Chương 174: Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (2)
C174— Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (2)
***
Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ bước chân đi về phía trước, ngắm nhìn đường phố náo nhiệt không giống như là xảy ra chuyện gì.
“Lam Trạm, chúng ta đi nơi nào trước?”
“Khách điếm.”
“Không tồi nha, Hàm Quang Quân tiến bộ rồi, không giống như mấy lần trước đến chỗ tông môn đó mà là đến khách điếm tìm hiểu một chút tình hình trước.”
“Cũng không phải, ngươi mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Vong Cơ là vì lý do này mới đi khách điếm, trong lòng hắn vừa vui vẻ lại bất đắc dĩ. Cho dù hiện tại đã lấy lại được thân thể của mình, hơn nữa đã kết ra Kim Đan nhưng có lẽ Lam nhị ca ca nhà hắn đã quen rồi, cũng có lẽ là bị hắn mang thai lần đó dọa sợ, tóm lại cho tới nay đều cho rằng hắn là người thể yếu suy nhược.
“Lam Trạm, ta không mệt, chỉ là vẫn muốn đến khách điếm, suy cho cùng ở nơi đó tương đối dễ hỏi thăm tin tức.”
“Ừm.”
Những người đi ngang qua bọn họ đều không khỏi nhìn bọn họ thêm vài lần, Ngụy Vô Tiện nhìn y phục của hắn và Lam Vong Cơ, không thể không nói, hai người sóng vai đi trên đường quả thật có điểm rất dễ gây chú ý.
“Lam Trạm, ngươi nói ta có nên đi thay một bộ y phục khác hay không? Chúng ta một bạch y đeo mạt ngạch lại thêm hắc y cùng cây sáo, chính là nói Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ xứng đôi, nhỡ dọa người ta thì phải làm sao!”
Không thể không nói Ngụy Vô Tiện đã suy nghĩ nhiều, người trên đường là vì khí chất cùng cách ăn mặc của bọn họ mới nhận định họ là quý công tử từ nơi khác đến tham quan. Hơn nữa hai người lớn lên thật sự quá đẹp, lại còn nắm tay, cho nên mới bị người ta nhìn thêm vài lần. Lam Vong Cơ cũng nhìn hết thảy xung quanh, bình tĩnh nói:
“Không sao, ngươi thích là được.”
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, cười nói:
“Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi sủng ta như vậy không sợ sẽ có một ngày sủng hư sao?”
“Ta ở đây, sẽ không.”
“Được rồi, Hàm Quang Quân đúng là tự tin, không biết ngươi có mang đủ ngân lượng hay không đây?”
“Vì sao lại hỏi như thế?”
“Nếu chúng ta muốn nghe được tin tức, đương nhiên là đến tửu lầu càng náo nhiệt càng tốt rồi, nhưng mà tửu lầu náo nhiệt tốn không ít tiền đâu nha!”
“Yên tâm, đủ rồi.”
“Được, vậy xin hỏi một chút, nếu chúng ta cứ ở bên ngoài thì có đủ không?”
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm nghi ngờ của Lam Vong Cơ, “Phụt!” cười một cái, nói:
“Lam Trạm, ngươi chính là tu sĩ danh môn thế gia mẫu mực, đoán chừng như vậy là vừa đi, bọn họ khẳng định không thể ít khoản đãi. Rất nhiều tông môn quy mô không lớn, những quy củ lung tung rối loạn đó cũng không ít, nếu ở cùng với bọn họ, còn không bằng ở khách điếm tự tại hơn, muốn làm gì thì làm, sẽ không bị trói buộc tay chân.”
Nghe Ngụy Vô Tiện nói, khóe miệng Lam Vong Cơ hơi nhếch lên, tiến sát lại Ngụy Vô Tiện, nói:
“Muốn làm gì là làm gì?”
Cảm giác được sự ái muội giữa hai người, Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay quẹt quẹt cái mũi, hiện tại hắn xem như đã phát hiện ra kể từ khi hai người bọn họ thành thân xong, Lam Vong Cơ thỉnh thoảng sẽ nói ra một câu trêu chọc hắn, chẳng phân biệt trường hợp, còn may là hình như chỉ có hắn mới nghe được. Cũng giống như câu vừa rồi, rõ là là Lam Vong Cơ soi mói câu chữ, mặc dù hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc vất vả lắm bên cạnh đều không có ai, cũng chỉ có hắn và Lam Vong Cơ, điên một chút cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, bị nói ra lại là một chuyện khác, Ngụy Vô Tiện cảm giác mặt mình có chút nóng lên, cũng không biết là có đỏ hay không.
Hắn đẩy Lam Vong Cơ một cái, nói:
“Lam Trạm, ta đói bụng rồi, chúng ta mau đi ăn đi.”
Ngụy Vô Tiện nói xong liền bước nhanh đi về phía trước, Lam Vong Cơ thu hồi khóe miệng hơi cong lên đi theo phía sau hắn cùng nhau đi vào một gian khách điếm. Tiểu nhị khách điếm thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi vào, hai mắt lập tức sáng rực lên. Nhìn cách ăn mặc của hai người bọn họ, tiểu nhị đã biết không phải công tử nhà bình thường gia, vô cùng nhiệt tình hô:
“Hai vị khách quan ăn cơm hay là ở trọ?”
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói ra hai chữ ăn cơm, Lam Vong Cơ đã lấy ra một thỏi bạc, nói:
“Một gian tốt nhất cho khách.”
“Được rồi, một gian tốt nhất cho khách, hai vị công tử mời bên này.”
Tiểu nhị hơi khom lưng đứng ở bên cạnh Lam Vong Cơ dẫn đường cho bọn họ lên lầu hai, đẩy cửa một phòng ra, nói:
“Khách quan, trước mắt đây là phòng tốt nhất của tiểu điếm.”
“Trước mắt? Ý của ngươi là khách điếm các ngươi còn có gian phòng khác tốt hơn.” Ngụy Vô Tiện hỏi
“Đương nhiên rồi, công tử ngài không biết đấy thôi, cửa hàng chúng ta là khách điếm tốt nhất ở Thanh Thành này, đương nhiên là có phòng tốt nhất.”
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói:
“Một khi đã như vậy, vì sao không dẫn chúng ta đến phòng tốt nhất, là ngân lượng không đủ sao?”
“Đương nhiên không phải, ngân lượng mà vị công tử này đưa cho chúng ta đủ ở phòng tốt nhất mấy ngày ấy chứ.”
“Nếu không phải không đủ tiền, vậy vì sao không dẫn chúng ta đi, chẳng lẽ ức hiếp chúng ta là người bên ngoài!”
“Chao ôi, hai vị công tử đừng nói thế oan uổng ta, ta nào dám ức hiếp các ngài. Những phòng đó không phải ta không muốn dẫn các ngài đi, mà là những phòng đó hiện tại không ở được.”
Ngay từ đầu Lam Vong Cơ đã không rõ vì sao Ngụy Vô Tiện lại xoắn xuýt một gian phòng, sau đó cũng nghe ra manh mối, bèn hỏi:
“Không ở được, vì sao?”
“Khách quan, ngài cũng đừng hỏi, cái này ta không thể nói. Hai người đi đường mệt nhọc, chắc cũng đã mệt mỏi, các ngài đi nghỉ ngơi trước đi, ta không quấy rầy nữa.”
Có lẽ tiểu nhị đã phát hiện ra mình nói hơi nhiều, cho nên nói xong câu kia liền xoay người đi. Lam Vong Cơ muốn cản lại hỏi cho rõ ràng nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại, hắn nói:
“Được rồi, vậy một lát nữa làm phiền ngươi mang một bàn đồ ăn ngon nhất lên đây cho chúng ta.”
“Tới ngay.”
Lam Vong Cơ nhìn tiểu nhị vội vội vàng vàng, hỏi:
“Ngụy Anh, đã biết không ổn vì sao không cho ta hỏi.”
Ngụy Vô Tiện đi đóng cửa lại, rồi kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, nói:
“Lam Trạm, tiểu nhị kia rõ ràng là đã cảnh giác. Nếu gian khách điếm này thật sự có chuyện gì, chưởng quầy chắc chắn đã sớm ra lệnh cưỡng chế không cho bọn họ nhắc tới, cho nên hiện tại chúng ta có hỏi cũng không hỏi ra được gì.”
“Ừm.”
“Dù sao chúng ta cũng vừa mới tới, cứ xem tình huống trước rồi lại nói. Còn về chuyện trong miệng tiểu nhị, ta sẽ có biện pháp làm hắn nói ra.”
“Làm như thế nào?”
“Ta còn chưa nghĩ ra, hì hì, Lam Trạm, ngươi có mệt không, muốn nghỉ ngơi trước một lát hay không?”
“Không sao.”
“Được rồi, vậy chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên, ăn xong lại đi nghỉ ngơi.”
“Được.”
TBC.
Chuẩn bị được húp chút nước lèo???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top