Chương 169: Giang Trừng tính toán nhỏ nhặt bị phát hiện, cuỗm hài tử là...

C169— Giang Trừng tính toán nhỏ nhặt bị phát hiện, cuỗm hài tử là hoàn toàn không thể 

***

Tiểu gia hỏa Lam Sâm cầm Trần Tình, sắc mặt mọi người ở hiện trường có thể nói là đủ loại mọi màu sắc. Lam Vong Cơ nhìn ra sự hoảng hốt trong ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, y buông tay Ngụy Vô Tiện ra, đổi thành ôm eo Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói:

“Ngụy Anh, không sao, có ta.”

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại quay đầu thì thấy Lam Sâm ở bên kia đang gặm Trần Tình, không có ý nhúc nhích nữa. Mặc dù Lam Vong Cơ cho hắn sự tin tưởng, nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất sợ hãi, quyết định cố gắng làm một việc cuối cùng. 

Hắn cầm lấy Tùy Tiện của mình đưa tới trước mặt Lam Sâm, nói:

“Duệ Nhi, nếu không con lấy cái này nhé?”

Tiểu gia hỏa Lam Sâm kia nhìn nhìn Tùy Tiện, sau đó nhìn Ngụy Vô Tiện tươi cười lắc đầu.

Giang Trừng thấy động tác kia của Ngụy Vô Tiện, gã vội cầm lấy Tam Độc cùng Tử Điện của mình đi tới trước mặt Lam Sâm, nói:

“Tiểu tử, ta dùng hai thứ này đổi thứ ở trong tay con có được không, Linh Khí của cữu cữu mạnh hơn cha con nhiều.”

Sở dĩ Giang Trừng đặt Tử Điện lên trên bàn là vì đã hạ quyết tâm, chủ yếu Lam Cẩn hoặc là Lam Sâm có một trong hai đứa lựa chọn Tử Điện, như thế gã sẽ có lý do ôm một hài tử về Liên Hoa Ổ nuôi, như vậy tỷ tỷ sẽ không vì chuyện chung thân đại sự của mình mà tới làm phiền nữa.

Mà khi Giang Trừng thấy Lam Cẩn lựa chọn Tị Trần và Vong Cơ cầm, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Giữa Lam Cẩn và Lam Sâm, gã càng hy vọng mang Lam Cẩn về hơn, tính tình bé con an tĩnh đáng tin cậy.

Thấy Lam Cẩn đã chọn xong, chỉ có thể gửi hy vọng đến trên người Lam Sâm, kết quả bé cũng không có chọn Tử Điện, thậm chí một chút tò mò cũng không có. Lúc đứa bé ngoan đi đến bên cạnh Tử Điện đã trực tiếp đá văng ra. 

Giang Trừng thấy Lam Sâm cuối cùng lại lựa chọn Trần Tình, trong lòng hận không thể rèn sắt thành thép. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đưa Tùy Tiện tới trước mặt muốn dỗ bé, Giang Trừng lại thấy được hi vọng, thậm chí cũng lấy ra Tam Độc.

Lam Sâm và Lam Cẩn tư chất đỉnh cao, là tiên thai trời sinh, đem Tam Độc cho Lam Sâm lựa chọn cũng không phải là không thể. Đến lúc đó dạy bé kiếm pháp của Giang gia, nói không chừng có thể làm cho kiếm pháp của Giang gia lại tăng thêm một bậc.

Lam Sâm thực nể tình nhìn thoáng qua vật trong tay Giang Trừng, sau đó vươn một bàn tay ra, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng của Giang Trừng mà đẩy Tử Điện cùng Tam Độc ra, nói:

“Không muốn!” Khiến Giang Trừng tức giận đến ngứa răng.

Lam Hi Thần thấy Lam Sâm cầm lấy Trần Tình, trong lòng cũng không có cảm giác gì quá lớn. Y rất tin bầu không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọn họ nhìn hài tử lớn lên, sẽ không xiêu vẹo, y vẫn rất có lòng tin. Hơn nữa y đã đọc được hai chữ kiên định trên mặt Vong Cơ, thậm chí còn có một tia vui mừng. Xem ra đệ đệ này của mình thật sự hy vọng con trai sẽ chọn Trần Tình, hơn nữa y tin tưởng mình chắc chắn có thể bảo vệ tốt, dạy dỗ tốt hài tử. 

Chỉ có điều nhìn thấy Lam Khải Nhân đã hoàn toàn đen mặt, Lam Hi Thần vẫn là nên ra tay. Y cầm lấy cây sáo ngọc mới vừa đặt ở trên bàn đi đến trước mặt Lam Sâm, dịu dàng nói:

“Lam Sâm, con muốn cái này không?”

Lam Sâm nhìn cây sáo trong tay Lam Hi Thần, gật gật đầu, nói:

“Muốn ạ!”

Nghe Lam Sâm nói muốn, Ngụy Vô Tiện lập tức rút cây sáo từ trong tay Lam Hi Thần ra bỏ lên tay mình, nói:

“Con trai, con muốn cây sáo đúng không? Vậy con lấy cái này được không, trả Trần Tình lại cho cha.”

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa bỏ cây sáo bạch ngọc kia vào trong ngực cho Lam Sâm, sau đó lấy đi Trần Tình trong tay bé. Kết quả thì sao, tiểu gia hỏa lập tức ôm chặt lấy cả hai cây sáo, Ngụy Vô Tiện mới vừa rút Trần Tình ra bé con liền khóc. 

Lam Vong Cơ thấy thế bèn lấy Trần Tình trong tay Ngụy Vô Tiện về, lại lần nữa bỏ vào trong ngực Lam Sâm. Ngụy Vô Tiện thấy đôi mắt của Lam Sâm cực kỳ giống với đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ, vừa mới khóc đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện liền mềm lòng. 

Thôi, con thích thì tùy nó vậy.

Lam Khải Nhân thấy vậy chỉ biết thở dài, nói:

“Thôi đi, đừng cưỡng cầu nữa. Lam Sâm còn nhỏ, sau này nếu nó thật sự muốn học lại nói tiếp. Vong Cơ, con tự mình giám sát là được.”

Lam Khải Nhân đã lên tiếng, những người khác cũng không nói gì nữa. Trong lòng Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ hành lễ với Lam Khải Nhân, đáp:

“Vâng, thúc phụ.”

Lam Khải Nhân thấy Lam Cẩn và Lam Sâm đã chọn xong đồ vật đoán tương lai, đã trần ai lạc định bèn trở về trước. 

Lúc mọi người ở đây đều chuẩn bị giải tán, Giang Trừng còn chưa từ bỏ ý định mà cầm Tử Điện và Tam Độc đến trước mặt Lam Cẩn, vẻ mặt tươi cười dỗ dành nói:

“Lam Cẩn, đây là kiếm và Tử Điện của cữu cữu, cũng là nhất phẩm Linh Khí, có muốn đổi hay không?”

Ngụy Vô Tiện thấy một màn này, khó hiểu nói:

“Giang Trừng, hai đứa nhỏ đều đã chọn xong hết rồi, ngươi còn ở đây lăn tăn cái gì. Lại nói tiếp, Lam Cẩn chọn Tị Trần và Vong Cơ cầm của Lam Trạm là vô cùng tốt, đổi cái gì mà đổi!”

Ở đây hiểu Giang Trừng nhất khẳng định là Giang Yếm Ly, nàng “xùy” cười một tiếng, nói:

“A Trừng, vô dụng thôi, đừng hy vọng nữa.”

Kim Lăng nhìn ý cười trên mặt Giang Yếm Ly, chợt nhớ đến những lời lúc trước Giang Trừng đã nói với mình, lập tức nói:

“Cữu cữu, bỏ đi. Người muốn hài tử, vẫn nên tự mình nỗ lực!”

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Yếm Ly và Kim Lăng nói như vậy mới kịp phản ứng, hắn nói:

“Giang Trừng, không phải là ngươi có ý đồ gì với con trai của ta chứ! Ta nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, bọn nhỏ sẽ chỉ ở bên cạnh ta và Lam Trạm thôi, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà trưởng thành.”

Kim Tử Hiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại thế này, vừa nãy hắn cũng rất nghi hoặc vì sao Giang Trừng lại lấy Tử Điện và Tam Độc ra. Hoá ra là tiểu cữu tử (em vợ) của mình muốn dùng hai thứ này cuỗm hài tử của Hàm Quang Quân về Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ là thẳng thắn nhất, nghe được Giang Trừng nói, ngay lập tức thu Tị Trần và Vong Cơ cầm vào trong túi Càn Khôn của mình, sau đó trực tiếp bế Lam Cẩn lên. 

Con trai của ta đương nhiên là chọn Tị Trần và Vong Cơ cầm của ta rồi, sao có thể đi chọn Tử Điện và Tam Độc của ngươi chứ! 

Ngụy Vô Tiện nói xong, một tay bế Lam Sâm, một tay khác giúp bé con cầm hai cây sáo để bé tiếp tục ôm.

Lam Vong Cơ chờ Ngụy Vô Tiện ôm hài tử lên, sau đó hành lễ với Lam Hi Thần và Giang Yếm Ly. Hai bên vừa gật đầu đã lập tức kéo Ngụy Vô Tiện rời đi, hoàn toàn không để ý đến Giang Trừng.

Bởi vì Lam Sâm chọn Trần Tình, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn đang rất rối bời, thấy Lam Vong Cơ kéo mình đi cũng mặc kệ những người khác vẫn đang ở trong phòng, cùng y cùng nhau rời khỏi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top