Chương 172: Cuộc sống bình đạm mới trôi qua mấy ngày đã dừng lại

C172— Cuộc sống bình đạm mới trôi qua mấy ngày đã dừng lại 

***

Với gợi ý của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng tìm được cách giải quyết oán khí. Hắn chế tạo ra một loại hạt châu, có thể dùng để đựng oán khí, chỉ có điều dung lượng chứa đựng cũng không quá lớn. Ngụy Vô Tiện đã tính toán, bên trong mỗi một viên hạt châu sẽ có thể duy trì sử dụng Trần Tình được một khắc (mười lăm phút).

Có điều là để chế tạo ra được nó tương đối phiền phức, trước tiên là phải tìm được oán khí, sau đó mới chế tạo hạt châu đồng thời đem oán khí khóa vào, trước khi kết thúc còn phải đặt vào một đạo phù chú. Thời gian đặt phù chú cũng phải chú ý, nếu quá sớm, có khả năng sẽ bị tiêu trừ bên trong oán khí, nhưng nếu quá muộn, có khả năng oán khí sẽ bộc phát ra ngoài.

Lúc trước vì chế tạo hạt châu này mà Ngụy Vô Tiện mất bảy ngày, suýt nữa làm nổ tung Minh thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bởi vì khi nhắc đến oán khí, Ngụy Vô Tiện không dám làm bậy ở Tĩnh thất, sợ gây ra thương tổn gì cho Lam Cẩn và Lam Sâm, hơn nữa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ có Minh thất là có một chút oán khí. Mà trong oán khí trong cơ thể hắn là không cần thiết, hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng không thúc giục nó nữa.

Bóp vỡ hạt châu, oán khí bên trong xuất ra là có thể thôi thúc Trần Tình, chỉ là muốn có oán khí cuồn cuộn không ngừng để sử dụng thì phải dùng một cái phát hiện khác của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đi sửa chữa một khúc nhạc, có thể thu hút những oán khí xung quanh tụ tập lại để mình sử dụng. Đương nhiên trước khi sử dụng phải dùng linh lực hộ thể, miễn cho oán khí xâm nhập, hơn nữa oán khí sử dụng không thể vượt qua linh lực tu vi của bản thân. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thương lượng một phen, quyết định gọi hạt châu này là Tụ Niết châu, khúc nhạc gọi là Sưu Nguyên khúc.

Trải qua một khoảng thời gian nghiên cứu, Ngụy Vô Tiện còn phát hiện được một thứ khác, hiện tại chỉ cần hắn không làm kinh động đến oán khí trong cơ thể thì sẽ không tồn tại bài xích, cho nên hắn cũng có thể sử dụng loại này phương pháp để sử dụng oán khí. Vậy vấn đề sử dụng oán khí này xem như đã giải quyết xong, như vậy oán khí không nhập thể coi như không tu Quỷ đạo, liệu có ảnh hưởng đến việc khống chế các oán khí hung thi hay không?

Được Lam Vong Cơ liên tục nhấn mạnh, Ngụy Vô Tiện quyết mạo hiểm một lần, dẫn oán khí vào trong cơ thể Lam Vong Cơ, đương nhiên là vì tu vi của Lam Vong Cơ rất cao nên hắn mới dám làm như vậy. Để oán khí nán lại trong cơ thể Lam Vong Cơ nửa canh giờ, sau đó lại dẫn ra một lần nữa. Kết quả là hai người bọn họ phát hiện, dưới tình huống này oán khí không ảnh hưởng đến linh lực của bản thân, trong thời gian ngắn tiến vào trong cơ thể lại có tác dụng rèn luyện thân thể. Nhưng nếu ở trong cơ thể quá lâu sẽ rất dễ xuất hiện tình huống phá hỏng nhanh hơn so với chữa trị, vì thế thân thể sẽ xuất hiện vấn đề, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó.

Trải qua mấy tháng nỗ lực, dưới sự trợ giúp của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện xem như đã tìm ra một loại phương pháp học Quỷ đạo mà không hại đến cơ thể. Ngày thường có thể cho oán khí nhập thể trong thời gian ngắn để rèn luyện thân thể, đồng thời cũng để cho cơ thể quen thuộc với oán khí, nhưng khi sử dụng thì không được để cho oán khí nhập thể.

Trước lúc ăn tết, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng giải quyết xong vấn đề khó khăn không nhỏ khiến mình rối bời mấy tháng nay, vui vui vẻ vẻ trải qua một năm hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng ngày tháng bình đạm mới chỉ trôi qua mấy ngày, có một hôm, Ngụy Vô Tiện ở Tĩnh thất cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, chơi trò rượt đuổi, là hắn chạy và hai đứa nhỏ sẽ đuổi theo.

Lúc phụ tử ba người đang chơi rất vui vẻ, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ cau mày đi tới trực tiếp ngồi bên án thư. Nhìn biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ, trong lòng hắn có chút khó chịu, đây là đã xảy ra chuyện?

Ngụy Vô Tiện để cho hai đứa nhỏ tự mình chơi rồi đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, dùng ngón tay vuốt phẳng lông mày y, nói:

“Lam Trạm, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ừm.”

“Có thể nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì không?”

Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, ngược lại là nói:

“Ngụy Anh, có thể là ta phải ra ngoài mấy ngày.” 

“Ra ngoài? Được nha! Chúng ta đi đâu, sau khi từ Liên Hoa Ổ trở về, chúng ta cũng chưa có ra ngoài. Nhưng mà Lam Trạm, đại tẩu còn đang mang thai, lúc này chúng ta ra ngoài quả thật không ổn. Nếu không lại chờ thêm mấy tháng nữa, chờ cháu trai của ngươi ra đời rồi chúng ta lại ra ngoài được không?”

Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện hiểu nhầm ý mình, bèn nói:

“Ngụy Anh, ngươi cũng không cần phải đi.”

Nghe ý tứ của Lam Vong Cơ chính là muốn ra ngoài một mình, Ngụy Vô Tiện xù lông nói:

“Lam Trạm, ngươi có ý gì, định vứt ta lại rồi đi một mình chứ gì!”

“Ngụy Anh, Kỳ Sơn xảy ra chuyện, ta không thể không đi.”

Nghe Lam Vong Cơ nhắc tới Kỳ Sơn, lông mày của Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà cũng nhíu lại, lấy qua hồ sơ trên tay Lam Vong Cơ nhìn xem, xem xong lại nói:

“Người đột nhiên mất đi linh hồn??? Thật kỳ lạ, tiểu tông môn cũng đến tận cửa cầu xin giúp đỡ, quả thật là nên phái người đi. Nhưng mà Lam Trạm, việc này giao cho Tư Truy và Cảnh Nghi đi, bọn hắn cũng có thể giải quyết được mà! Hay bởi vì đó là Kỳ Sơn cho nên ngươi không muốn Tư Truy đi, sợ tiểu tử kia lại nghĩ nhiều.”

“Cũng không phải, đây không phải là vụ đầu tiên.”

“Ý của ngươi là lúc trước đã xuất hiện rồi?”

“Ừ, ở ranh giới Cô Tô, sau khi Tư Truy giải quyết xong thì không còn xuất hiện nữa, lúc này lại xuất hiện ở Kỳ Sơn, ta cảm thấy có chút kỳ lạ.”

“Lam Trạm, ta còn không hiểu ngươi sao, chắc chắn không đơn giản như vậy, nhất định là ngươi đã phát hiện điều gì khác thường, bằng không lúc này ngươi sẽ không tự mình đi.”

“Ừm, trên cỗ thi thể Tư Truy bắt về có một tia oán khí.”

“Không phải chứ, lại là oán khí, còn chưa xong sao! Cho nên Lam Trạm, ngươi muốn đi để biết rõ ràng.”

“Ừm, hơn nữa Kỳ Sơn cũng không phải là một người, thời gian lại khác nhau, mỗi ngày đều gia tăng.”

“Đúng vậy, số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, đúng là nên đến xem. Nhưng mà Lam Trạm, sao ngươi lại muốn đi một mình?”

“Tư Truy và Cảnh Nghi sẽ đi cùng.”

“Phải rồi, ngươi thà dẫn bọn hắn cũng không muốn dẫn ta theo có đúng không!”

“Cũng không phải, hài tử không thể rời khỏi chúng ta.”

“Ai nói, là ngươi không biết đấy thôi, hai đứa con trai của ngươi hiện tại chơi cùng đám con cháu môn sinh cực kỳ ngoan, giao cho bọn họ không thành vấn đề. Nếu ngươi thật sự không yên tâm thì giao cho Tư Truy và Cảnh Nghi đi, có bọn họ ở đây tuyệt đối sẽ trông nom tốt Dục Nhi và Duệ Nhi.”

“Ngụy Anh, rất nhiều thứ vẫn chưa rõ ràng, lần này sợ là sẽ có nguy hiểm.”

“Vậy ta đây càng muốn đi cùng ngươi. Lam Trạm, không phải chúng ta đã nói rồi sao, không bao giờ tách ra, họa phúc cùng nhau. Hơn nữa ta không rời khỏi ngươi được, trước khi thành thân cùng ngươi tách ra mấy ngày thôi mà ta đã ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều không an lòng.”

“Ngụy Anh.”

“Lam Trạm, ta không muốn hoảng hốt lo sợ trốn ở phía sau ngươi, cho tới hôm nay ta đều hy vọng có thể cùng ngươi sánh bước.”

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nói:

“Ngụy Anh, ta sợ.”

Ngụy Vô Tiện không có an ủi Lam Vong Cơ giống như trước kia mà là vòng hai tay ôm lấy eo y, nói:

“Lam Trạm, ngươi sợ, ta cũng sợ, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ sẽ mất ngươi, sợ không gặp được ngươi nữa. Dù sao ta cũng mặc kệ, ngươi không dẫn ta đi cùng, ta sẽ lén đi theo ngươi.”

Lam Vong Cơ thở dài, bản thân mình là sợ hắn miên man suy nghĩ mới nói với hắn, trong lòng cũng hiểu rõ chỉ cần nói với hắn, chiếu theo tính cách của người nọ chắc chắn là muốn đi theo. Biết rõ kết quả sẽ như vậy nhưng Lam Vong Cơ vẫn nói ra, có lẽ trong lòng cũng muốn hắn đi cùng mình.

“Lam Trạm, ngươi để ta đi cùng ngươi đi, đi cùng ngươi, chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Ta lén đi theo ngươi, một mình cô đơn, ngược lại còn dễ xảy ra vấn đề hơn.”

“Được, cùng nhau.”

Lam Vong Cơ vĩnh viễn cũng không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Ngụy Vô Tiện, đương nhiên y cũng không nghĩ đến sẽ thật sự cự tuyệt.

TBC.

Vong Tiện bỏ lại hài tử, muốn trải qua thế giới của hai người. Hmm, thật ra chỉ là cùng nhau đi đánh quái mà thôi. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top