Đến Phục ma động, ở đó đã có một người đang chờ hắn

@Rosarin

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ cố ý chạy về tĩnh thất vào giờ ăn trưa chính là muốn cùng Ngụy Vô Tiện ăn bữa cơm sau đó sẽ tiễn hắn và hài tử đi Vân Mộng.

Thế nhưng y chưa từng nghĩ đến lúc trở lại tĩnh thất người nọ đã rời đi và lưu lại cho y một tờ giấy.

Sau khi đọc tờ giấy, Lam Vong Cơ lập tức ngự kiếm đi ra ngoài, dọc theo đường đến Vân Mộng tìm người.

Còn về Ngụy Vô Tiện, buổi sáng sau khi Lam Vong Cơ rời khỏi hắn cũng tỉnh dậy.

Hắn suy nghĩ cả một đêm, ở sâu thẳm trong lòng hắn vẫn tin tưởng Lam Vong Cơ.

Dù sao, nếu như Lam Vong Cơ thật sự dao động cũng sẽ không chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, thế nhưng trong lòng hắn chính là không thoải mái, cảm giác có một tảng đá đang đè nặng.
Cho nên hắn dậy thật sớm chuẩn bị xong mọi thứ liền ôm hai hài tử ngự kiếm rời đi.

Vốn là đi theo hướng đến Liên Hoa ổ nhưng không biết tại sao ma xui quỷ khiến mà vòng vo đi đến Di Lăng.

Đến Di Lăng, Ngụy Vô Tiện bước đi vô định trên đường phố, đột nhiên cũng không biết nên làm cái gì, nên đi đâu.

Nhưng trong chốc lát, hắn đã đi đến khách điếm mà hắn và Lam Vong Cơ đã từng đến, thuê một gian phòng bởi vì hai hài tử đã tỉnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn bốn phía gian phòng rồi lại nhìn hai hài tử ở trên giường nhịn không được mà cười khổ, đến tột cùng là mình đang làm cái gì, mang theo hài tử bỏ nhà trốn đi ư?

Nhưng càng nghĩ như vậy hắn càng cảm thấy mình giống như một trò hề. Từ khi có Lam Vong Cơ hoặc là nói hắn từ trước đến nay đều không có thói quen mang tiền.

Tiền thuê căn phòng này là tết Nguyên Tiêu lần trước hắn và Lam Vong Cơ mua đồ, lúc lão bản trả tiền thừa đã tiện tay bỏ vào trong túi Càn Khôn cho hắn.

Hắn bây giờ có thể nói là không một xu dính túi. Một người lớn như hắn tùy tiện ăn chút rau dại quả dại cũng có thể nhét đầy cái bao tử, thật sự ăn ít cũng được mà không ăn gì cũng không sao.

Nhưng mà hai hài tử thì không được, hắn không nỡ bỏ đói hài tử của mình.

Ngụy Vô Tiện ở cùng hài tử cả một buổi chiều. Buổi tối, hắn đã xin chủ khách điếm một ít nước cơm đút cho hài tử, đem hài tử dỗ ngủ sau đó ôm hai đứa cùng rời khỏi.

Hắn đột nhiên muốn đến Phục ma động trên bãi tha ma. Lần trước hắn và Lam Vong Cơ đã sửa sang lại, chỗ đó cũng có thể miễn cưỡng để hắn lưu lại ở Di Lăng.

Tuy nhiên bãi tha ma vẫn có oán khí nhưng đã sớm không còn lợi hại như trước, cộng thêm hắn có kim đan che chở mang theo hai hài tử cũng không có vấn đề.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện thật không ngờ tới chính là vừa lên đến bãi tha ma đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở cửa phục ma động chờ hắn.

Nhìn người trước mắt áo tơ trắng như tuyết, đẹp như Quan Ngọc.

Ngụy Vô Tiện phải thừa nhận rằng chỉ mới một ngày không gặp, hắn đã thấy rất nhớ y.

Lam Vong Cơ một đường ngự kiếm đến Liên Hoa ổ hỏi một đệ tử thủ vệ mới biết người nọ không có tới Liên Hoa ổ.

Lam Vong Cơ nghĩ lại một phen liền trực tiếp dùng Truyền Tống phù đưa mình đến phục ma động, y có dự cảm người nọ sẽ đến đây.

Ngay lúc y vừa dọn dẹp trong động xong, đứng ở trước động khẩu một lúc đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia chậm rãi đi tới.

"Ngụy Anh"

"Lam Trạm, ta......"

Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt Lam Vong Cơ trong lòng đột nhiên có cảm giác mình đã làm sai.

"Mau vào trong, hài tử không thích hợp ở bên ngoài quá lâu."

"Ah"

Trong đầu Ngụy Vô Tiện đều là mơ hồ mà đi theo Lam Vong Cơ vào bên trong phục ma động. Khi vừa nhìn thấy, ánh mắt của hắn có chút cảm thấy đắng chát.

Bên trong động đã được Lam Vong Cơ dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, trên phiến đá cũng đã được trải đệm chăn.

Bên cạnh có một cái giường nhỏ rất giống cái lần trước hắn làm ở bên thác nước, trên bàn đá còn bày đầy đồ ăn, còn có thiên tử tiếu mà hắn thích nhất.

Đi vào phục ma động, Lam Vong Cơ liền tiếp nhận hài tử trong tay Ngụy Vô Tiện đem bọn hắn đặt ở trên giường nhỏ.

Nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn thấy những thứ Lam Vong Cơ đã bận rộn chuẩn bị.

Buổi sáng, trong lòng vẫn còn bị một tảng đá đè nặng thì bây giờ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đi qua từ phía sau lưng ôm lấy Lam Vong Cơ nói:

"Lam Trạm, ta sai rồi, ta không nên mang theo hài tử chạy trốn đến đây."

"Nếu như ngươi muốn đến, ta cùng ngươi đến."

"Nhưng Lam Trạm, rõ ràng trong thư ta nói phải đi Vân Mộng, sao ngươi lại ở chỗ này."

Lam Vong Cơ xoay người ôm hắn nói:

"Đến Vân Mộng, ngươi không ở đó."

"Vậy sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này."

"Ngươi đã nói sẽ không để cho ta tìm không thấy ngươi, ngươi sẽ ở Di Lăng chờ ta."

Ngụy Vô Tiện uốn nắn ở trong ngực Lam Vong Cơ điềm mật, ngọt ngào mà cười. Thì ra y còn nhớ rõ, nghĩ như vậy hắn nhịn không được mà cảm thấy mình thật buồn nôn.

Người nọ đối với mỗi một câu hắn nói ra đều nhớ rất rõ ràng, cảm thấy mình lúc trước thật không ra gì.

"Lam Trạm, ngươi thật tốt, ta về sau không bao giờ như vậy nữa, không hiểu thấu mà tức giận, ta cam đoan."

"Ừm"

"Lam Trạm, nếu như đã tới, tối hôm nay chúng ta ở lại chỗ này nha, ngày mai lại quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ"

"Ngụy Anh, nếu như ngươi muốn thì có thể ở thêm vài ngày."

"Không thể, không thể, ở đây không có sữa, hài tử sẽ bị đói."

"Có thể chuẩn bị nước cơm."

"Đêm nay ta đã cho nhi tử của ngươi uống nước cơm rồi, kết quả dỗ dành cả buổi mới chịu uống một chút, vẫn là trở về cho bọn hắn bú sữa mẹ. Hơn nữa sữa cũng có dinh dưỡng hơn."

"Ừm, ngày mai ta đưa ngươi đi Vân Mộng."

"Lam Trạm, ta đã nói rồi, không tức giận, tại sao vẫn đi Vân Mộng."

"Ngày mai đại tẩu sẽ đến Vân Mộng, cần ngươi ở cùng."

Theo lý, Tinh Lam là cùng Ngụy Vô Tiện xuống núi, nhưng Bão Sơn nhất phái từ trước đến nay đều là nếu như đã hạ sơn sẽ không thể trở về.

Cho nên thảo luận một phen mới quyết định để cho Tinh Lam từ Liên Hoa ổ xuất giá.

Nói như thế nào thì Tinh Lam cũng là tiểu sư nương của Ngụy Vô Tiện, nhà của Ngụy Vô Tiện coi như cũng là nhà mẹ đẻ của nàng, từ Liên Hoa ổ xuất phát cũng không có gì không ổn.

"Thì ra là như vậy, dường như hai người chuẩn bị thành hôn sẽ không thể gặp mặt nhau."

"Ừm"

Nghe được Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện cảm giác mình lại một lần nữa thất bại bởi lời nói của Hàm Quang Quân, thì ra đều là hiểu lầm.

Lam Vong Cơ để hắn ở Vân Mộng chính là vì muốn hắn cùng Tinh Lam xuất giá. Vậy mà hại hắn buồn bực cả một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top