Chương 167: Tiện Tiện khuyên bảo Tư Truy: ngươi là người thân của ta
C167— Tiện Tiện khuyên bảo Tư Truy: ngươi là người thân của ta
***
Ngụy Vô Tiện dẫn theo Lam Tư Truy đi sang một bên, hỏi cậu một tiếng xem hiện tại có muốn nói hay không. Ngụy Vô Tiện thấy cậu lắc đầu nên cũng không miễn cưỡng, nói một câu bảo chính cậu suy nghĩ trước đi đã, sau đó thông báo cho những người còn lại bắn diều.
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ tới người về chót lại là Kim Lăng, mà hạng nhất lại bị Cảnh Nghi đoạt mất. Ngụy Vô Tiện cho Cảnh Nghi hai tấm bùa Lôi Động bản tăng cường do chính hắn chế tạo, để cho cậu dùng phòng thân khi đi săn đêm. Tuyên bố người bị phạt ở buổi học tiếp theo chính là Lam Tư Truy và Kim Lăng, sau đó tan học.
Lam Tư Truy lập tức chấp thuận, Kim Lăng đang muốn phản bác lại bị ánh mắt của Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện căn dặn Lam Cảnh Nghi, bảo cậu dẫn Kim Lăng đi dàn xếp, mà chính hắn thì bế Lam Cẩn, ra hiệu cho Lam Tư Truy ôm Lam Sâm cùng hắn về Tĩnh thất.
Lúc Ngụy Vô Tiện trở lại Tĩnh thất, phát hiện Lam Vong Cơ đã ngồi ở bên trong, ngạc nhiên nói:
“Lam Trạm, sao hôm nay ngươi về sớm vậy?”
Lam Tư Truy theo sát Ngụy Vô Tiện tiến vào, hô:
“Hàm Quang Quân.”
Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy gật đầu rồi mới đáp lại:
“Hôm nay việc không nhiều lắm.”
“Tốt rồi.”
Ngụy Vô Tiện đặt Lam Cẩn ở trên mặt đất, dù sao hiện tại trên mặt đất trong Tĩnh thất đều được trải thảm rất dày, các góc bàn gì gì đó cũng đã lót kỹ, không sợ hài tử ngã đụng vào.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Tư Truy sau khi tiến vào cứ đứng yên ở đó cũng mặc kệ cậu, từ trong tay cậu ôm Lam Sâm thả xuống, nhận chén nước mà Lam Vong Cơ đưa cho, uống một hớp lớn.
“Uống chậm một chút.”
“Được.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười cười, sau đó thu lại ý cười rồi nhìn về phía Lam Tư Truy, hỏi:
“Tư Truy, bây giờ nói được chưa?”
Từ khi Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy đi vào, Lam Vong Cơ đã phát hiện có gì đó không đúng, nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy cũng hỏi một câu:
“Sao vậy? Đi học xảy ra chuyện gì sao?”
“Không liên quan đến chuyện đi học. Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sau khi chúng ta từ Liên Hoa Ổ trở về, Tư Truy cứ kỳ quái sao?”
Lam Vong Cơ suy nghĩ một phen, đúng là như thế, rõ ràng là xa cách với bọn họ hơn, hơn nữa còn nhận đi làm mấy việc râu ria ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
“Quả thật là như thế.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy đang cúi đầu, nói:
“Tư Truy, chẳng lẽ ngay cả ta và Hàm Quang Quân mà ngươi cũng không chịu nói sao? Hay là muốn ta mời Ôn Tình đến ngươi mới bằng lòng nói.”
“Đừng gọi Tình cô cô, ta nói.”
Lam Tư Truy thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt mong chờ cậu nói. Đột nhiên cậu quỳ xuống trước mặt hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng, cậu đã dập đầu lạy ba cái, sau đó nói:
“Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, ta muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.”
Lam Vong Cơ nhíu mày, Ngụy Vô Tiện thì bị làm cho kinh ngạc, hắn đi tới kéo Lam Tư Truy dậy, nói:
“Tiểu tử ngươi sao lại thế này, chỉ bảo ngươi nói đã xảy ra chuyện gì thôi mà, đến mức này luôn sao? Còn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu ngươi thật sự không muốn nói thì thôi.”
“Không phải như thế, Ngụy tiền bối, ta muốn nói là…”
Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy muốn nói lại thôi, kết hợp với hồ sơ y nhìn thấy lúc trước, nói:
“Liên quan đến mộ chôn di vật?”
Nghe Lam Vong Cơ nhắc tới mộ chôn di vật, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới chuyện trước kia, bèn nói:
“Mộ chôn di vật, có phải cái mộ chôn di vật lúc trước Ôn Ninh và Tư Truy lập cho người Ôn gia không?”
“Ừ.”
“Sao thế?”
“Không biết, nhưng đã bị hủy.”
Nghe được di vật dưới mộ đã bị hủy, Lam Tư Truy run lên, Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì thở dài trong lòng, vỗ vỗ vai Tư Truy nói:
“Không sao đâu Tư Truy, chúng ta tìm chỗ khác lập lại một cái.”
“Vô dụng thôi Ngụy tiền bối, bất luận là lập bao nhiêu cái, chỉ cần bị phát hiện, chỉ cần thế nhân còn hận người Ôn gia thì vẫn sẽ bị hủy.”
Nhìn ra được nhường nhịn cùng không cam lòng trong ánh mắt Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện vô cùng đau lòng, nhịn không được mà nói:
“Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*. Đã nhiều năm như vậy, sao còn không chịu buông bỏ. Không được, Tư Truy, ủy khuất này ta không thể cứ như vậy mà nuốt xuống, ta giúp ngươi lấy lại công đạo.”
(*匹夫无罪, 怀璧其罪: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: ý là người bình thường thì không có tội, vô tình mang ngọc quý trong người bị người khác ghen ghét, hãm hại mà phải chịu tội.)
Nghe Ngụy Vô Tiện nói muốn giúp mình ra mặt, Lam Tư Truy nhịn không được mà đỏ hoe khóe mắt, nói:
“Ngụy tiền bối, đừng, người đã làm cho chúng ta đủ nhiều rồi, hiện tại điều Tư Truy hy vọng nhất chính là người và Hàm Quang Quân, còn có Lam Cẩn và Lam Sâm, một nhà bốn người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bình bình an an, không cần bị chúng ta liên lụy.”
Nghe được lời này của Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng hiểu:
“Bởi vì không muốn liên lụy chúng ta, cho nên ngươi mới muốn xa cách chúng ta, thậm chí là rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.”
“Mọi người vất vả lắm mới an ổn được một chút, ta không muốn bị chính mình phá hỏng. Còn nữa, Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của ta, ta không muốn nó trở thành mục tiêu cho người khác công kích.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Tư Truy, lại nhìn qua Lam Vong Cơ, thấy y gật đầu, bèn nói:
“Tư Truy, nếu sớm biết ngươi sẽ nghĩ nhiều như vậy, đoạn ký ức kia vẫn là đừng khôi phục thì tốt hơn.”
“Ngụy tiền bối!”
“Tư Truy, ngươi nghe ta nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ở trong lòng ta và Hàm Quang Quân, ngươi là đệ đệ của chúng ta, cũng là một trong những đứa con trai của chúng ta, cũng là ca ca của Lam Sâm và Lam Cẩn. Lúc trước Hàm Quang Quân mang ngươi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, thu nhận ở dưới trướng y, sửa họ của ngươi thành họ Lam giống y, ngươi chính là một phần của Lam gia. Lại nói tiếp, Lam tiên sinh ghét cái ác như kẻ thù, đã nhiều năm như vậy, ông ấy bên ngoài không chỉ không bài xích ngươi, ngược lại còn bồi dưỡng ngươi trở thành đệ tử quan trọng. Hiện tại ngươi nói một câu tự cho là muốn tốt cho chúng ta, rồi đẩy chúng ta ra, có phải là làm tổn thương người ta rồi không?”
Ngụy Vô Tiện nói xong, hốc mắt Lam Tư Truy đã rưng rưng nước mắt, nhịn không được mà bắt đầu rơi xuống:
“Ngụy tiền bối, ta sai rồi!”
Ngụy Vô Tiện ôm Lam Tư Truy vào lòng, vỗ vỗ phía sau lưng, nói:
“Ngươi ấy nha! Còn chưa cập quan, nghĩ nhiều như vậy làm gì, trời có sập xuống thì còn có ta và Hàm Quang Quân chống đỡ. Mỗi ngày đều nghĩ cái gì gì đâu không, còn không bằng ngẫm lại nên làm sao để tăng tu vi cho chính mình.”
Lam Tư Truy rời khỏi lồng ngực ấm áp của Ngụy Vô Tiện, giơ tay lau nước mắt trên mặt, nói:
“Tư Truy xin nghe chỉ dạy.”
“Tư Truy, đừng có đè nặng tâm tư như vậy, cũng không cần áp lực tâm lý. Không nói đến hiện tại cũng không có chuyện gì xảy ra, nếu một ngày thật sự có vấn đề, cùng nhau giải quyết nó là tốt thôi. Ngươi phải nhớ, chúng ta vĩnh viễn là người thân của ngươi, Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nói xong lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói:
“Lam Trạm, ta nói có đúng không?”
Lam Vong Cơ gật đầu, nhìn Lam Tư Truy nói:
“Thị phi ở mình, chê khen do người, không bàn được mất.”
“Vâng, Hàm Quang Quân, Tư Truy hiểu rồi.”
“Ngươi thật sự hiểu thì tốt. À đúng rồi, Lam Trạm, mộ chôn di vật kia cũng đã lập lâu như vậy rồi, sao hiện tại mới bị hủy, là bởi vì lúc trước không phát hiện sao?”
“Không phải, trước kia đã biết rồi.”
“Vậy vì sao những kẻ đó hiện tại mới nhớ tới mà đi huỷ nó.”
“Trước kia ta là tiên đốc, cho nên không đồng ý.”
“Nhìn đi Tư Truy, Hàm Quang Quân nhà ngươi vẫn luôn che chở ngươi đó.”
Lần trước Lam Tư Truy đi giúp đỡ Ôn Tình, trong lúc vô ý nghe được mộ chôn di vật đã bị hủy. Cậu từ nhỏ đến lớn đều biết thế nhân rất hận người Ôn gia, nhưng chưa từng nghĩ đến bọn họ ngay cả một cái mộ chôn di vật cũng không buông tha. Nghĩ đến mình là người Ôn gia, tuy rằng hiện tại không có người biết, nhưng chân tướng luôn có một người sẽ sáng tỏ, cậu không muốn vì thân phận của mình mà liên lụy đến những người bên cạnh, cho nên mới tự chủ trương rời xa bọn họ.
Nghe Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nói nãy giờ, Tư Truy mới biết được thì ra người mà mình muốn bảo vệ, thật ra vẫn luôn bảo vệ mình, thậm chí còn bảo vệ thứ mà cho rằng nó quan trọng với cậu.
Đối với những người này, Tư Truy đột nhiên hiểu ra, ở bên cạnh bọn họ phân ưu, cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ, lúc bọn họ cần giúp sức, mình có thể trở thành một cánh tay giúp bọn họ mới là lựa chọn chính xác nhất.
TBC.
Lần trước đã nói bộ này là viết về Vong Tiện. Ngày hôm qua đã viết Tư Truy và Kim Lăng cãi nhau, hôm nay viết một chương này xem như cởi bỏ khúc mắc của Tư Truy.
Vân Thâm Bất Tri Xứ phòng thủ kiên cố, hôm nay nhắc tới mộ chôn di vật cũng là một điềm báo cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top