Chương 158: Yêu mà không biết, "Giang vũ trực" không thông suốt
C158— Yêu mà không biết, “Giang vũ trực*” không thông suốt
*Giang vũ trực = Giang thẳng nhất vũ trụ.
***
Hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ai cũng không dám ngủ, sau khi Lam Sâm được lau thân thể, độ ấm đã có hơi giảm xuống, nhưng đến hừng đông độ ấm lại tăng lên. Ôn Tình còn chưa tới, Lam Vong Cơ chỉ có thể lau người cho tiểu gia hỏa một lần nữa, còn Ngụy Vô Tiện thì đi cho Lam Cẩn ăn, đã qua giờ Mẹo, chắc hẳn tiểu gia hỏa này cũng tỉnh rồi.
Cuối giờ Mẹo, Ôn Tình đã tới Liên Hoa Ổ, nàng chính là suốt đêm chạy đến. Hai tiểu gia hỏa Lam Cẩn và Lam Sâm này Ôn Tình cũng là thích vô cùng. Dù sao đây cũng là Liên Hoa Ổ, Ôn Tình và Ôn Ninh cũng không dám tùy tiện đi vào. Lúc đang muốn truyền âm gọi Ngụy Vô Tiện ra dẫn mình vào thì gặp được Giang Trừng ở trước cửa Liên Hoa Ổ.
Hài tử quan trọng, Ôn Tình nói: “Giang tông chủ, thỉnh cầu ngài dẫn ta vào trong một chút được không?”
“Ôn Tình?” Giang Trừng như thế nào cũng không nghĩ tới sáng sớm đi tuần tra Liên Hoa Ổ sẽ nhìn thấy Ôn Tình ở trước cửa.
“Sao cô lại tới đây? Là Ngụy Vô Tiện gọi cô tới!”
Câu sau là chắc chắn, bởi vì ở Liên Hoa Ổ người có thể gọi hai người trước mắt đến Liên Hoa Ổ, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng không nghĩ ra người thứ hai.
“Phải, Ngụy Vô Tiện nói với ta Lam Sâm phát sốt, cho nên ta cùng A Ninh đã chạy suốt đêm đến đây.”
Ôn Ninh sợ Giang Trừng không đồng ý, nghĩ rằng có lẽ người này vẫn không muốn nhìn thấy mình, mặc dù hắn cũng rất lo lắng cho Lam Sâm nhưng vẫn nói:
“Giang tông chủ, ngài chỉ cần dẫn tỷ tỷ vào là được rồi, ta không vào cũng được.”
Giang Trừng nhìn hai tỷ đệ trước mặt, đối với Ôn Ninh, Giang Trừng thừa nhận đã từng hận hắn đến tận xương tủy, thế nhưng không nói đến tất cả trong quá khứ, hắn cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn muốn thế.
Lúc ở miếu Quan Âm, chính là hắn đã cứu Kim Lăng, nếu không phải hắn, có lẽ Kim Lăng đã chết dưới đao của Xích Phong Tôn rồi. Hiện tại Kim Tử Hiên và a tỷ của mình cũng đã trở lại, hết thảy trong quá khứ Kim Lăng cũng đã buông xuống rồi. Huống chi bất luận là lúc Liên Hoa Ổ huỷ diệt đã cứu mình, giúp mình lấy lại thi thể của cha mẹ, hay là chuyện đổi Kim Đan thì hai người trước mắt này cũng thật sự là ân nhân của mình.
Đối với hai người này, Giang Trừng gã có lý do gì để hận, lại có tư cách gì để hận. Lại nói gã đối với Ôn Tình, trước nay vẫn luôn có một loại tình cảm không thể nói rõ. Nếu không ngày đó gã cũng sẽ không hỏi Ôn Tình, lúc trước muốn tìm đệ đệ, vì sao lại tìm Ngụy Vô Tiện mà không phải gã?
Giang Trừng nói: “Được rồi, các ngươi đều cùng ta vào đi. Cái tên Ngụy Vô Tiện kia cũng thật là, chuyện Lam Sâm sinh bệnh còn dám giấu.”
Giang Trừng nói xong liền dẫn đường cho Ôn Tình và Ôn Ninh. Ôn Ninh nhịn không được mà nhìn Ôn Tình một cái, như là đang hỏi sao gã lại để cho đệ vào, nhưng lại nhận được một ánh mắt của Ôn Tình khiến hắn câm miệng.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy nhanh đi mở cửa ra. Nhìn thấy Ôn Tình như là gặp được hy vọng, vừa kéo nàng vào trong vừa nói:
“Tình tỷ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đêm qua làm theo cách của ngươi, nhiệt độ của Duệ Nhi xác thực là có giảm xuống, nhưng đến sáng nay lại tăng lên.”
Ôn Tình cau mày nhìn Lam Vong Cơ đang ôm Lam Cẩn, nói:
“Lại tái phát, được rồi, để ta xem xem. A đúng rồi, ngươi nhớ phải tách hai đứa nhỏ ra.”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nói: “Yên tâm, hiện tại đã không cho bọn nhỏ tiếp xúc, ngươi mau đi xem Lam Sâm một chút đi”
Giang Trừng thấy vậy nói: “Ngụy Vô Tiện, Lam Sâm từ khi nào thì bắt đầu phát sốt. Ngày hôm qua sao ngươi không nói, sao không lập tức đi tìm y giả. Kéo dài như vậy, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao, trái tim ngươi cũng thật vĩ đại.”
Giờ phút này, Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn để ý tới Giang Trừng, mặc kệ gã muốn nói gì hắn đều một lòng một dạ ở bên cạnh Lam Sâm.
Lam Vong Cơ nghe Giang Trừng nói như thế liền nhíu chặt mày, trong lòng càng khẳng định từ nay về sau vẫn là nên ít tới Liên Hoa Ổ đi!
Giang Trừng thấy một đám người trong phòng đều không để ý tới mình, cảm giác như tự mình đánh một quyền vào trên bông vậy. Gã đi đến trước mặt Lam Vong Cơ nói:
“Ngươi cùng Ngụy Vô Tiện chăm sóc Lam Sâm đi! Ta giúp ngươi trông Lam Cẩn một ngày.”
Dù biết Giang Trừng là có ý tốt, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không muốn giao con trai cho gã. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng duỗi tay muốn ôm Lam Cẩn từ trong tay Lam Vong Cơ, nhịn không được nói:
“Giang Trừng, ngươi có thể chứ? Vẫn cứ để nó ở cùng bọn ta đi, bọn ta tự trông là được.”
“Một đứa trẻ con, ta còn không trị được sao? Lại nói tiếp, không phải còn có Kim Lăng sao? Cậu cháu bọn ta còn không trông được nó? Nếu thật sự không được, ta sẽ đưa đến chỗ của tỷ ta, như vậy đã yên tâm chưa?”
“Sư tỷ đang mang thai, vẫn là đừng quấy rầy nàng, Dục Nhi rất ngoan, bọn ta trông được.”
“Được cái gì mà được, Ngụy Vô Tiện ngươi không cậy mạnh sẽ chết à!”
Lúc Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị phản bác, Ôn Tình đã giành nói trước:
“Ta đang khám bệnh, các ngươi có thể đừng làm ồn được không? Lớn ngần này rồi mà chỉ biết nháo, có giải quyết được vấn đề sao?”
“Ôn cô nương nói đúng, A Tiện, A Trừng, hai đệ an tĩnh một chút để Ôn cô nương bắt mạch.”
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng liền nhìn qua, hô: “Sư tỷ, sao tỷ lại qua đây?”
“A tỷ”
“Sư tỷ”
Giang Yếm Ly bước vào, nhìn thoáng qua Giang Trừng, Lam Vong Cơ ôm Lam Cẩn gật đầu, sau đó nói:
“Lúc ta vừa mới đến phòng bếp, vừa hay nhìn thấy A Trừng dẫn Ôn cô nương vào đây, không yên tâm nên tới đây xem.”
“Ồ!!”
“A Tiện, yên tâm đi. Có Ôn cô nương ở đây sẽ không có việc gì. Hơn nữa tiểu hài tử ngẫu nhiên sinh bệnh cũng là bình thường. Ta và A Trừng ôm Lam Cẩn đi trước, đệ cùng Vong Cơ nên hảo hảo chăm sóc Lam Sâm!”
“Được ạ, cảm ơn sư tỷ.”
Nghe Giang Yếm Ly nói như vậy, Lam Vong Cơ đáp lời: “Làm phiền sư tỷ.”
“Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. A Trừng, đệ ôm Lam Cẩn tới đây, chúng ta đi thôi!”
Giang Yếm Ly lên tiếng, Giang Trừng lập tức vươn đôi tay về phía Lam Vong Cơ, sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn khó chịu như cũ, nhưng cuối cùng vẫn giao Lam Cẩn cho Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt kháng cự của Lam Cẩn, bộ dạng như sắp sửa muốn khóc, an ủi nói:
“Dục Nhi ngoan, đệ đệ con bệnh rồi, con không thể ở đây được, nếu không con cũng có thể sẽ bị bệnh. Cha bảo đảm với con, rất mau sẽ đón con về.”
Ôn Tình nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy thì á khẩu không nói nên lời, đứa nhỏ mới xíu xiu như vậy có thể nghe hiểu mới là lạ ấy. Mà Giang Yếm Ly sau khi nghe được cũng nhịn không được mà cười cười, đệ đệ này của nàng đã lớn như thế mà vẫn ngây thơ đáng yêu đến vậy.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện không biết phải nói gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Lam Cẩn trấn an. Lúc đi theo Giang Yếm Ly ra ngoài, đi tới cửa, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn Ôn Tình đang nghiêm túc bắt mạch. Một hạt giống khô trong lòng Giang Trừng dường như đã khôi phục lại chút sức sống, còn có dấu hiệu từ từ nảy mầm.
Giang Trừng suy nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ, dường như mỗi lần gặp phải chuyện gì, nàng luôn là một người ổn trọng nhất, thản nhiên nhất. Không biết là vì sao, từ trên người Ôn Tình, Giang Trừng đột nhiên nhìn ra được một loại cảm giác an toàn. Có lẽ là cảm giác được có người đang nhìn mình, Ôn Tình bèn xoay đầu một chút, Giang Trừng không nghĩ tới Ôn Tình sẽ quay đầu lại, ngay khi ánh mắt đối diện một khắc, gã lập tức quay đầu rời đi. Ôn Tình thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục chuyên tâm làm tiếp việc trong tay mình.
Giang Trừng thì ở trong lòng buồn nôn chính mình, nghĩ lung tung tào lao cái gì. Vừa rồi nhất định là ảo giác, không sai, chính là ảo giác. Gã là lo cho Lam Sâm nên mới quay đầu lại nhìn một cái, đúng đúng đúng, chính là như vậy, sợ nàng không chữa được cho Lam Sâm mới liếc mắt một cái.
Giang Trừng dùng lý do sứt sẹo thành công thuyết phục chính mình, ôm Lam Cẩn đi theo Giang Yếm Ly trở lại phòng nàng.
TBC.
Dù sao cũng là “Giang Vũ Trực”, bảo gã lập tức thông suốt là không có khả năng, chỉ có thể từ từ tới.
Tui cảm thấy còn có một vài chuyện cần phải đánh sâu vào một chút. Các cậu cảm thấy để Ôn Tình lại cứu Giang Trừng một lần nữa thì thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top