Chương 170: Nuôi con đến 100 tuổi mà lo âu tận 99 (1)

C170- Nuôi con đến 100 tuổi mà lo âu tận 99* (1)

(*Sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái của mình, họ sẽ mãi mãi yêu thương con cái như vậy.)

***

Lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện về tới Tĩnh thất đã không còn sớm nữa, hai người chia nhau dỗ hài tử trong ngực ngủ. Lam Vong Cơ tương đối nhẹ nhàng một chút, bởi vì trước khi trở về y đã thu lại Tị Trần và Vong Cơ cầm, cho nên khi đang trên đường về Tĩnh thất, Lam Cẩn đã mơ màng sắp ngủ rồi. Trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ chỉ cần dỗ một chút là ngủ ngay.

Lam Sâm thì không giống vậy, Ngụy Vô Tiện vốn là định lấy lại hai cây sáo trước rồi mới dỗ bé ngủ, nhưng tiểu oa nhi nói thế nào cũng không chịu đưa cho hắn. Rơi vào đường cùng, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể để cho bé con ôm ngủ, chờ bé ngủ say rồi mới lấy lại hai cây sáo. Hai đứa nhỏ xem như đã dàn xếp xong toàn bộ, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ đang ngồi ở án thư, vừa rồi sau khi Lam Vong Cơ dỗ Lam Cẩn xong có nói muốn ôm Lam Sâm, nhưng Ngụy Vô Tiện không cho, bảo y đi rửa mặt trước nhưng mà y không chịu đi, hơn nữa còn đi đến chỗ án thư ngồi.

Ngụy Vô Tiện đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ ngồi xuống, nói:

"Lam Trạm, có phải ngươi giận rồi không?"

"Không."

"Còn nói không có, nếu không có... vậy tại sao vừa nãy ngươi không nói tiếng nào đã đi rồi, đây là hành vi ngày thường sẽ có của Hàm Quang Quân sao?"

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không nói gì xem như cam chịu, lại nói tiếp:

"Lam Trạm, ngươi chắc chắn là đang giận, bởi vì ngay cả ta cũng có chút giận. Ngươi nói tên Giang Trừng kia cũng thật là, trong đầu suốt ngày không biết là nghĩ cái gì, hai chúng ta vẫn còn ở đây, sao có thể để hắn mang hài tử về Liên Hoa Ổ chứ!"

"Ừ."

"Nhưng trải qua chuyện đêm nay, chắc là hắn sẽ hoàn toàn dẹp bỏ suy nghĩ, cho nên Lam Trạm, ngươi cũng đừng tức giận nữa, nếu bởi vì lời nói của Giang Trừng mà tức giận, vậy phải giận đến ngày tháng năm nào."

"Ngụy Anh, ta không sao."

"Ngươi nói không sao, vậy ta đây coi như ngươi không sao thật. Đúng rồi, Lam Trạm, Duệ Nhi chọn Trần Tình, sao ngươi không khẩn trương chút nào thế?"

"Sao phải khẩn trương?"

"Ta nói nha Hàm Quang Quân, lúc trước là ngươi cứ lâu lâu lại nhắc nhở bên tai ta, nói cái gì mà đạo này hại thân càng tổn hại tâm tính."

"Âm luật của Lam gia cùng kiếm thuật song tu."

"Điều này ta sớm đã biết rồi, nhưng có liên quan gì đến việc Lam Sâm chọn Trần Tình?"

"Trần Tình là cây sáo, là nhạc cụ."

Nghe Lam Vong Cơ nói thế, mắt Ngụy Vô Tiện liền sáng lên, nhìn y nói:

"Lam Trạm, ý của ngươi là... nếu vứt bỏ quỷ sáo này, Trần Tình cũng chỉ là một cây sáo bình thường, để sau này Lam Sâm thông qua cây sáo tu âm luật."

"Đúng vậy."

"Ta cảm thấy được đó, hơn nữa ngươi xem đại ca cho nó một cây sáo bạch ngọc, nó cũng thích cực kỳ. Dù sao hiện tại chỉ là bọn nhỏ lựa chọn, chỉ cần chúng ta còn ở đây, Linh Khí bên người cũng sẽ không cho bọn nhỏ, chờ bọn nhỏ trưởng thành rồi vẫn là để cho bọn nó tự tìm Linh Khí thuộc về mình."

"Cho nên Ngụy Anh, không sao đâu."

"Đúng rồi Lam Trạm, vừa nãy Lam Sâm đã cầm luôn cây sáo bạch ngọc của đại ca về, ngày mai ngươi đem trả lại đi!"

Ngụy Vô Tiện nói xong liền từ lấy cây sáo bạch ngọc trong túi Càn Khôn của mình ra đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, thật ra một khắc đó khi Lam Hi Thần lấy nó ra y đã nhận ra rồi. Đây là cây sáo lúc trước y uống say nháo tìm, và chính Lam Hi Thần đã tìm cho y, hiện tại lại đưa đến tay con của y.

"Không cần, cây sáo vốn dĩ là tìm cho ta."

"Tìm cho ngươi? Sao ngươi lại muốn tìm cây sáo, muốn học sao? Nếu ngươi muốn học, trực tiếp dùng Trần Tình của ta là được mà."

"Không phải hiện tại."

"Không phải hiện tại, vậy đó là khi nào?"

Ngụy Vô Tiện hỏi xong mới kịp phản ứng, nghĩ đến Lam Vong Cơ đã nói với mình, nhìn bộ dáng y muốn nói lại thôi liền biết chắc chắn là liên quan đến mình. Đề tài này quá nặng nề, vẫn là đừng nhắc lại, hắn nhanh trí mở lời đổi sang đề tài khác:

"Lam Trạm, thật sự không cần nữa sao?"

"Không cần."

"Một khi đã như thế, vậy cho Lam Sâm đi, ta thấy cây sáo này cũng là dùng vật liệu tốt chế tạo, cho nó làm Linh Khí bên người là quá thích hợp, đến lúc đó nó đỡ phải nhớ thương Trần Tình của ta."

"Được."

"Hì hì, Lam Trạm, đã tìm cho Lam Sâm cây sáo rồi, vậy đàn sẽ cho Lam Cẩn, có phải chúng ta cũng nên nắm chắc làm chút gì đó không, tránh cho tiểu oa nhi nói chúng ta bất công."

"Ngụy Anh, vẫn còn sớm, coi trọng cơ duyên không gấp gáp được."

"Được rồi, ta chỉ nói thế thôi. Lam Trạm, đặt cho cây sáo này một cái tên đi!"

"Để chính con lấy đi!!"

"Khó mà làm được, nhỡ lại đặt một cái tên phế thì làm sao, suy cho cùng cũng không thể lại gọi tùy tiện. Lại nói tiếp, xem nó thích như vậy, đoán chừng qua hai năm nữa là có thể học, ngươi phải đặt tên cho oa oa 3 tuổi đi."

"Vậy gọi là Mạch Nhiên." (=Bỗng Nhiên)

"Phụt!" Ngụy Vô Tiện bật cười

"Được, vốn là tự của nó mà, hiện tại lại thành tên Linh Khí của nó. Nhưng mà cũng không tồi, chẳng qua là... Nhị ca ca, ngươi không thẹn thùng nữa sao?"

"Không sao, lúc ấy ta cũng có nói rất tốt."

"Được thôi, vậy gọi Mạch Nhiên đi. Nhưng mà Lam Trạm, ta nói là nếu nha, nếu Duệ Nhi một hai muốn học Quỷ đạo thì sao, phải làm thế nào?"

"Con muốn học, ngươi đến dạy."

"Đúng ha, con muốn học cũng nên là ta dạy nó thì nó mới học được. Mà cũng không đúng, nó có thể lén học, con trai ngươi ngươi biết mà, thiên phú giống chúng ta, thậm chí còn có chút trò giỏi hơn thầy."

"Nếu đối với con không có hại thì học cũng không sao. Ngụy Anh, nay đã khác xưa, phía sau con còn có chúng ta."

"Nói như thế cũng không sai, chỉ là có phải Hàm Quang Quân có hơi tiêu chuẩn kép rồi không, dựa vào cái gì mà con trai ngươi có thể học, lại không cho ta tu luyện."

"Không, ta sợ thân thể ngươi không chống đỡ được, xuất hiện bài xích."

Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chốc, trong đầu lóe lên một tia sáng, hắn hỏi:

"Lam Trạm, lúc trước nói với ta những lời đó cũng không phải là phản đối ta tu luyện Quỷ đạo, mà là lo lắng thân thể ta chịu không nổi."

"Ừ."

Câu trả lời của Lam Vong Cơ giống như tiếng sấm sét đánh xuống mặt đất, nổ ầm ầm trong đầu Ngụy Vô Tiện. Hóa ra lúc trước là mình hiểu lầm y, nghĩ đến khi đó mình thường xuyên nặng lời với y, trong lòng Ngụy Vô Tiện liền hối hận, bởi vì hắn hiểu lầm cũng không chịu thông suốt, khiến cho hai người bọn họ chậm trễ lâu như vậy. Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng nói:

"Lam Trạm, cái đó.... Ta... Ta không biết... Ta cho rằng..."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào trong lòng, nói:

"Ngụy Anh, đều đã qua rồi, chúng ta của hiện tại rất tốt."

Ngụy Vô Tiện vùi mình vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, hít lấy một ngụm đàn hương trên người y, mùi hương có thể khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy tâm an.

TBC.

Hi hi, dùng lại cái tên lúc trước, cây sáo của Lam Sâm gọi là Mạch Nhiên (Bỗng Nhiên).

Nhắc lại một chút:
- Lam Cẩn - Lam Dục Trạch: là ca ca, ngoại hình và đôi mắt giống Tiện, tính cách an tĩnh giống Lam Trạm.
- Lam Sâm - Lam Hạo Duệ: là đệ đệ, ngoại hình và đôi mắt giống Trạm, tính cách hiếu động, nghịch ngợm, thích náo nhiệt giống Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top