Chương 25: *(H) Nếu như ngươi muốn làm, ta nhất định cùng ngươi

@Rosarin

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ ngơi, hồi phục hơn phân nửa tháng, Ngụy Vô Tiện rốt cục quyết định muốn làm chuyện đó.

Hắn đã từng là trước người mặc kệ thân hậu sự, sống được mấy ngày hay mấy ngày, hôm nay lại rất nhiều ràng buộc, thế nhưng chuyện kia không làm, chung quy hắn không thể chính thức vô ưu vô lự ở cùng Lam Trạm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hạ quyết tâm, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên thư án đợi Lam Vong Cơ trở về, nếu như quyết định muốn làm, liền không thể gạt Lam Trạm hơn nữa phải không ngừng giấu giếm, dù sao phải rời đi một thời gian ngắn, hơn nữa hắn đã đáp ứng Lam Trạm, không hề giấu giếm y.

Buổi tối, sau khi Lam Vong Cơ xử lý xong sự vụ trở lại tĩnh thất, vào cửa liền bắt gặp cặp mắt hoa đào kia, rõ ràng là đang đợi hắn trở về nhưng lại không giống như trước thấy hắn ôm y làm nũng, hơn nữa bây giờ là ngồi nghiêm chỉnh tại án thư bên cạnh chờ y đi qua.

Lam Vong Cơ đi đến trước thư án, nhìn qua Ngụy Vô Tiện, hỏi đến "Ngụy Anh? "

"Lam Trạm, ngươi trước tới đây ngồi xuống, ta có chuyện cùng ngươi nói. "

Lam Vong Cơ nghe nói như thế tâm chìm xuống một chút, có thể làm cho Ngụy Vô Tiện đứng đắn như vậy sự tình khẳng định không đơn giản, hẳn là đã xảy ra chuyện gì y lại không có thể thu được bất cứ tin tức gì.

Lam Vong Cơ đi đến bên người Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngồi xuống, trong nội tâm còn có do dự, đang không biết nên nói cái gì lại nghe đến người bên cạnh bật cười.

"Phốc, ha ha ha, không được, nhịn không nổi, Lam Trạm, ngươi thật đúng là giỏi nhịn"

Ngụy Vô Tiện nhận thức được, vốn có ý định chăm chú cùng Lam Vong Cơ nói chút chuyện tình nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ chau mày lại muốn nói xoắn suýt không ngớt, thật sự nhịn không được, cuối cùng cả người cười đến ngã vào trong ngực Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, ngươi......"

"Lam Trạm, ngươi trước đừng nóng giận, ta là thật sự có sự tình cùng ngươi nói. "

"Nói"

Lam Vong Cơ thật sự với Ngụy Vô Tiện là không có biện pháp nào, tuy nhiên rất tức giận nhưng vẫn là đem người đến ôm lấy, để cho hắn ngồi ở bên trên chân của mình mà Ngụy Vô Tiện cũng thuận thế buồn chán lệch qua trong ngực Lam Vong Cơ vuốt vuốt tay y, nhìn xem gò má của y mà nói:

"Lam Trạm, ta muốn đi làm một việc, ngươi sẽ theo giúp ta ư? "

"Cùng"

"Nhị ca ca ngốc của ta, ngươi cũng không hỏi hỏi là chuyện gì đã nói theo giúp ta. "

"Nếu như ngươi muốn làm, ta nhất định cùng ngươi"

"Cái kia vạn nhất sẽ nguy hại tính mạng? "

Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện, chôn ở cổ của hắn nói:

"Không sao, đồng sanh cộng tử"

Nghe nói như thế, Ngụy Vô Tiện ngừng trêu ghẹo tâm tư của Lam Vong Cơ hôn một cái lên gò má của y.

"Không nghiêm trọng như vậy, Lam Trạm, ta muốn phục sinh sư tỷ bọn họ. "

"Như thế nào phục sinh? "

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện mặt hoảng sợ hỏi, chính hắn là biết rõ một ít tà thuật là có thể phục sinh đã chết chi nhân, nhưng một mặt khác là không muốn tổn hại người làm, cùng hắn nói phục sinh còn không bằng nói lấy mạng đổi mạng.

Đó là Ngụy Vô Tiện sau khi chết, y ở cấm thư phòng tìm được, y đã từng nghĩ tới dùng này phương pháp đem phục sinh hắn, thế nhưng là thi pháp sau cần một tia linh hồn kích hoạt trận pháp mới có thể phục sinh người kia. Lúc trước chính mình vấn linh mười ba năm nhưng ngay cả một tia tàn hồn của Ngụy Vô Tiện cũng không đến, may mà người kia tự mình đã trở về.

"Lam Trạm, thả lỏng lực a, ngươi ôm ta đến đau nhức."

Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến Lam Vong Cơ phản ứng lớn như vậy trong nội tâm thương yêu không dứt, chính hắn đã trải qua đủ loại sự tình thật là đem y dọa sợ.

"Thực xin lỗi"

"Lam Nhị ca ca, chúng ta không phải nói rồi sao? Không bao giờ cùng đối phương nói' thực xin lỗi' cùng' cám ơn', hơn nữa thật sự muốn nói xin lỗi cũng là phải để ta mà nói, lúc trước rõ ràng nhẫn tâm như vậy bỏ ngươi lại mà rời đi nhưng lại có ý định vĩnh viễn không trở lại. "

"Lam Trạm, nếu như lúc trước ta có thể sớm chút biết rõ tâm ý của ngươi, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy, cũng sẽ không khiến ngươi khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy. "

"Không sao, ngươi trở về là tốt rồi"

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vừa mới ôm hắn buông lỏng ra một chút lại tăng thêm lực đạo, sờ lên mặt của y tiếp tục dỗ dành nói.

"Đúng vậy a, ta đã trở về, Nhị ca ca ngươi cũng đừng muốn nhiều như vậy, ta lúc trước không phải nói qua cho ngươi sao, nếu như ngươi không bỏ, ta nhất định không rời. "

"Ừm, không rời nửa bước. "

"Cho nên a..., ta không có việc gì, vì ngươi, ta cũng sẽ không khiến chính mình xảy ra việc gì. "

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhìn thấy Lam Vong Cơ tâm tình ổn định lại, tiếp tục nói:

"Sư tổ ta nói, có thể thông qua thu thập một linh hồn mảnh vỡ để phục sinh một người, đem linh hồn của người muốn phục sinh thu thập đủ, lại dùng phương pháp dời hồn chuyển qua trong thân thể mới."

"Như thế nào dời hồn? "

"Cái này sư tổ đã có nói qua với ta, chẳng qua là ngày đó tiểu sư nương đã từng nói qua, dời hồn trước cần đem linh hồn dung hợp, cái này có chút phiền toái, bất quá ta tu quỷ đạo thuật pháp ngược lại có thể phái bên trên công dụng. "

"Lại dùng Quỷ đạo, còn có bài xích"

"Cái gì? "

"Kim đan, linh lực"

"Lam Trạm, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi thật sự chính là không chỗ che giấu,ẩn trốn, cái gì ngươi cũng biết. Không sai, đã có kim đan ta đã từng nếm thử dùng quỷ đạo, cả hai quả thật có bài xích, nhưng là vẫn còn khả năng khống chế trong phạm vi, không có việc gì. "

"Ngụy Anh"

"Thật sự không có việc gì, hơn nữa ta cam đoan với ngươi về sau có thể không dùng ta cũng không cần, hơn nữa không phải còn có ngươi ở bên cạnh ta ư? Không có việc gì. "

Lam Vong Cơ rất muốn cự tuyệt hắn, nhưng là Ngụy Vô Tiện quyết định làm chuyện gì liền nhất định sẽ đi làm, nếu như y ngăn cản, người nọ sẽ gạt y vụng trộm đi làm, đã như vậy còn không bằng cùng hắn một chỗ, tối thiểu mình có thể có khả năng bảo hộ hắn chu toàn.

Hơn nữa những người đã chết kia, chung quy là nỗi đau trong lòng của hắn.

Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ buông Ngụy Vô Tiện ra, đứng dậy hướng giá sách đi tới, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy rời khỏi cho là y đang tức giận, nhưng là thấy người nọ ở trên giá sách cầm lấy một cái hộp lập tức đi về phía hắn, tiếp tục ngồi ở chân hắn nói:

"Lam Trạm, ngươi tức giận"

"Chưa từng" Lam Vong Cơ đem cái hộp mở ra, ở bên trong lấy ra khóa linh nang đưa cho Ngụy Vô Tiện

"Đây là? " Ngụy Vô Tiện nhận lấy, dùng một tia linh lực dò xét thoáng một phát

"Ôn Tình."

"Lam Trạm, cám ơn ngươi! "

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Lam Vong Cơ rõ ràng hiểu hắn như vậy, giúp hắn thu thập mảnh vỡ linh hồn của Ôn Tình, ngoại trừ Giang gia cùng sư tỷ bọn họ, người hắn thực rất muốn xin lỗi đúng là Ôn Tình, dù sao cuối cùng chỉ có một mình nàng bị nghiền xương thành tro.

"Hai ta không cần nói cảm ơn."

"Đúng đúng đúng, ta tại sao lại quên đi, không nói, cái kia Nhị ca ca, ngươi đặc biệt được tốt, ta yêu ngươi chết mất"

Ngụy Vô Tiện vừa nói, ở bên cạnh Lam Vong Cơ bên trên cọ qua cọ lại, hắn không chỉ có cọ còn ở trên mặt Lam Vong Cơ hôn lung tung vài cái.

"Lam Trạm, ngươi rõ ràng......"

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới bản thân làm ra mấy cái mờ ám, khiến cho Lam Vong Cơ liền nảy sinh phản ứng.

"Ngủ"

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm đến trên giường, đè lên, lại là mỗi ngày.

"Lam Trạm, ngươi lại làm sao vậy?"

"Là tự ngươi tìm" Lam Vong Cơ chặn miệng hắn lại, hôn hôn vài cái rồi xâm nhập vào khoang miệng hắn môi lưỡi quấn lấy nhau.

"Ngô.....ô.." Ngụy Vô Tiện thuận theo mở miệng đáp lại Lam Vong Cơ. Hai tay sờ soạng vào bên trong y phục Lam Vong Cơ rồi sờ xuống định cởi thắt lưng, lại bị Lam Vong Cơ bắt lấy dùng mạt ngạch trói lại đẩy lên trên đầu.

"Nhị ca ca, như thế nào lại vội như vậy a? Cũng không để cho ca ca ôm ngươi một lát...."

Không để cho hắn nói thêm, Lam Vong Cơ cúi xuống hôn hắn thật sâu, rút hết khí, hôn cho hắn ê a thở không ra hơi mới ngừng lại, lúc bốn cánh môi tách ra vừa sưng vừa đỏ còn kéo ra được một sợi chỉ bạc.

"Lam Trạm....thiếu chút nữa là ta ngất đi rồi,ngươi đây là muốn sát phu quân a."

"Phu quân?"

"Không phải sao?"

Lam Vong Cơ đưa tay cởi sạch y phục trên người hắn, sau lưng tìm đến chỗ thịt mẫn cảm kia nhéo một phát, hỏi lại: "Phu quân?"

"A.....Lam Trạm.... ngươi phu quân." Điểm yếu kia của hắn bị người ta nhéo một phát liền run bần bật, cả người mềm nhũn như mèo con rơi vào tay Lam Vong Cơ.

Được người kia gọi một tiếng "phu quân" Lam Vong Cơ hôn khắp người hắn một lượt rồi lần xuống hạ thân nắm lấy sờ một hồi.

Ngụy Vô Tiện "hừ hừ" giọng mũi, dù đã quen với chuyện này mỗi ngày nhưng mỗi khi được y sờ qua chỗ đó, hắn nhịn không được việc cơ thể phản ứng.

Lam Vong Cơ vuốt lộng một thoáng rồi dời ánh mắt xuống cái miệng nhỏ ở dưới bởi vì bị kích thích mà mở ra. Y đem một ngón tay vào thăm dò thử, hai ngón, ba ngón rồi đến ngón thứ tư Ngụy Vô Tiện khó chịu vặn vẹo eo đem cả bốn ngón tay nuốt trọn. Nước bên trong theo ngón tay chảy ra bắp đùi chảy xuống giường.

Lam Vong Cơ ở bên trong ấn ấn vài cái rồi rút ra, hai tay giải khai hết y phục trên người, đem phân thân đã đứng thẳng để ngay cửa huyệt một đường đi vào nguyên cây.

"A....a Lam Nhị ca ca, quá sâu...điểm nhẹ"

Ngụy Vô Tiện bị thao đến đau bất giác khép hai chân lại bị Lam Vong Cơ hai tay ép rộng ra hai bên, động tác nhanh hơn thúc sâu vào trong mấy chục lần. Hai chân Ngụy Vô Tiện bấu vào trong chăn giờ vô lực mà tự dang rộng hơn, mặc cho người kia thao. Miệng không ngừng rên rỉ, Lam Vong Cơ ôn nhu đi hôn môi hắn như trấn an nhưng bên dưới vẫn là tăng thêm lực đạo. Y hôn xuống bên cổ hắn cắn một cái, hôn xuống hai viên đậu hồng hồng liếm qua rồi ngậm vào cắn mạnh.

"Á....Lam Trạm, buông ra,đừng cắn. " Ngụy Vô Tiện chính là biết Lam Vong Cơ hiểu rõ chỗ nào là mẫn cảm trên cơ thể hắn, nên mỗi lần đều cắn ở đây.

Tiếng nước ào ạt chỗ tương liên làm người ta nghe đến phát điên, phân thân Lam Vong Cơ ở bên trong chọc đến điểm mẫn cảm liền thấy cơ thể Ngụy Vô Tiện run mạnh một cái, cứ như thế y càng thao mạnh vào điểm đó, triệt để ăn trọn Ngụy Vô Tiện, đâm vài chục lần nữa rồi bắn vào sâu bên trong.

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm gọn trong ngực Lam Vong Cơ thở dốc, hai tay muốn ôm lấy y lại không có lực mà rơi xuống. Bên dưới hạ thân vẫn chưa có rút ra, chỗ bụng có thể sờ ra được hơi khó chịu một chút nhưng căn bản là không muốn y rút ra, hai người cứ như vậy hôn hôn một hồi. Lam Vong Cơ kéo chăn bọc kín cho hắn rồi ngồi dậy mặc lại y phục, đi ra ngoài chuẩn bị nước tắm.

Ngụy Vô Tiện đối với cái kết quả này cũng là không oán không hối, dù sao cũng là chính mình gây hỏa, đương nhiên chính mình phải dập. Cùng Lam Vong Cơ nước sữa hòa nhau. Tuy rằng biết sau khi kết thúc nhất định sẽ đau lưng nhưng là cũng làm cho hắn lưu luyến quên về, dư vị vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top