Chương 171: Nuôi con đến 100 tuổi mà lo âu tận 99 (2)
C171— Nuôi con đến 100 tuổi mà lo âu tận 99* (2)
(*Sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái của mình, họ sẽ mãi mãi yêu thương con cái như vậy.)
***
Từ sau khi Lam Sâm chọn Trần Tình, Ngụy Vô Tiện chạy đến Tàng Thư Các còn thường xuyên hơn Lam Vong Cơ, việc này đương nhiên là có một phần nguyên nhân, là bởi vì Lam Vong Cơ bận việc nhiều hơn với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không chỉ đi Tàng Thư Các mà còn đến tìm Tinh Lam và Ôn Tình, khiến cho Lam Khải Nhân cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã là đổi tính đổi nết.
Phòng ngừa chu đáo, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nếu có một ngày Lam Sâm thật sự muốn học Quỷ đạo, có cách nào không dẫn oán khí vào trong cơ thể hay không, thông qua một môi giới giấu oán khí ở trong đó.
Lúc trước thân thể không có Kim Đan bị oán khí tàn phá thành như thế nào, ký ức trong hắn vẫn còn mới mẻ như cũ. Mà lần nữa hắn có được thân thể mới này, trùng tu Kim Đan xong, linh lực cùng oán khí bài xích làm hắn chịu khổ không ít, nếu không có sư tổ của hắn và Tinh Lam, hiện tại hắn là cái dạng gì cũng không dám nói.
Ngụy Vô Tiện mân mê gần ba tháng mà vẫn không có thành quả gì, đương nhiên cũng là vì Tinh Lam đang mang thai, hắn không muốn thường xuyên đi quấy rầy. Hơn nữa năm mới cũng sắp đến rồi, công việc giao vào tay hắn cũng càng ngày càng nhiều, lại còn phải trông nom hai oa oa, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Lam Vong Cơ vẫn luôn biết Ngụy Vô Tiện đang làm gì, chỉ cần có thời gian cũng sẽ đi Tàng Thư Các giúp hắn tìm thư tịch liên quan. Thời điểm hắn có linh cảm, y sẽ chăm sóc Lam Cẩn và Lam Sâm, hơn nữa lúc hắn không có đầu mối sẽ giúp hắn thu dọn những trang giấy mà hắn quen tiện tay vứt lộn xộn, xếp từng trang theo trình tự để về sau tiện lật xem.
Buổi chiều hôm nay, Lam Vong Cơ bận xong việc trên đầu mình liền trở lại Tĩnh thất. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một bàn tay cầm bút, đặt đầu bút ở trong miệng cắn cắn, một tay khác thì lật sách, Lam Cẩn và Lam Sâm thì ngồi chơi trên mặt đất.
Lam Cẩn đang nhìn một quyển sách mà Ngụy Vô Tiện ném xuống đất, không biết oa oa một tuổi hơn hai tháng rốt cuộc xem có hiểu gì hay không, dù sao cũng xem rất là nghiêm túc.
Lam Sâm thì ngồi trên mặt đất chơi viên giấy tròn mà Ngụy Vô Tiện ném xuống vô cùng vui vẻ.
Lam Vong Cơ thở dài tức giận, mình mấy ngày mới trở về Tĩnh thất lại nhìn thấy một màn này. Thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện ảo não, nhớ tới mấy ngày nay người nọ đều ủ rũ cụp đuôi, rõ ràng rất ít khi tươi cười, Lam Vong Cơ vòng qua hai đứa nhỏ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, nói:
“Ngụy Anh.”
Nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, Ngụy Vô Tiện mới từ trong suy nghĩ của mình dứt ra, nói:
“Lam Trạm, ngươi về rồi à, ngồi bên cạnh ta lúc nào vậy?”
“Vừa mới.”
“Ồ...”
Ngụy Vô Tiện đáp một tiếng rồi lại không để ý tới Lam Vong Cơ nữa, tiếp tục lật quyển sách vừa nãy. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện hiếm khi làm ngơ với mình như vậy, bèn vươn tay ra che trên quyển sách của người nọ, nói:
“Ngụy Anh, việc này tạm thời không vội.”
Ngụy Vô Tiện đẩy tay Lam Vong Cơ ra, tiếp tục mở sách nói:
“Lam Trạm, ta thật sự là thiếu chút nữa đã thành công rồi, chỉ kém một chút thôi. Ngươi cứ đọc sách của mình trước đi, để ta tìm một chút nữa.”
Lam Vong Cơ rút đi quyển sách trên tay Ngụy Vô Tiện, nói:
“Ta giúp ngươi.”
Ngụy Vô Tiện muốn lấy lại quyển sách trên tay một lần nữa, nói:
“Lam Trạm, đừng làm loạn, cái này ngươi lại không hiểu, vẫn là để ta tự làm đi!”
Lam Vong Cơ không có để cho Ngụy Vô Tiện lấy sách đi, ngược lại còn đặt sách ở trên bàn, dùng một tay mình đè lên, nói:
“Ngươi nói ra xem, làm sao biết ta không hiểu.”
Ngụy Vô Tiện từ nét mặt không biểu cảm của Lam Vong Cơ đọc ra được tức giận, sửng sốt một chút lại nói:
“Lam Trạm, đây là Quỷ đạo, ngươi chắc chắn là ngươi hiểu?”
“Ừ, ta đã xem qua rất nhiều thư tịch liên quan.”
“A! Khi nào, gần đây ta mới từ Tàng Thư Các lục ra được số sách này, ngay cả ta cũng chưa xem hết, hơn nữa gần đây ngươi đều bận việc ăn tết, chắc chắn là không xem nhiều hơn ta.”
“Cung không phải là mới xem bây giờ, sách mà ngươi tìm được ta cơ bản đều đã xem qua rồi.”
“Vậy ngươi xem lúc nào?”
“Sau Xạ nhật chi chinh.”
“Sau Xạ nhật chi chinh? Vì sao chứ?”
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ, lại phát hiện người nọ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Ngụy Vô Tiện khó hiểu nói:
“Lam Trạm, chúng ta hiện tại còn có chuyện gì không thể nói với đối phương sao?”
“Cũng không phải, khi đó là vì muốn tìm cách giúp ngươi trùng tu kiếm đạo.” Lam Vong Cơ vừa nói, bên tai lập tức có chút ửng đỏ.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói:
“Lam Trạm, cho nên lúc đó ngươi một hai bắt ta cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ là vì muốn giúp ta trùng tu kiếm đạo.”
“Ừm, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ta có thể bảo vệ ngươi.”
Ngụy Vô Tiện đặt cây bút trong tay xuống, dựa người lại gần Lam Vong Cơ, nói:
“Lam Trạm, ta khi đó thật ngốc, ta cho rằng ngươi mang ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ là bởi vì ngươi ghét tà ma ngoại đạo, chán ghét ta, mang ta về là vì muốn phế đi tu vi của ta. Trước nay chưa từng nghĩ tới, ngươi dẫn ta về là vì che chở cho ta.”
Lam Vong Cơ nhéo nhéo tay Ngụy Vô Tiện, nói:
“Là lỗi của ta, không nói cho ngươi hết tất cả.”
“Nhưng mà Lam Trạm, cho dù khi đó ngươi có nói rõ ràng với ta, ta cũng không chắc sẽ cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.”
“Ta biết, ngươi không muốn.”
“Không không không, Lam Trạm, ngươi hiểu nhầm rồi, không phải ta không muốn mà là ta không thể. Khi đó ta là ai chứ, là Di Lăng lão tổ mà cả tiên môn bách gia đều muốn diệt trừ cho sảng khoái, giống như hiện tại cũng thế. Tóm lại, nếu khi đó ta thật sự cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ chỉ liên lụy đến các ngươi, nói không chừng tiên môn bách gia lại đổi sang nơi khác vây giết, ngươi nói xem sao ta có thể kéo ngươi, kéo Lam gia xuống nước được. Còn nữa, chính là oán khí ở Loạn Táng Cương, nếu không có ta ở đó trấn áp, Ôn Tình bọn họ càng không có khả năng trú ở bên kia.”
“Đều đã qua rồi, ngươi nguyện ý là được.”
“Ta đương nhiên nguyện ý, hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là nhà của ta, một mái nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có ngươi, có Dục Nhi và Duệ Nhi.”
“Ừ, vậy bây giờ nói cho ta biết vì sao gần đây ngươi lại buồn phiền được chưa?”
“Hì hì, Lam Trạm, ngươi nhớ kỹ việc này thế, ta cứ cho là ngươi quên rồi.”
“Chuyện của ngươi ta sẽ không quên.”
“Được rồi, ta nói cho ngươi, không phải lúc trước đã nói với ngươi là có thể tìm được một vật gì đó chứa đựng oán khí hay không sao. Như vậy nếu có một ngày Lam Sâm thật sự muốn học cũng không cần dẫn oán khí vào trong cơ thể nữa.”
“Ừ.”
“Nhưng mà ta phát hiện ra vật chứa đựng oán khí còn không phải là Âm Hổ Phù sao? Cái vật đó cho đến bây giờ ta vẫn còn hối hận vì đã chế tạo ra nó, sao có thể tạo ra cái thứ hai.”
“Ngụy Anh, vật đó ngươi không thể đụng vào nữa.”
“Yên tâm đi Lam Trạm, không cần ngươi nói ta cũng không chạm vào. Hiện tại ta chỉ đang sầu, không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Hàm Quang Quân, nhìn xem con trai bảo bối của ngươi ra đề khó cho chúng ta kìa.”
Lam Vong Cơ nhìn Lam Sâm, dường như tiểu gia hỏa biết có người đang nói tới mình mà nhìn về phía bọn họ cười thật tươi. Lam Vong Cơ thu lại ánh mắt của mình, nói:
“Vì sao nhất định phải chứa đựng, không thể truyền tống sao?”
“Truyền tống? Chính là xung quanh có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu?”
“Ừ, hoặc là chứa một ít trong Linh Khí.”
“Lam Trạm, ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà nhỡ xung quanh cũng không có oán khí thì phải làm sao?”
“Không, cứ tìm trước đã, hơn nữa linh lực vẫn còn.”
“Đúng ha, lúc ấy ta không có Kim Đan cho nên lúc gặp chuyện liền dùng oán khí, nhưng nếu có linh lực sẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lam Trạm, ta hiểu rồi, ngày mai ta đi thử xem.”
“Ừm.”
“Lam Trạm, sao ngươi lợi hại vậy, cái gì cũng hiểu, có ngươi thật tốt.”
Lam Vong Cơ nhìn vào ánh mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình tràn ngập ánh sáng, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười xoa đầu hắn.
TBC.
Sửa lại một vài tuyến thời gian:
- Lần trước về Vân Mộng là cuối tháng 8.
- Lúc ấy sư tỷ đã mang thai hài tử hơn 2 tháng.
- Về Vân Thâm là đầu tháng 9.
- Tinh Lam đã mang thai hài tử được một tháng.
- Lam Cẩn và Lam Sâm đã được 11 tháng 20 ngày.
1120: Yī yì ài nǐ: một dạ yêu con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top