Chương 168: Tiểu Lam công tử tròn một tuổi, trong lễ Trảo Chu chọn Trần Tình
C168— Tiểu Lam công tử tròn một tuổi, trong lễ Trảo Chu chọn
Trần Tình
***
Ngày tháng bình đạm luôn trôi qua khá mau, chớp mắt một cái Lam Sâm và Lam Cẩn đã được một tuổi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thật sự không muốn làm to chuyện, chẳng sợ bởi vì lời nói mà gây ra hiểu lầm, thị phi, cho nên cũng chỉ mời những người thân cận.
Còn Tinh Lam mang thai đã đến trung kỳ, bụng đã hiện ra một chút, Lam Hi Thần muốn ở cạnh Tinh Lam nhiều hơn. Mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì phải chăm hai tiểu oa nhi, thật sự không có nhiều tinh lực đi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật lớn.
Lại nói đến việc Tinh Lam mang thai, trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút không công bằng. Lúc hắn mang thai có thể nói là nỗi khổ nào cũng đã nếm qua, chỉ nôn nghén cũng đủ khiến hắn ngắc ngư rồi. Vốn dĩ hắn còn tính toán lúc Tinh Lam nôn nghén sẽ dùng thân phận người từng trải chia sẻ kinh nghiệm cho nàng. Kết quả thì sao, hắn phát hiện người ta mỗi ngày đều ăn được ngủ được, bảo bảo ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ, không có ầm ĩ chút nào. Điều này khiến cho trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy không công bằng chút nào, chẳng lẽ nam nữ mang thai khác biệt lớn đến vậy sao, thật sự làm cho người ta tức chết mà!
Nhưng hắn không biết đó chỉ là do bảo bảo trong bụng Tinh Lam tính cách giống với Lam Hi Thần, cho nên mới ngoan ngoãn như vậy.
Kim Lăng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học đã được một thời gian, vừa mới bắt đầu mấy ngày bởi vì lúc trước đã đáp ứng Ngụy Vô Tiện tới nghe học thì phải nghe lời hắn, cho nên cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nhưng chưa được mấy hôm đã không chịu nổi, cảm giác lúc nào cũng bị trói buộc đối với cậu mà nói thật ra không thoải mái chút nào, vì thế đại thiếu gia bèn phát huy hết tính tình nóng nảy của mình, vấn đề là Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến cậu.
Ngụy Vô Tiện bảo Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần không cần phải lo, hắn muốn hảo hảo rèn giũa cái tính khí này của Kim Lăng thì phải cho cậu biết tay. Tuy rằng cậu là một cá thể, nhưng lại cùng sinh hoạt trong đám người, làm việc nên suy xét đến mình đồng thời cũng phải suy nghĩ đến mọi người xung quanh một chút. Bản thân mình không muốn cũng không có đạo lý đẩy cho người khác, Ngụy Vô Tiện muốn Kim Lăng hiểu rõ.
Sau đó Kim Lăng mới phát hiện, chỉ cần mình nổi tính nóng nảy, Ngụy Vô Tiện sẽ không cho cậu học lớp của hắn, chỉ có thể học lớp do Lam Vong Cơ dạy, lại còn bị phạt gia quy, không chép phạt gia quy giao cho hắn thì sẽ không tiếp tục dạy cậu nữa.
Còn một việc nữa, Kim Lăng phát hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Ngụy Vô Tiện có tiếng nói hơn những người khác nhiều. Lam Khải Nhân bế quan, Lam Hi Thần để Lam Vong Cơ quản giáo, nhưng Lam Vong Cơ cơ bản đều nghe lời Ngụy Vô Tiện, trên mặt đều viết đầy dòng chữ hắn vui là được. Thế nên Kim Lăng đã không dám nhảy nhót mấy ngày, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, về sau cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Dần dần Kim Lăng cũng phát hiện Ngụy Vô Tiện làm tất cả đều là vì muốn tốt cho cậu, không chỉ học được bản lĩnh, tu vi tiến bộ hơn mà còn kết giao được không ít bằng hữu.
Vào yến tiệc tròn một tuổi của Lam Cẩn và Lam Sâm, ngoại trừ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Tinh Lam và Lam Khải Nhân cố ý xuất quan ở đây. Đương nhiên khẳng định không thể thiếu Giang Trừng và Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên theo Giang Yếm Ly tới, và Kim Lăng vốn dĩ đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ; Còn Ôn Tình và Ôn Ninh cũng ở đó; Môn sinh tiểu bối Lam gia ngoại trừ những người đang trực ca thì cơ bản đều có mặt.
Sau khi ăn tối xong chính là lễ Trảo Chu của Lam Cẩn và Lam Sâm, một đám người đem đồ vật mà mình tìm được cùng với vật tùy thân đặt lên một cái bàn. Lam Khải Nhân đặt gia quy; Cảnh Nghi và Tư Truy đặt văn phòng tứ bảo (gồm bút, mực, giấy, nghiên); Kim Lăng đặt xuống kỳ trân dị bảo; Lam Hi Thần đặt Liệt Băng; Hai người Tinh Lam và Ôn Tình không hẹn mà cùng lấy ra một quyển y thư; Lam Vong Cơ đương nhiên là đem Tị Trần và Vong Cơ cầm đặt ở trên mặt bàn. Sau khi Ngụy Vô Tiện đặt Tùy Tiện xuống, đang cầm Trần Tình do do dự dự, đột nhiên nghe Lam Khải Nhân ho nhẹ một tiếng, bàn tay chuẩn bị đem Trần Tình vắt lại bên hông thì bị Lam Vong Cơ bắt được.
Trong khi vẻ mặt Ngụy Vô Tiện còn đang nghi hoặc, Lam Vong Cơ đã rút Trần Tình từ trong tay hắn ra rồi đặt nó đặt lên trên bàn.
Lam Khải Nhân đang ngồi trên ghế thấy vậy liền đứng dậy, hô:
“Vong Cơ!!!”
Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của Lam Khải Nhân, bèn nói:
“Lam Trạm, nếu không vẫn là đừng bỏ Trần Tình.”
Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: “Trần Tình là của ngươi, không sao, cứ để cho bọn nhỏ tự mình chọn.”
“Nếu trong lòng bọn nhỏ thật sự muốn cầm nó thì phải làm sao?”
“Cũng được.”
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói, Giang Trừng đã giành nói trước:
“Lam Vong Cơ, có phải đầu ngươi bị lừa đá hay không! Nó là Quỷ sáo Trần Tình đó, một mình Ngụy Vô Tiện hắn còn chưa đủ phiền toái à, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Lam Sâm và Lam Cẩn học, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?”
Lam Khải Nhân nghe Giang Trừng nói đầu Lam Vong Cơ bị lừa đá thì trong lòng cũng rất không vui, nhưng lại vô cùng đồng tình với lời của Giang Trừng.
Lam Vong Cơ nhìn thấy mâu thuẫn trong ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng thì xù lông lên, còn Lam Khải Nhân thì cảnh cáo, nhưng vẫn kiên định nói:
“Con của ta ta biết, mọi việc có ta che chở.”
Sau đó nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, nói:
“Ngụy Anh, tất cả đều có ta ở đây, ngươi và hài tử chỉ cần hết lòng với lựa chọn ban đầu của mình là được.”
Lời nói đó của Lam Vong Cơ hệt như là cho Ngụy Vô Tiện ăn một viên thuốc an thần, hắn nói:
“Được, Lam Trạm, vậy để cho bọn nhỏ tự lựa chọn. Ngươi nói rất đúng, con của chúng ta tâm tính như thế nào, chúng ta chắc chắn là rõ ràng hơn bất cứ ai, cũng tự tin hơn bất cứ ai. Nếu tương lai thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn còn có chúng ta chống đỡ thay cho các con!”
“Con đường tương lai phía trước, ta và ngươi cùng gánh!”
Giang Trừng thật sự không quen nhìn bọn họ ngây thơ tự tin như thế này, đang định nói gì đó thì bị Giang Yếm Ly kéo ống tay áo ngăn lại. Mà người khác nhìn thấy kiên định trong mắt hai người cũng không dám nói thêm gì, trong lòng Lam Khải Nhân đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chính là mình không nên xuất quan.
Lam Hi Thần yên lặng từ túi Càn Khôn lấy ra một ống sáo bạch ngọc, đó là cái lần Lam Vong Cơ say rượu lúc trước đã bảo mình tìm cho y.
Quyết định xong rồi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm Lam Cẩn Lam Sâm đến bên cạnh cái bàn, Ngụy Vô Tiện chỉ vào đồ vật trên bàn, nói:
“Dục nhi, Duệ Nhi, thích cái gì, các con cứ tự mình chọn lấy, nghe thấy không?”
Lam Sâm và Lam Cẩn gật gật đầu, lung lay bước đi tới, hai tiểu gia hỏa đi đường vẫn không quá ổn định, nhưng nói chuyện đã vô cùng rõ ràng, nói mấy câu đơn giản hoàn toàn không thành vấn đề, cũng có thể nghe được những lời người lớn nói với mình.
Lam Cẩn bước về phía trước một bước, mặt không biểu cảm, đôi mắt liếc nhìn đồ vật xung quanh, tiếp đó đi đến dừng tại quyển gia quy đặt ở trước mặt Lam Khải Nhân, suy nghĩ một lát rồi cầm nó lên, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn thấy Lam Cẩn cầm lấy gia quy, trên mặt Lam Khải Nhân tràn đầy vui mừng, trong lòng không ngừng hô to: Vong Cơ rốt cuộc cũng có người kế nghiệp rồi!
Lam Cẩn đi đến chỗ Tị Trần và Vong Cơ cầm, khóe miệng hơi cong lên, buông gia quy xuống, sau đó đặt mông mình ngồi lên trên quyển gia quy, tiếp theo là mở hai tay ra ôm lấy Tị Trần cùng Vong Cơ cầm, quay về hướng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cười ngây ngô, nói:
“Của con!”
Thấy một màn như vậy, Lam Khải Nhân nhịn không được mà cười to ‘ ha ha ha ’, trong miệng không ngừng tán thưởng:
“Tốt, tốt, Lam Cẩn ngoan của ta.”
Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Cẩn cười một cái, trong thâm tâm những người còn lại đều nảy ra một ý tưởng, đây chính là tiểu Hàm Quang Quân không trật đi đâu được.
Lam Sâm thì không giống vậy, đồ vật gì cũng cảm thấy tò mò, đều sáp đến gần nhìn nhìn, sờ sờ, cuối cùng lại ôm lấy y thư của Ôn Tình và Tinh Lam, nói:
“Con muốn!”
Tinh Lam và Ôn Tình thấy vậy liền cười vui vẻ, hai người đang thương lượng về sau nên cùng nhau dạy dỗ tiểu tử này như thế nào. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bèn hỏi:
“Duệ Nhi, con chỉ muốn mỗi cái này thôi sao? Còn muốn thứ khác nữa không?”
Lam Sâm nghe Ngụy Vô Tiện nói thế thì nhìn về phía hắn lắc lắc đầu, sau đó bước nhanh vài bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, đưa y thư cho hắn, sau đó chộp lấy Trần Tình bên hông một phát, đặt vào trong miệng gặm gặm. Thấy một màn như vậy, ngoài trừ Lam Vong Cơ ra thì trong đầu mọi người đều hiện lên một câu “Xong rồi.”
TBC.
Tuyến thời gian sẽ nhanh hơn một chút.
Chuyện Kim Lăng đi nghe học tôi cảm giác nếu muốn viết, tôi có thể viết được rất nhiều, nhưng dù sao cũng là sinh hoạt hằng ngày, sẽ bình bình đạm đạm, không có lên xuống phập phồng, cho nên lựa chọn viết nhảy vọt luôn.
(*Lễ Trảo chu: lễ chọn đồ vật đoán tương lai; Theo phong tục ngày xưa, vào ngày thôi nôi, cha mẹ sẽ bày đồ vật ra cho con lựa chọn để dự đoán sở thích và nghề nghiệp của con mình trong tương lai.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top