Chương 166: Kim Lăng vừa đến Vân Thâm đã giận dỗi với Tư Truy
C166— Kim Lăng vừa đến Vân Thâm đã giận dỗi với Tư Truy
***
Kim Lăng đi về hướng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Cảm giác được có người cứ nhìn mình, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đồng thời quay đầu lại, Lam Cảnh Nghi kinh ngạc hô:
“Đại tiểu thư?”
Một khắc Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Lăng, ánh mắt rõ ràng là sáng lên, nhưng rất mau đã khôi phục lại bình thường, nghe Lam Cảnh Nghi gọi Kim Lăng là đại tiểu thư, bèn nhắc nhở:
“Cảnh Nghi, nói cẩn thận!”
“Lam Cảnh Nghi, có phải ngươi tìm đại hay không? Sao mỗi lần đến đều gọi ta là đại tiểu thư.”
Lam Cảnh Nghi nói thầm trong miệng ‘ rõ ràng chính là tính cách của đại tiểu thư, còn không thừa nhận ’, còn đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy Lam Tư Truy quy quy củ củ hành lễ với Kim Lăng một cái, hô:
“Kim tông chủ!”
Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Tư Truy, kinh ngạc đến ngây người, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà. Người này là bị cái gì kích thích sao?
Rõ ràng lần trước đi đêm săn, Tư Truy đều trực tiếp gọi Kim Lăng, sao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại gọi Kim tông chủ. Kim Lăng cũng không nghĩ tới Lam Tư Truy sẽ gọi mình như vậy, sửng sốt một chốc, không vui nói:
“Tư Truy, sao ngươi lại thế này? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Chúng ta vẫn cứ gọi thẳng tên là được.”
“Ta là môn sinh Lam gia, ngươi là tông chủ Kim gia, sao có thể gọi thẳng tên.”
“Ngươi... Không thể hiểu được.”
Nghe Kim Lăng nói, Cảnh Nghi vốn dĩ cũng định nghe theo khuyên bảo, nhưng sau khi nghe Tư Truy nói, câu “Kim Lăng” kia của Cảnh Nghi cũng không nói ra được. Quy củ của Lam gia đặt ở nơi đó, hơn nữa Tư Truy quả thật không hề nói sai, chỉ là không biết sự tình sao lại đột nhiên biến thành như vậy.
Ngụy Vô Tiện đang đi về phía Lam Cẩn lại phát hiện ba tiểu hài tử bên này hình như là đang cãi nhau, bèn đi tới nhìn Kim Lăng nói:
“Kim Lăng, không phải bảo ngươi tới tìm Tư Truy cùng Cảnh Nghi hỏi quy tắc đi học, thả diều lên sao? Sao các ngươi còn cãi nhau.”
“Ai biết có một vài người nghĩ như thế nào, đột nhiên trở nên xa lạ. Đại cữu, vẫn là ngươi nói với ta đi!”
Tư Truy nói trước: “Ngụy tiền bối, là lỗi của con, con đi học quy tắc xong sau đó sẽ báo cho Kim tông chủ.”
Ngụy Vô Tiện nghe Tư Truy nói, nhìn cậu một cái, trong lòng nghĩ quả thật là xa lạ, còn đang muốn nói gì đó, Kim Lăng đã nói trước:
“Ai cần ngươi nói cho ta, ta cùng đại cữu của ta nói chuyện, một môn sinh như ngươi cũng chõ miệng vào.”
“Kim Lăng, sao ngươi có thể nói như vậy!”
“Rõ ràng là y trước…”
“Việc này là Tư Truy không đúng, là ta lỗ mãng, mong Kim tông chủ cùng Ngụy tiền bối tha thứ.”
“Xem đi, đại cữu, không phải ta có vấn đề mà là đầu người nào đó có vấn đề.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng giờ phút này giống như là con nhím dựng thẳng gai lên, trong lòng thở dài, tính tình vẫn là nóng nảy như vậy.
Nhìn sang Lam Tư Truy, chỉ thấy cậu cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà bất luận cậu suy nghĩ cái gì, có một chút có thể khẳng định đó chính là lúc này Tư Truy thay đổi khẳng định là có liên quan đến Kim Lăng. Hình như Ngụy Vô Tiện đã biết rõ ngọn nguồn vì sao mấy ngày nay Tư Truy có chút thất thần, nhưng vì sao cậu lại đột nhiên như vậy, không thể nào biết được, có thể biết được chính là chính cậu tự biến thành như vậy, không liên quan đến Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Cảnh Nghi ở bên cạnh không hiểu ra sao, nói:
“Cảnh Nghi, ngươi nói quy tắc cho Kim Lăng đi. Tư Truy, đưa diều cho Kim Lăng rồi đi qua đây với ta."
“Đại cữu, ta không cần diều của y.”
“Được được được, Cảnh Nghi, đưa của ngươi cho nó, ngươi lấy của Tư Truy.”
Cảnh Nghi cùng Tư Truy đồng thời nói: “Vâng, Ngụy tiền bối.”
Kim Lăng vốn đang định cự tuyệt diều của Cảnh Nghi lại bị Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt ngăn cản, hắn nói:
“Kim Lăng, ngươi tới là để học, một khi đã như vậy thì phải nghe ta nói. Hiện tại là thời gian đi học, các ngươi nhìn xem các ngươi đang làm cái gì!”
Thấy Ngụy Vô Tiện trở nên nghiêm túc, ba đứa trẻ cũng không dám lỗ mãng.
“Được rồi, nên làm gì thì làm đi.”
Ngụy Vô Tiện nói xong, ném cho Tư Truy một ánh mắt liền đi. Tư Truy đưa con diều trong tay mình cho Cảnh Nghi, nhìn Kim Lăng đứng ở bên cạnh một cái rồi mới quay đầu đi theo Ngụy Vô Tiện.
Lam Cảnh Nghi kéo suy nghĩ trở về, nói:
“Cái kia đại tiểu thư… Không đúng, Kim tông chủ…. Ờm… Kim Lăng, Kim Lăng có thể chứ!”
Lam Cảnh Nghi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kim Lăng, không ngừng thay đổi xưng hô, rốt cuộc nhìn thấy Kim Lăng gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói:
“Bây giờ chúng ta đang học bắn kỹ…”
“Bắn kỹ? Thả diều? Ah, ta nhớ trước kia cữu cữu có nhắc tới chuyện trước kia hắn cùng đại cữu cùng nhau bắn diều.”
“Nếu ngươi đã biết, ta cũng không cần phải nói nữa, dù sao lát nữa chờ Ngụy tiền bối ra hiệu lệnh, sau đó cùng nhau bắn diều là được rồi, còn có…”
“Từ từ, phải bắn như thế nào? Cụ thể là bắn nơi nào?”
“Rốt cuộc là ngươi có biết hay không vậy? Nếu không biết thì cũng đừng có cắt ngang ta, ta nói cho ngươi biết, người về cuối sẽ phải bị phạt.”
“Rồi rồi rồi, ta không chen ngang, ngươi nói đi.”
“Ta nói cho ngươi một lần nữa, lớp học bắn kỹ của Ngụy tiền bối chính là đầu tiên sẽ thả diều lên, sau đó cố định con diều, lấy cung tiễn ra bắn vào chỗ giao nhau giữa diều và dây, cuối cùng xem ai bắn được diều cao nhất, đoạn dây còn lại trên diều của ai ngắn nhất, ai là người đứng đầu.”
“Làm sao biết ai là người bắn diều cao nhất?”
“Trên diều và cuộn dây đều có tên của chúng ta, sau khi bắn rơi con diều, cuộn dây của ai thu lại dài nhất thì diều người đó thả cao nhất. Đương nhiên cũng phải kết hợp với đoạn dây còn thừa trên diều cộng lại cho phù hợp.”
“Thế chẳng phải là thả diều càng cao càng tốt à.”
“Trên lý thuyết thì không sai, nhưng ngươi có đảm bảo ngươi có thể bắn tới được hay không? Đúng rồi, người cuối cùng không bắn tới con diều cũng sẽ bị phạt.”
“Vẫn luôn nghe ngươi nói chịu phạt, rốt cuộc là phạt cái gì, sẽ không là chép gia quy chứ!!”
“Hình phạt của Ngụy tiền bối sao có thể đơn giản như vậy, thật ra ta cảm thấy cũng không thật sự coi là trừng phạt, chỉ có điều sau khi xong việc, eo sẽ đau cả ngày thôi.”
“Vậy rốt cuộc là cái gì?”
“Nhìn thấy Lam Cẩn và Lam Sâm bên kia không?”
Kim Lăng nhìn theo hướng Lam Cảnh Nghi chỉ, nói:
“Ta đương nhiên là nhìn thấy, vừa nãy ta còn muốn hỏi đại cữu ta đi dạy học, sao còn dẫn hai đệ đệ của ta theo cùng.”
“Bởi vì hình phạt của Ngụy tiền bối dành cho người về cuối chính là trông tiểu hài tử, ước chừng phải trông một tiết học.”
Nghe Cảnh Nghi nói phải trông tiểu hài tử, Kim Lăng liền nhớ đến một đêm trước đó không lâu ở Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không biết bị làm sao, không có tới chỗ nương cậu đón tiểu hài tử, cha cậu lại vì nương mang thai mà bảo cậu bồi hài tử ngủ. Sợ đánh thức hài tử, cậu không dám ngủ cả một buổi tối, vốn dĩ cho rằng đến hừng đông là được giải thoát, kết quả hai tiểu oa nhi đột nhiên lại khóc, dỗ như thế nào cũng không được, đẩu cho ai cũng thoái thác. Dù sao cuối cùng cũng là Lam Vong Cơ ôm hai hài tử đi, mà rõ ràng cậu cũng không có làm cái gì, ấy thế mà lại bị cha mẹ và cữu cữu thay phiên giáo huấn một trận.
Kim Lăng nghĩ vậy, nhìn môn sinh ở phía xa xa đang khom lưng đi theo phía sau Lam Sâm, bèn hạ quyết tâm, quyết không thể bị phạt, quá giày vò người.
Trong lúc Kim Lăng còn đang suy nghĩ phải làm sao để thắng, thanh âm của Ngụy Vô Tiện từ nơi xa truyền đến:
“Được rồi, ta thấy gần như là được rồi. Bây giờ các ngươi có thể bắn diều, nhớ ghi chép cho tốt, người đứng đầu và người cuối cùng tự động đến tìm ta.”
“Vâng, Ngụy tiền bối!!!”
Kim Lăng thấy mọi người đáp ứng Ngụy Vô Tiện, đều lấy cung tiễn ra bắn lên bầu trời. Cậu cũng không chậm trễ, lấy cung tiễn của mình ra, nhưng mà kết quả sau khi bắn ra lại vượt ngoài dự kiến của cậu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top