn cái gì, nói thẳng, nếu có thể cho các ngươi, ta nhất định sẽ cho."
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện gấp đến hồ đồ, bình tĩnh như trước nói:
"Ngụy Anh, bọn nó còn chưa biết nói chuyện."
"Không phải, vậy bây giờ như thế nào mới phải? ? "
"Ngụy Anh, bọn nó có thể là đang đói bụng."
"Đói bụng, vậy thì dễ rồi, tìm thứ gì đó cho bọn nó ăn, em bé nhỏ như vậy sẽ ăn cái gì?"
"Sữa."
"Cái gì??? Lam Trạm, nhưng ta là nam nhân, không có cái thứ đó, làm sao bây giờ??"
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, bên tai đã có chút phiếm hồng, chứng kiến vẻ mặt ủy khuất kia mà nhịn cười không được, Ngụy Anh của y sao có thể dễ thương đến vậy.
"Ta biết ngươi không có, huynh trưởng đã tìm nhũ mẫu, đoán chừng đã lấy được chút ít, để ta đi lấy."
"Vậy ngươi nhanh đi, ta trông bọn nó"
"Ngụy Anh, ngươi có thể chứ?"
"Ta cũng được, Lam Trạm, ngươi mau đi lấy, nhìn bọn nó khóc đến thảm như vậy, trong lòng của ta rất không vui."
"Được."
Thấy Lam Vong Cơ đã đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện nhìn hai tiểu hài tử đang khóc oa oa, muốn làm cho bọn hắn dừng khóc trước, cũng không thể khóc mãi đến Lam Vong Cơ trở về được.
Bởi vì thân thể còn có vết thương, không thể di chuyển quá sức làm cho miệng vết thương rách ra.
Còn nữa, chính là hắn cũng hoàn toàn không biết ôm tiểu hài tử như thế nào, cho nên cũng không dám ôm lấy tiểu hài tử dỗ dành.
Chỉ có thể lấy tay vỗ nhè nhẹ tiểu hài tử, giúp bọn hắn dễ chịu, hy vọng bọn hắn không khóc.
Thời điểm không còn cách nào khác nữa, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới lúc bọn hắn còn ở trong bụng, nghe được 《Vong Tiện》 sẽ ngoan ngoãn một chút.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngâm nga...Lúc bắt đầu, cũng không có hiệu quả lắm, tiếng khóc của hài tử không có ngừng, nhưng là có nhỏ hơn một chút.
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện không biết nên làm sao, một ngón tay của hắn chỉ lướt qua miệng một tiểu bảo bảo, bảo bảo kia liền đem ngón tay ngậm vào, mút lấy.
Ngụy Vô Tiện thấy như vậy bảo bảo sẽ không khóc nữa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ khóc một chút.
Ngụy Vô Tiện biết là hữu hiệu, không chút do dự đem tay kia của mình cho bảo bảo còn lại.
Cho nên khi Lam Vong Cơ một lần nữa trở về, nhìn thấy hình ảnh như vậy, cơ thể Ngụy Vô Tiện nghiêng về phía trước, hai cánh tay chia ra cho hai bảo bảo ôm.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ đi vào, lập tức tranh công nói:
"Lam Trạm, ta lợi hại không, như vậy bọn nó sẽ không khóc."
"Ngụy Anh, ngươi mau lấy ngón tay ra, ta cho bọn nó ăn sữa."
"Lam Trạm, ngươi làm ư?"
"Đã xem qua sách vở."
"Hàm Quang quân đúng là lợi hại, chuyện này cũng vậy."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nói 'ừ' liền đem đầu ngón tay thu về, thế nhưng vừa mới thu về, hai bảo bảo lại muốn khóc.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy lập tức giữ ngón tay lại, hắn không nỡ để cho bọn hắn khóc nữa.
Lam Vong Cơ đi đến bên giường, bưng lấy một chén sữa dùng cái muỗng múc từng chút một, nói:
"Ngụy Anh, ngươi không lấy ra, ta làm sao có thể cho ăn."
"Vậy ta lấy ra một bên, ngươi cho một đứa ăn trước."
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện lấy ra một bên, Lam Vong Cơ lập tức đem cái thìa đưa tới bên miệng đứa bé kia, từ từ đổ sữa vào, tiểu oa nhi ăn vô cùng ngon miệng.
Nhìn thấy Lam Vong Cơ cho một đứa ăn, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng yên lòng đem cái tay kia cũng lấy ra, nhìn xem Lam Vong Cơ lần lượt cho hai tiểu bảo bảo ăn.
"Lam Trạm, ta cũng muốn thử xem??"
"Ngươi còn đang bị thương, sau này hãy nói."
"Vậy được, ngươi đút trước, về sau ta tới đút."
"Không cần."
"A...! ! "
"Để ta làm là được."
"Hì hì hì, Lam Trạm ngươi thật tốt, chờ thương thế của ta tốt lên, chúng ta vẫn nên cùng nhau!"
"Đến lúc đó nói tiếp."
"Lam Trạm, hai hài tử này, đứa nào sinh ra trước."
"Bên cạnh ngươi"
Ngụy Vô Tiện nhìn qua, nhưng không thể ngờ được nó cùng chính mình rất giống nhau, đứa có đôi mắt hoa đào lại là ca ca.
"Vậy danh tự của bọn nó, ngươi nghĩ xong chưa?"
"Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ…."
"Ta? ? ? Vẫn là thôi đi, ta là nổi tiếng là danh phế, hài tử nhà mình, ta đừng nên chà đạp thì hơn."
"Ngươi lấy, đều tốt, không phải chà đạp."
"Nhị ca ca, ngươi đây là sủng ta không đáy….danh tự của cả hai vẫn nên là ngươi lấy, đều họ Lam."
"Ngụy Anh, ta đã cùng thúc phụ nói qua, một hài tử sẽ cùng họ với ngươi."
"Không cần không cần, Lam Trạm, cả hai hài tử đều cùng họ với ngươi, họ Lam rất tốt."
"Ngụy Anh."
"Lam Trạm, ta muốn cho hài tử những điều tốt đẹp nhất, hãy để bọn nó đều mang họ Lam."
"Hài tử họ Ngụy, cũng sẽ có được những điều tốt nhất."
"Lam Trạm, sau khi hồi Vân Thâm Bất Tri Xứ ta vẫn luôn nghe lời ngươi, lần này ngươi nghe ta có được không?"
"Ừ, nghe lời ngươi."
Cùng Ngụy Vô Tiện ở cùng nhau đã lâu như vậy, hắn nghĩ như thế nào Lam Vong Cơ đương nhiên biết rõ, nếu như người nọ không muốn y sẽ không bắt buộc.
Thật ra về danh tự của hài tử, mặc dù Ngụy Vô Tiện không muốn tự mình đặt tên, nhưng từ sớm đã xác định cả hai hài tử đều phải mang họ Lam.
Nếu để cho hài tử cùng họ với mình, tuy biết rõ Lam gia chắc chắn sẽ không bạc đãi hài tử của hắn, chính hắn cũng sẽ cho hài tử những thứ tốt nhất.
Thế nhưng, cả đời hắn đã bị gọi là gia phó chi tử*, mặc dù được sống lại lần nữa, loại xưng hô này đã không còn ai gọi, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng bọn hắn không nghĩ như vậy.
*gia phó chi tử: nô bộc, người làm
Nếu như tính tình hài tử giống như hắn, vạn nhất ngày nào đó gặp phải một người miệng không che đậy, có thể sẽ bị gọi là hài tử của gia phó chi tử.
Con của hắn, hắn không nỡ bỏ mặc, cũng không cho phép bọn hắn chịu một chút ủy khuất nào.
Cho nên hai tiểu hài tử đều phải mang họ Lam, là cậu ấm Lam gia, là công tử thế gia, được ngàn vạn người sủng ái, được mọi người truy phủng*.
*truy phủng: tán dương, tung hô
============🌟 🌟 🌟
Chương sau hài tử có danh tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top