Chương 37: Giang Trừng là con vịt chết mạnh miệng (3)*H
@Rosarin
Xem xem Nhị ca ca xử lý lão bà như thế nào nhaaa!
Ngụy Vô Tiện trở lại gian phòng, đẩy cửa ra, Lam Vong Cơ quả nhiên tại trước thư án chờ hắn, hắn hướng Lam Vong Cơ vừa đi tới vừa nói:
"Lam Trạm, đều nhiều năm như vậy Giang Trừng vẫn là uống không quá ta, vừa mới đem hắn trở về phòng, làm ta mệt chết đi được. "
"Ngươi tiễn hắn trở về phòng "
"Đúng vậy a, không nghĩ tới tiểu tử kia nhiều năm như vậy tửu lượng không có tăng nhiều ít, thể trọng ngược lại là tăng không ít."
"Tắm rửa"
Ngụy Vô Tiện vừa mới đi đến phía trước Lam Vong Cơ, người nọ liền đứng lên kéo hắn đi đến sau tấm bình phong.
"A...! "
"Về sau không cho chạm vào hắn"
Ngụy Vô Tiện nhìn xem y đã sớm chuẩn bị tốt nước tắm, thấy bộ dạng vẻ mặt Lam Vong Cơ không vui đang giúp hắn cởi quần áo, lập tức đã hiểu rõ là người nọ lại ghen rồi.
"Lam Trạm, ngươi ghen. "
"Không có."
"Còn không thừa nhận, trên mặt ngươi rõ ràng viết dòng chữ ta là đang ghen. Được rồi, đừng nóng giận, ngươi đi ra ngoài trước, ta tắm xong đi tìm ngươi. "
"Ừ"
Ngụy Vô Tiện phục phục tắm rửa một cái, tùy tiện mặc một kiện áo mỏng liền đi ra, đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ trực tiếp ngồi ở trên chân Lam Vong Cơ, hai tay vòng lên trên cổ y.
"Lam Trạm, Giang Trừng là huynh đệ của ta, cùng người bên ngoài chung quy là không giống nhau, nhiều ít sẽ cùng hắn thân mật một chút, ngươi có thể hiểu được ư? "
"Hợp tình, nhưng là không thích"
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm đến trong lồng ngực của mình.
"Ta đáp ứng ngươi, về sau tận lực ít cùng hắn có thân thể tiếp xúc, như vậy có thể a! "
"Ừ"
Ngụy Vô Tiện nhìn xem Lam Vong Cơ như vậy không e dè biểu lộ tâm tình lại càng phát ra ưa thích, đi lên đi hôn một phát.
"Lam Trạm, ngươi ghen bộ dạng thật đáng yêu, ta rất thích ah"
Lam Vong Cơ bị hắn nói như vậy mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu ép xuống mút lấy đôi môi trơn bóng của Ngụy Vô Tiện, không cho hắn có một chút cơ hội thở dốc.
Ngụy Vô Tiện khẽ ngẩng đầu đón ý cùng y hôn môi, ánh mắt mê ly, một bộ dạng tùy ý ngươi cần ta cứ lấy, cái eo không an phận tại trong ngực Lam Vong Cơ uốn qua uốn lại.
Người yêu trong ngực, há có lý nào không ăn, Lam Vong Cơ không nói hai lời đem người ôm đến quăng trên giường, trực tiếp đè lên.
Ngụy Vô Tiện thấy y cư xử thô bạo như vậy, không hiểu là chuyện gì đẩy Lam Vong Cơ ra hỏi:
"Khoan đã. . .chẳng phải vừa rồi ngươi đã hết giận rồi sao? Lam Trạm , ta cứ tưởng là ngươi không giận nữa. . . ! "
Lam Vong Cơ hung hăng chặn miệng của Ngụy Vô Tiện, môi lưỡi quấn lấy nhau.
Hôn thật lâu mới luyến tiếc mà tách ra, Lam Vong Cơ cắn lên môi dưới của Ngụy Vô Tiện, nói:
"Phải phạt"
"Lam Trạm, ngươi nuốt lời."
Lam Vong Cơ không nói gì.
Ngụy Vô Tiện minh bạch hai tay vòng lên ôm lấy vai y kéo xuống hôn sâu còn liếm liếm khóe môi y. Dùng giọng điệu ngọt sủng, mềm nhũn mà làm nũng với Lam Vong Cơ:
"Người ta biết lỗi rồi mà! Ta không dám đứng gần hay dây dưa với bất cứ ai,kể cả Giang Trừng."
"Được không, phu quân a."
"Giữ lời." Lam Vong Cơ nhìn thẳng hắn.
"Ta đây nói sẽ giữ lời, nếu không giữ lời tùy ngươi xử lý a." Lời vừa dứt , Lam Vong Cơ lập tức cởi bỏ y phục Ngụy Vô Tiện cắn một ngụm lên cổ của hắn để lại mấy dấu răng. Lam Vong Cơ dời tầm mắt xuống dưới nhìn thấy hai chân thon dài trắng nõn mềm mịn. Y dùng tay đè hai chân hắn ra hai bên. Điểm hồng nhạt e ấp sau cánh mông đầy đặn vì bị dang rộng liền hơi mở ra. Lam Vong Cơ một ngón tay miết nhẹ ở ngoài miệng
"Hừ . . . "
Ngụy Vô Tiện rên nhẹ một tiếng, hai tay thò lên cởi bỏ đai lưng, rồi trút hết toàn bộ y phục trên người Lam Vong Cơ quăng sang một bên. Hai người một trên một dưới áp sát vào nhau, da kề da, thịt kề thịt.
Mà ở phía dưới hạ thân của Lam Vong Cơ đã trương cao để trước cửa huyệt đang co rút, không khuếch trương, không dạo đầu trực tiếp đâm thẳng vào bên trong Ngụy Vô Tiện.
"Á... " Ngụy Vô Tiện hét toáng lên.
Động tác của y thô bạo khiến đối phương chưa kịp chuẩn bị đã ập đến. Hạ thân vừa lớn lại còn nóng bỏng một phát đã cọ ngay trúng điểm mẫn cảm bên trong Ngụy Vô Tiện. Mỗi lần tiến vào đều tăng thêm lực đạo, huyệt nhỏ của Ngụy Vô Tiện cố nuốt cả phân thân của Lam Vong Cơ đôi lúc bởi quá đau mà thả lỏng, không chịu được lại siết chặt lại.
Cái điểm hồng hồng kia bị Lam Vong Cơ làm đến chuyển đỏ như muốn rách ra. Hai chân Ngụy Vô Tiện đang siết eo Lam Vong Cơ đã cứng đờ, ở dưới phát tiếng nhóp nhép dâm mỹ. Bên trong nước ào ạt chảy ra làm trơn trượt đến lạ.
Lam Vong Cơ tăng tốc độ, hướng đến chỗ sâu bên trong Nguỵ Vô Tiện mà cứ thế đâm vào:
"Á...Nhị ca ca, ngươi chậm . . . chậm lại . . á. . .á " Ngụy Vô Tiện rên rỉ, hai tay cào cấu mấy đường trên lưng Lam Vong Cơ .
"Đừng... dừng lại đi a. . . . đủ rồi . . . ta khó chịu." Ngụy Vô Tiện nỉ non bên tai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "Ngươii... đừng kêu"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi làm ta thành như thế này còn không cho ta kêu một tiếng sao?"
"Ta muốn gào cho cả Liên Hoa ổ này biết Hàm Quang Quân ngươi ngược đãi ta..a...ngô.."
Lam Vong Cơ ép hắn xuống giường, trên môi thô bạo hôn xuống. Mỗi một nơi được Lam Vong Cơ hôn qua làm Nguỵ Vô Tiện sướng phát điên, tay chân chẳng còn tí sức lực nào để phản kháng, mặc cho y dày vò cơ thể mình.
Lam Vong Cơ liếm tai hắn rồi xuống dưới cằm, yết hầu rồi xuống hai điểm màu hồng hồng trên ngực. Nguy Vô Tiện mẫn cảm nhất chính là chỗ này, được Lam Vong Cơ liếm tới liền không nhịn được, phía trước liền bắn ra chất lỏng sền sệt màu trắng. Bên trong, phân thân của Lam Vong Cơ đâm thọc thêm mấy chục lần nữa rồi cũng bắn vào sâu bên trong Ngụy Vô Tiện, cái miệng nhỏ không ngừng co rút như muốn ăn sạch sẽ thứ của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vuốt mái tóc ướt nhẹp trên mặt Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn . Ngụy Vô Tiện hai tay sờ lên mặt y hô hấp hỗn loạn, nói:
"Lam Nhị ca ca, hết giận? "
Lam Vong Cơ không trả lời, để hắn nằm lên trên người mình, ôm thật chặt sau đó kéo chăn phủ kín cả hai, nói: "Ngủ đi"
Ngụy Vô Tiện mệt nhừ nên không có so đo thêm nữa, chỉ "ừ" một tiếng liền ngủ.
Sáng ngày thứ hai, lúc ăn điểm tâm Giang Trừng gặp Ngụy Vô Tiện một mực đứng ngồi không yên, luôn điều chỉnh tư thế ngồi, chính hắn vịn eo coi như xong đi Lam Vong Cơ còn thỉnh thoảng giúp hắn xoa, thật là có chút cay con mắt.
"Ngụy Vô Tiện, eo của ngươi như thế nào đâu, ngày hôm qua ta uống rượu say, là đã xảy ra chuyện gì ư? "
Ngụy Vô Tiện có chút oán hận mà nhìn hắn, còn không phải bởi vì hắn, tối hôm qua vốn cho là mình đã dỗ dành tốt rồi, cho nên mới dám trêu chọc Lam Vong Cơ.
Lại không nghĩ rằng người nọ là ghen tuông lớn như vậy, dốc sức liều mạng giày vò hắn, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, bất luận hắn cầu xin tha thứ như thế nào đều vô sự vô bổ, bị ép nhận từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt trùng kích, một bên xâm nhập còn một bên cường điệu hắn, thẳng đến bầu trời vừa lật lên ngân bạch sắc mới để hắn đi ngủ.
"Không có việc gì, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi vẫn là nói mau, sáng sớm bảo chúng ta lại có chuyện gì, ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, làm sao lại không ngủ nhiều chút."
Nếu không phải vừa mới có môn sinh đến thông báo nói Giang Trừng có chuyện quan trọng tìm hắn cùng Lam Trạm, hắn bây giờ còn đang trên giường nằm ngáy o..O....
"Lam gia không phải giờ hợi đi ngủ giờ mẹo tỉnh ư? "
"Đây không phải là đang ở Liên Hoa ổ ư? Hơn nữa, có Lam Trạm ở đây, dù là tại Vân Thâm Bất Tri Xứ ta cũng không cần giờ mẹo phải tỉnh. "
Đối với Ngụy Vô Tiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ cũng là có lòng không đủ lực, mỗi lần đều tại Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo làm nũng thỏa hiệp, chỉ cần không để cho Lam Khải Nhân phát hiện, bình thường đều là hắn thích ngủ đến giờ nào thì là cái giờ đó sẽ tỉnh.
"Hừ, Ngụy Vô Tiện, ngươi thật là có tiền đồ. "
"Dễ nói dễ nói, không phải Giang Trừng, ngươi đến cùng cũng không có việc gì, không có việc gì ta trở về ngủ bù đi vậy. "
"Ngủ, chỉ biết có ngủ, trở lại Liên Hoa ổ cũng không biết đi từ đường tổ tiên tế bái qua một lần. "
Hắn vốn là đang buồn ngủ, nghe nói như thế lập tức tỉnh táo lại.
"Giang Trừng, ngươi cho phép ta vào từ đường Giang gia a."
"Không cho phép, ngươi còn không phải sẽ tự mình đi vào, tranh thủ thời gian ăn xong đưa Lam Nhị công tử cùng đi đi. "
"Lam Trạm cũng có thể đi"
"Như thế nào, lần trước đi vụng trộm đều mang Lam Nhị công tử theo, lần này quang minh chánh đại đi, lại không ý định dẫn theo"
"Mang, khẳng định mang, ta còn muốn nói cho Giang thúc thúc bọn họ biết, ta cùng Lam Trạm kết làm đạo lữ. "
"Ngụy Vô Tiện, ta nói cho ngươi biết, tại từ đường ngươi chú ý ngôn từ một chút cho ta."
"Đã biết, đã biết" Ba người đi vào từ đường, ngọn đèn dầu sáng ngời, yên đèn cầy lượn lờ, Giang Trừng chính mình chọn ba đốt hương quỳ gối trước bài vị.
"Cha, mẹ, a tỷ, người nọ ta rốt cục tìm trở về, hắn sống rất tốt, các ngươi cứ yên tâm đi! "
Ngụy Vô Tiện tiến đi lên, không có lập tức quỳ xuống, hơn nữa đem bài vị Giang Yếm Ly lấy xuống.
"Cái bài vị này về sau không cần. "
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý tứ gì? "
"Giang Trừng, cái này đợi tí nữa ta lại cùng ngươi giải thích, trước hết để cho ta cùng Lam Trạm thắp nén hương cho Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân trước. "
Ngụy Vô Tiện nói xong, chọn bốn đốt hương cho Lam Vong Cơ hai đốt hương, sau đó cùng Lam Vong Cơ cùng một chỗ quỳ xuống.
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, ta lại đây quấy rầy các ngươi, hôm nay tới đây là muốn nói cho các ngươi biết, ta cùng Lam Trạm, cũng chính là Nhị công tử Lam gia Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ. Hắn đặc biệt tốt, đối với ta cũng rất tốt, là định mệnh chi nhân của ta, về sau có hắn ở bên cạnh ta, các ngươi có thể yên tâm. "
"Giang tông......Giang thúc phụ, Ngu phu nhân, xin hai vị chứng kiến, Ngụy Anh quãng đời còn lại có ta che chở. "
Giang Trừng nhìn hai người trước mắt trang trọng nghiêm túc tại trước mặt cha mẹ mình cùng nhau hứa suốt đời, mặt đã đen như đáy nồi thật sự đối đãi không đi xuống, vung cho Ngụy Vô Tiện một câu
"Ta phía trước sảnh chờ các ngươi"
Sau đó quay người đã đi ra.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tại bài vị trưởng bối trước mặt đã bái ba bái, liền cũng đứng dậy rời đi.
Là thời điểm nên làm một chính sự khác.
---------------------------🌟
#giờ mới chuẩn bị đi chơi 8/3 nè bà coan :))
Note: phần in nghiêng đều là tự viết.
Đạo hữu 8/3 vui vẻ, nhận nhiều quà nè. 💓
Tối nay pay lắk overnight lỡ mai không kịp ra chap thì thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top