Chương 176: Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (4)

C176— Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (4)

***

Nói đến thời gian Ngụy Vô Tiện ngủ dậy thực ra cũng khá là đúng giờ, buổi trưa nếu không có ai gọi cũng sẽ tự động thức dậy.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, nhẹ nhàng cử động thân thể, eo đau lưng cũng đau là điều chắc chắn rồi, nhưng ít nhất vẫn có thể xuống giường. Bình thường đi đi lại lại cũng không thành vấn đề, chắc là khi đang hắn ngủ Lam Vong Cơ đã truyền linh lực cho hắn, hơn nữa linh lực trong cơ thể cũng khôi phục tương đối nhanh.

"Ngụy Anh, dậy thôi."

"Ừm, Lam Trạm, ta đói bụng rồi."

"Đã phân phó cơm trưa, sẽ mang lên sau."

"Ngươi đúng là hiểu ta mà. Lam Trạm, ta mệt quá, giúp ta mặc quần áo nha."

Ngụy Vô Tiện nói xong liền ngồi dậy giơ hai tay về phía Lam Vong Cơ.

"Được."

Lam Vong Cơ theo lời đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện đỡ hắn dậy, giúp hắn mặc quần áo vào. Sau khi giúp người nọ buộc tóc xong liền kéo hắn đến bên bàn ngồi xuống, còn tri kỷ lấy một cái đệm từ trong túi Càn Khôn ra để

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống. Hắn nhìn Lam Vong Cơ cười thật tươi, nói:

"Lam Trạm, trên người ngươi có bạc lẻ không?"

"Có."

"Cho ta một ít nha. À đúng rồi, ta muốn uống rượu, nói không chừng còn sẽ uống hơi nhiều đó."

"Ngụy Anh, không nên uống quá nhiều rượu."

"Dù sao ta cũng sẽ cố gắng không uống nhiều."

Lam Vong Cơ đang định mở miệng nói gì đó thì tiểu nhị đến gõ cửa, Lam Vong Cơ đến mở cửa cho vị tiểu nhị kia, để hắn mang đồ ăn đặt lên trên bàn. Ngụy Vô Tiện thấy tiểu nhị đưa cơm cho hắn hôm nay không phải là người hôm qua, từ lúc người kia vừa bước vào cửa đã liên tục quan sát hắn và Lam Vong Cơ, nghĩ đến là chắc cũng là kẻ nhiều chuyện, bèn nói:

"Tiểu nhị, hiện tại khách điếm của các ngươi bận rộn lắm sao?"

"Vẫn còn khá ổn, khách quan có việc gì phân phó?"

"Cũng không thể nói là phân phó, chính là chỗ này của ngươi có rượu không?"

"Có, khách quan có điều không biết, rượu Tân Phong ở chỗ chúng ta nổi tiếng là rượu mạnh,
'Tâm đoạn tân phong tửu
tiêu sầu hựu kỷ thiên'*, không ai có thể uống qua ba chén."

(*rượu mới lòng dứt tuyệt
giải sầu cũng vài ngàn)

"Lời này là thật?"

"Chuyện này há có thể là giả!"

"Được rồi, vậy ngươi đi lấy cho ta ba vò rượu Tân Phong, ta không tin thứ này còn có thể làm khó một kẻ ngàn ly không say như ta."

"Có ngay, khách quan, ngài chờ một lát."

Tiểu nhị hớn hở chạy xuống dưới lầu.

"Ngụy Anh, sao ngươi.."

"Lam Trạm, dù sao chúng ta cũng phải làm rõ chuyện tiểu nhị hôm qua muốn nói rồi lại thôi, yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ."

Tiểu nhị lập tức xách ba vò rượu tới, còn cầm thêm hai cái ly, nói:

"Khách quan, đây là rượu Tân Phong tốt nhất ở chỗ chúng ta."

Tiểu nhị nói xong liền rót rượu vào trong hai cái ly, sau đó đưa một ly cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhận lấy ly rượu, sau đó ngăn lại ly rượu đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, nói:

"Tiểu nhị, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, sao một chút nhãn lực cũng không có vậy! Ngươi thấy người nọ giống người biết uống rượu lắm à?"

"Khách quan, ngài có điều không biết, đừng nói ở cái khách điếm này, thậm chí là toàn bộ Thanh thành, nói đến mắt nhìn người thì không có ai có thể so được với ta."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy tất cả những chuyện xảy ra trong thành ngươi đều biết hết sao."

"Chê cười rồi, trong thành không có chuyện gì mà ta không biết cả."

"Thật thế à? Vậy thì tốt quá rồi, hai chúng ta vừa mới đến đây, đang muốn tìm người hiểu biết hỏi một vài chuyện."

"Tới tới tới, vị huynh đài này, ngươi mau ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện kéo tiểu nhị ngồi xuống, bưng chén rượu cụng vào ly rượu trong tay tiểu nhị, sau đó tự mình uống trước, nói:

"Ta kính ngươi một ly."

Thấy Ngụy Vô Tiện uống một hơi cạn sạch, tiểu nhị cười cũng cầm ly rượu lên uống cạn rồi nói:

"Công tử, ngài thật đúng là sảng khoái, được rồi, ngài muốn biết chuyện gì cứ việc hỏi."

Ngụy Vô Tiện thấy đối phương đã bị gài bẫy đâu vào đấy bèn cười nói:

"Chuyện này không vội, rượu ngon như thế này, cứ uống trước cái đã."

Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho Lam Vong Cơ ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, sau đó đẩy bầu rượu sang cho tiểu nhị. Nhìn Ngụy Vô Tiện lại uống thêm một chén, tiểu nhị cũng rót cho mình một ly. Chờ tiểu nhị uống xong hai ly rượu, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi nói:

"Kể ra rượu chỗ ngươi đúng là không tồi, nhưng mà phòng thì có hơi nhỏ."

Tiểu nhị có vẻ hơi say, nói: "Đó là bởi vì phòng ngài ở không phải là phòng tốt nhất."

"Không đúng, chúng ta đưa tiền cũng đâu có ít, khách điếm này của các ngươi không phải là hắc điếm chứ!!"

"Nào có thể, công tử, ta không sợ nói cho ngài biết, căn phòng tốt nhất kia không thể ở được."

"Ồ!!! Sao lại nói như vậy??"

"Công tử không nên biết thì tốt hơn, ta sợ nói ra sẽ dọa đến ngài."

"Không sao, ngươi cứ việc nói, ta thích nhất là mấy chuyện kỳ lạ như vậy, ngươi nói mau một chút đi."

"Chuyện này phải nói đến nửa năm về trước, thành nhỏ này của chúng ta trước kia vẫn luôn yên bình tĩnh lặng. Nhưng nửa năm trước, có rất nhiều người giống như công tử tới đây ở trọ, họ đều muốn chọn căn phòng tốt nhất. Nếu bọn họ có đủ tiền, chưởng quầy đương nhiên sẽ vui vẻ cho bọn họ ở lại, vì thế chưởng quầy còn cố ý tu sửa lại căn phòng. Ai mà ngờ được, sự tình bắt đầu từ ba tháng trước, phàm là những người ở trong căn phòng đó đều chết hết."

"Đều chết???"

"Đúng vậy, hơn nữa còn chết giống y như nhau."

"Giống nhau, giống như thế nào, ngươi mau nói đi!"

Tiểu nhị hớp một ngụm rượu, tiếp tục nói:

"Chính là đi đến cái chết từng bước một. Đêm đầu tiên, người đó giống như mất đi linh hồn, tỉnh táo nằm trên giường nhưng ngoại trừ mở to đôi mắt thì không có bất kỳ động tác nào khác. Qua ngày hôm sau, hắn bắt đầu hít thở ít hơn nhưng vẫn cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt vẫn mở như cũ. Ngày thứ ba, sau khi người đó khép đôi mắt lại thì chết luôn. Còn nữa, chuyện kỳ quái nhất chính là nơi chôn cất bọn họ, lần tiếp theo đi chôn người khác, ngươi sẽ phát hiện chỗ chôn người trước đã bị đào ra, thi thể bên trong cũng không thấy đâu nữa."

"Các ngươi không thử đổi qua chôn chỗ khác sao??"

"Lão tổ tông truyền lại rằng, chỉ có thể chôn ở sau núi, những nơi khác không thể chôn được. Lúc bắt đầu xảy ra chuyện, chưởng quầy chỉ nghĩ là trùng hợp, không để ý tới, nhưng về sau lại càng ngày càng có nhiều người chết, từ nửa tháng trước đã không cho người nào ở lại căn phòng tốt nhất nữa."

"Vậy khách điếm ở chỗ các ngươi đều giống như vậy sao? Vả lại, làm sao ngươi biết rõ bọn họ đã chết như thế nào?"

"Mỗi khách điếm đều giống nhau, cho nên thực ra toàn bộ người trong Thanh thành đều biết rõ việc này nhưng không ai dám nói. Suy cho cùng những vị công tử đó đều là người có thân phận, sợ gặp phải phiền toái không đáng có."

"Cũng đủ kỳ lạ đấy."

"Cho nên mong công tử ngàn vạn đừng nói chuyện này ra bên ngoài, càng đừng nói là do ta nói."

"Được rồi, chúng ta cũng chỉ là muốn nghe một chút thôi, có thể chạy ra sau núi nhìn một chút không? À đúng rồi, sau núi là ở hướng Tây Bắc sao?"

"Đúng vậy, công tử ngàn vạn đừng đi, lão tổ tông nói không phải người trong thành thì không thể vào. Chúng ta đều nghi ngờ những người chết đó là bị quả báo sau khi vào núi, dù sao cũng có người nhìn thấy hắn ta từng ra sau núi."

"Càng nói càng mơ hồ, ngoài chuyện này ra còn có chuyện kỳ quái gì nữa không?"

"Không có.."

"Được rồi, cảm ơn ngươi."

"Không có việc gì, nào công tử, chúng ta uống tiếp."

Ngụy Vô Tiện thấy tiểu nhị kia uống đến hăng say, trong một chốc một lát sẽ không dễ dàng chịu trở về. Hắn bèn cầm chén rượu của mình lên uống cạn chỗ rượu còn lại, sau đó nằm dài lên bàn mà ngủ, đương nhiên trước khi hắn gục xuống còn cùng Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt.

"Ha ha ha, đây chỉ mới hai chén mà công tử đã say rồi, ta đã nói không ai có thể uống qua ba chén rồi mà."

Tiểu nhị hưng phấn đang muốn tìm người khác trong phòng uống tiếp, nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của đối phương liền cảm thấy toàn thân lạnh đến rét run, không dám lỗ mãng lập tức đẩy cửa ra khỏi phòng, còn tri kỷ mà đóng cửa lại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top