Chương 163: Vân Thâm truyền đến tin vui, Vong Tiện về nhà gánh trọng trách (1)

C163— Vân Thâm truyền đến tin vui, Vong Tiện về nhà gánh trọng trách (1)

***

Tinh Lam phát hiện bản thân mình mấy ngày gần đây đặc biệt thích ngủ, hơn nữa ăn uống cũng nhiều hơn. Tính toán ngày một chút, do dự xem mạch cho chính mình.

Muốn nói nàng cùng Lam Hi Thần thành thân đã được vài tháng mà bụng vẫn không có động tĩnh gì. Thời điểm vừa thành thân được hai tháng, nàng thỉnh thoảng còn tự bắt mạch cho chính mình, nhưng mỗi lần đều là thất vọng. Có một lần nàng lén bắt mạch cho mình đã bị Lam Hi Thần phát hiện, y nhìn thấy biểu cảm uể oải của nàng, từ phía sau lưng ôm lấy nàng nói:

“Lam Nhi, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được, không cần quá để ý.”

“Nhưng mà Hi Thần ca ca, ta muốn sinh bảo bảo cho chàng, thật sự rất muốn. Chàng nói xem, có thể nào là…”

“Nha đầu ngốc, nghĩ cái gì đâu. Thân thể nàng như thế nào chính nàng còn không rõ, chẳng lẽ ta còn không rõ hơn sao? Yên tâm đi! Thân thể nàng rất tốt, một chút vấn đề cũng không có.”

“Vậy tại sao ta vẫn không mang thai?”

“Là nàng quá nóng vội, này còn chưa tới hai tháng. Nghe ta, đừng nghĩ quá nhiều, nóng vội thì không thành công, hiểu không?”

Nghe được Lam Hi Thần nói như vậy, Tinh Lam cũng đã biết câu trả lời, rốt cuộc có một số việc có muốn vội cũng không được.

Từ lần đó về sau, Tinh Lam cũng không tự xem mạch cho mình nữa, thế nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút vướng mắc. Cho nên lúc bắt mạch cho chính mình, ngón tay cần phải đưa đẩy thật khéo, tới lui linh hoạt như hạt châu lăn trên đĩa. Trong lúc thăm dò, có một loại cảm giác di chuyển đi tới, vẻ mặt của Tinh Lam đều là không thể tin được, mạch tượng này là hỉ mạch không thể nghi ngờ.

“A!!!!!”

Tinh Lam vội đem cả hai tay của mình ra xem mạch một chút, đến khi đã cơ bản xác định được liền hô to một tiếng, sau đó lao ra khỏi Hàn thất, nàng muốn nói cho Lam Hi Thần đầu tiên. Nàng vừa hô một tiếng đã làm cho môn sinh bên ngoài Hàn thất nhảy dựng, tiếp theo bọn họ lại nhìn thấy tông chủ phu nhân của mình vừa cười vừa vội vã chạy ra bên ngoài. Toàn bộ đều há hốc mồm, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tinh Lam nữa mà vẫn chưa có khép lại.

Tinh Lam vọt vào Lan thất, nhìn thấy Lam Hi Thần liền kích động hô:

“Hi Thần, Hi Thần, Hi Thần, chàng mau nhìn xem.”

Lam Hi Thần đã sớm quen với tính cách tùy tiện của phu nhân nhà mình, ngẫu nhiên còn sẽ kêu kêu gào gào. Y nhìn nàng mỉm cười, nói với mấy người còn ở trong phòng:

“Các ngươi đều ra ngoài trước đi, chuyện đó cứ theo lời ta nói mà làm.”

Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Tinh Lam mới phát hiện phòng trong vẫn còn có người đang ngồi, lúc vừa mới chạy vào, trong mắt chỉ có Lam Hi Thần, vốn dĩ không chú ý đến bên cạnh còn có người.

Đến lúc mọi người đáp một tiếng:

“Vâng, tông chủ.” mới phản ứng lại, bèn nói:

“Mọi người có việc thì cứ bàn trước đi, không cần để ý tới ta, ta ra ngoài trước.”

Lam Hi Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

“Không cần, chúng ta đã xong rồi.”

Dứt lời bèn ra hiệu cho mọi người, bảo bọn họ rời đi. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lam Hi Thần tiến tới cầm lấy tay Tinh lam, hỏi:

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại vội vã chạy tới tìm ta.”

Tinh Lam cười cười, giơ tay mình tới trước mặt Lam Hi Thần nói:

“Hi Thần ca ca, chàng xem.”

Lam Hi Thần nghi hoặc mà nhìn Tinh Lam, cho rằng nàng bị thương bèn cầm lấy cánh tay trước mắt nhìn một vòng, sau đó phát hiện cũng không có miệng vết thương nào, còn đang định hỏi nàng thì Tinh Lam đã hỏi trước:

“Hi Thần ca ca, chàng đang xem gì thế?”

Lam Hi Thần thật sự không biết tiểu tức phụ nhà mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, nói:

“Không phải nàng bảo ta xem sao?”

Tinh Lam rút tay mình về, nói: “Ta đâu có bảo chàng xem thế nào, ý của ta là muốn chàng bắt mạch.”

Nghe Tinh Lam bảo mình bắt mạch, ý cười trên mặt Lam Hi Thần đột nhiên biến mất, khẩn trương nắm lấy tay Tinh Lam, vừa đặt hai ngón tay lên mạch tượng vừa nói:

“Lam Nhi, nàng bị làm sao? Cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là… Đây…”

Sau khi thăm dò mạch tượng, Lam Hi Thần có một bụng lời cũng đều không nói nên lời. Tinh Lam thấy trên mặt Lam Hi Thần lộ ra biểu cảm không thể tin được cùng vui sướng, bèn nói:

“Hi Thần ca ca, chàng cũng đã xem rồi có phải không? Ta không có bắt sai mạch, là hỉ mạch đúng không?”

Lam Hi Thần buông tay nàng ra, gật đầu nói:

“Ừ, là hỉ mạch.”

“Thật sao! Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng có thể sinh bảo bảo cho Hi Thần ca ca rồi.”

Tinh Lam vừa nói vừa kích động nhảy lên trên người Lam Hi Thần. Lam Hi Thần không nghĩ nàng sẽ nhảy tới như vậy, lảo đảo lui về phía sau một bước, ổn định thân mình, dùng đôi tay mạnh mẽ hữu lực đỡ nàng:

“Lam Nhi cẩn thận, mau xuống dưới.”

Nghe được trong giọng nói của Lam Hi Thần có một chút trách cứ, Tinh Lam từ trên người Lam Hi Thần tuột xuống, lùi ra phía sau một bước, nhỏ giọng nói:

“Cái đó… Hi Thần ca ca, ta mang thai chàng không vui sao?”

Lam Hi Thần nhìn biểu cảm tủi thân của Tinh Lam, một tay kéo người nọ vào trong ngực mình, một tay ôm lấy nàng eo, một tay xoa xoa gáy của nàng, nói:

“Nghĩ lung tung cái gì vậy? Nàng mang thai, sao ta sẽ không vui chứ, lòng ta kích động thế này cơ mà!!”

“Nhưng mà, chàng vừa mới hung dữ với ta.”

“Oan uổng quá, ta là bị nàng dọa sợ, mang thai còn nhảy nhót, nhìn dáng vẻ vừa rồi của nàng, có phải là vội vàng chạy tới đây hay không?”

“Hì hì!”

Nghe Lam Hi Thần nói như thế, Tinh Lam thè lưỡi, ở trong ngực Lam Hi Thần cọ cọ, hai tay vòng qua ôm lấy eo y.

Nhìn Tinh Lam làm nũng trong lòng mình, Lam Hi Thần lại nói tiếp:

“Nàng ấy! Về sau phải nhớ kỹ, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không được vội vàng, hoang mang như vậy.”

“Được, ta nghe chàng.”

“Dù sao ta cũng sẽ nghe nàng trước, nhưng có một chuyện nàng phải nghe ta. Hiện tại nàng đang mang thai, không thể bay nhảy thoăn thoắt như trước kia, vạn sự phải cẩn thận, hiện tại nàng cũng không còn là một người nữa!”

“Ta biết rồi mà, mang thai phải chú ý chuyện gì, ta còn hiểu rõ hơn chàng.”

“Phải, là nàng hiểu rõ hơn ta, nhưng vấn đề đó là nàng lại không nghiêm túc tuân thủ.”

Tinh Lam nghe Lam Hi Thần còn vì chuyện vừa rồi mà nói mình, bèn nói:

“Chao ôi, Hi Thần ca ca, đó là do ta vui quá, gấp không chờ nổi muốn nói cho chàng biết, mới nhất thời đã quên rồi sao! Ta đáp ứng chàng, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, ta đảm bảo.”

Tinh Lam sợ Lam Hi Thần vẫn là không yên tâm liền chui từ trong ngực Lam Hi Thần ra nhìn y, dựng thẳng ba ngón tay của mình lên, nói:

“Nếu chàng không tin, ta thề.”

Lam Hi Thần dịu dàng đè ba ngón tay, của Tinh Lam xuống: “Không cần, ta tin nàng.”

“Ò!!!”

Lam Hi Thần nhìn Tinh Lam cười đến ba hoa chích chòe, trong lòng liền mềm mại như bông. Y nhịn không được mà hôn lên trán Tinh Lam, sau đó áp đầu nàng trở về trước ngực mình. Lam Hi Thần hơi ngẩng đầu, cằm chống lên đầu Tinh Lam, hai tay ôm lấy nàng nói:

“Lam Nhi, cảm ơn nàng, ta thật sự rất vui.”

Tinh Lam vùi mình trong lồng ngực Lam Hi Thần hạnh phúc mà cười, ngọt ngào gọi một tiếng: “Hi Thần ca ca!!!”

TBC.

Lam đại cũng có hài tử rồi, mọi người cảm thấy nam bảo bảo tốt hơn hay là nữ bảo bảo tốt hơn?

Rose: Tui thích cặp này quá đi à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top