Chương 156: Tiện Tiện dẫn Nhị ca ca đi đào củ sen nhưng lại công cốc trở về
C156- Tiện Tiện dẫn Nhị ca ca đi đào củ sen nhưng lại công cốc trở về.
***
Ngụy Vô Tiện luôn luôn nghĩ đến việc muốn dẫn Lam Vong Cơ đi chơi hết những trò vui ở Liên Hoa Ổ một lần, nhưng hiện giờ lại chỉ có thể đi đào củ sen. Lần trước tới Liên Hoa Ổ là đang vào mùa đông, lần này tuy thời tiết có hơi sớm nhưng cũng không đến mức không có.
Rút kinh nghiệm lần du hồ không thành trước đó, Ngụy Vô Tiện đã kéo Lam Vong Cơ đi tới bến tàu, cũng mặc kệ là thuyền tốt như thế nào, chỉ cần có thể chứa được một nhà bốn người bọn họ liền trực tiếp lên thuyền.
Vì sao lại mang theo Lam Cẩn và Lam Sâm?
Ngụy Vô Tiện nghĩ, suy cho cùng Giang Yếm Ly vẫn đang mang thai, lại bởi vì mình một mực muốn dẫn Lam Vong Cơ đi chơi mà nhờ nàng trông hộ, cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Nhỡ đâu vì việc này mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không đảm đương nổi lại còn sẽ tự trách đến chết.
Lúc mới bắt đầu Lam Vong Cơ cũng không đồng ý, nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện cứ năn nỉ ỉ ôi mãi y mới miễn cưỡng đồng ý. Rốt cuộc cũng được Lam Vong Cơ đồng ý, để tránh đêm dài lắm mộng, Ngụy Vô Tiện đã quyết định mau chóng kéo Lam Vong Cơ đi ngay lập tức, chờ tới khi lên thuyền, y có muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa.
Thời điểm Lam Cẩn và Lam Sâm mới lên thuyền đều có chút sợ hãi mà cuộn người chui vào trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hai đôi mắt nhỏ xíu đang liếc nhìn đánh giá hết thảy xung quanh. Đợi thuyền chậm rãi đi gần đến giữa hồ, nhìn thấy hoa sen trong hồ nở rộ, Lam Sâm mới từ trong ngực Ngụy Vô Tiện ló đầu ra, chỉ vào hô:
"Cha!"
Ngụy Vô Tiện nghe được bé con gọi mình, biết đã cậu nhóc đã không còn sợ, hắn bèn đổi một cách khác ôm bé, để cho tiểu hài tử ngồi lên trên đùi hắn, mặt hướng về phía mặt hồ.
Không chỉ có bánh bao nhỏ bướng bỉnh Lam Sâm này nhìn hoa sen, lá sen trên mặt hồ ở trước thuyền, vẻ mặt bộ dáng vô cùng hưng phấn, cảm giác như sắp không ngồi ở trên đùi Ngụy Vô Tiện được nữa. Mà cả đứa trẻ Lam Cẩn này từ trước đến nay vốn bình tĩnh, trên gương mặt cũng tràn đầy ý cười, cánh tay nhỏ thỉnh thoảng còn vẫy vẫy gọi cha và phụ thân.
Ngụy Vô Tiện nhìn hai oa oa lại cười nói:
"Lam Trạm, hiếm khi thấy hai đứa con trai của ngươi đều hưng phấn như vậy, ngươi xem bọn nhỏ thích đến mức đó luôn kìa."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói: "Giống ngươi, đều thích."
Nghe được câu này của Lam Vong Cơ, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện kiêu ngạo mà nói:
"Ta cực cực khổ khổ sinh con trai, đương nhiên phải giống ta rồi."
"Ừm."
"Lam Trạm, nếu bọn nó đều thích như vậy, ngươi nói xem chúng ta có nên đào một cái hồ sen ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không nhỉ? Lúc trước ở bãi tha ma ta cũng có đào một cái rồi, cuối cùng còn được Ôn Tình trợ giúp trồng ra hoa sen, chỉ là không đợi được đến lúc có đài sen đã xảy ra chuyện."
"Nếu ngươi muốn thì cứ đào."
"Ngươi nói thì dễ đấy, đào chỗ nào ngươi đã nghĩ tới chưa! Lại còn phải làm thế nào khiến đại ca hoặc thúc phụ đồng ý nữa!"
"Không cần, nếu ngươi muốn, tiểu viện ở Tĩnh thất cũng có thể."
"Tĩnh thất sao? Thôi đi, nhỡ đâu hai tiểu tử này ham chơi, không cẩn thận ngã xuống thì làm sao bây giờ? Vẫn là nên tìm một chỗ ở sau núi đi, sau đó ta sẽ đi xin người dân ở Vân Mộng một ít hạt giống, là loại hoa sen ở Vân Mộng chúng ta. Lúc trước ta cảm thấy củ sen ở đây ăn ngon hơn nhiều so với chỗ khác."
"Đều được."
Hai người mải mê nói chuyện, con thuyền bất tri bất giác đã đi tới giữa hồ, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói:
"Lam Trạm, ta cảm giác ở dưới mặt hồ này sẽ có củ sen, ta đi trước xem xem."
"Ngươi muốn đi xem như thế nào?"
"Đương nhiên là xuống nước xem rồi. Lam Trạm, ta nói cho ngươi biết, củ sen vừa đào lên đem đi nấu canh uống là tuyệt nhất, ngươi chờ nha."
Ngụy Vô Tiện nói xong liền giao Lam Sâm vào trong ngực Lam Vong Cơ, sau đó bắt đầu cởi y phục của mình, nhưng chỉ vừa định cởi thắt lưng đã bị Lam Vong Cơ kéo lại:
"Ngụy Anh, không được."
"Lam Trạm, ngươi yên tâm đi, ta bơi giỏi lắm đó. Từ bé đến lớn, số lần đi đào củ sen ở dưới đáy hồ nhiều đếm không xuể."
Dứt lời, Ngụy Vô Tiện muốn đẩy tay Lam Vong Cơ ra nhưng tay người nọ vẫn giữ chặt lấy hắn, nói:
"Ngụy Anh, y phục."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói y phục liền nghĩ là người này không muốn để cho người khác nhìn thấy thân thể hắn, nhưng nếu không cởi y phục thì sao mà bơi được. Vì vậy liền nói:
"Lam Trạm, ta biết ngươi không thích ta ở trước mặt mọi người cởi y phục, nhưng nếu không cởi y phục thì bơi kiểu gì! Làm sao mà lặn xuống đào củ sen được, yên tâm đi, ta chỉ cởi áo trên thôi."
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói xong lại vẫn như cũ không có thỏa hiệp, nói:
"Ngụy Anh, đừng cởi, có dấu vết."
"Dấu vết gì?"
Ngụy Vô Tiện không hiểu gì mà nhìn Lam Vong Cơ, thấy người nọ không trả lời mà toàn bộ lỗ tai đều đã đỏ lên. Rốt cuộc cũng kịp phản ứng, trên người hắn còn có thể có dấu vết gì. Còn không phải là trong lúc cùng Lam Vong Cơ hoan ái, Lam Vong Cơ đã để tại những dấu vết đó trên người sao.
Ngụy Vô Tiện nhớ tới trên người hắn không có chỗ da nào là còn nguyên vẹn, có chút ngượng ngùng mà dùng ngón tay quẹt quẹt mũi, nói:
"Còn không phải là trách ngươi à."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền buộc thắt lưng lại lần nữa, ôm Lam Sâm ngồi đối diện với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ý cười trong mắt Lam Vong Cơ, trong lòng lại càng thêm buồn rầu.
Thật vất vả mới tới được đây, kết quả vẫn là không đào được củ sen. Ngụy Vô Tiện nhìn đài sen hai bên thuyền, thuận tay hái được hai cái, tuy không ăn được củ sen nhưng vẫn may là còn hạt sen ăn được. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện buồn bực mà hái hai cái đài sen, còn đang lột hạt sen, nhịn không được nhắc nhở:
"Ngụy Anh, lần trước đã điều tra rõ đầm nước này xác thật là có chủ."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói đã làm việc đó thì nghiêm túc nhìn người đối diện, chính mình chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà Lam Vong Cơ lại chạy tới xác minh. Buồn bực trong lòng liền tan biến ngay tức khắc, hắn tiếp tục bóc hạt sen, nói:
"Ôi chao! Lam Trạm, ta chỉ hái hai cái thôi, được chưa? Lại nói tiếp, đài sen còn nguyên cuống ăn thật sự rất ngon, ngươi xem."
Ngụy Vô Tiện nói chuyện một hồi, trong tay đã bóc được vài hạt sen, trắng như tuyết lại tròn vo căng bóng, khiến cho người nhìn nhịn không được mà nuốt nước miếng. Nhìn từng hạt sen trong tay Ngụy Vô Tiện, Lam Sâm thò tay xuống nhặt một hạt, Ngụy Vô Tiện sợ bé bỏ vào trong miệng liền cầm trở về ngay lập tức:
"Duệ Nhi, hiện tại con chưa thể ăn thứ này được, đây là ta đặc biệt bóc cho phụ thân con đó."
Ngụy Vô Tiện nói xong lại nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói:
"Sao nào? Hàm Quang Quân có nể tình không?"
Dứt lời liền cầm hạt sen đã bóc sạch vỏ đưa sang chỗ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ tuy biết là không đúng, nhưng nếu bảo y cự tuyệt Ngụy Vô Tiện, bất luận là lúc nào hay cái gì cũng đều làm không được, vì vậy bèn đưa bàn tay mình qua. Ngụy Vô Tiện cười cười, bỏ hạt sen trong tay mình qua tay Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, được rồi. Ta nhớ ngươi đã nói sẽ không có lần sau, đợi lát nữa gặp được đường chủ, chúng ta trả tiền cho lão là xong."
Ngụy Vô Tiện cười nói, dù sao gặp được thì cũng vậy, không gặp được thì cũng không thể trách hắn.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nghe được thanh âm nức nở, vừa hay cúi đầu thì nhìn thấy Lam Sâm trong ngực hắn đang nhìn chằm chằm hạt sen trong tay Lam Vong Cơ, đôi mắt có chút hồng hồng.
"Ha ha ha ha ha..."
Nhìn bộ dạng đáng thương của Lam Sâm, Ngụy Vô Tiện lại càng thấy buồn cười. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là cảm thấy Lam Trạm đã đoạt đi đồ vật của nó chăng!
Lam Vong Cơ có hơi nghi hoặc mà nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời mà là dùng ngón tay chỉ vào Lam Sâm trong ngực hắn. Nhìn Lam Sâm vẫn luôn chăm chú nhìn hạt sen trong tay mình, Lam Vong Cơ cũng sửng sốt một chốc. Nhưng hiện tại bọn nhỏ e là không ăn được hạt sen này, hơn nữa đây lại còn là Ngụy Anh cho mình, ngay cả con trai y cũng không muốn cho.
Đến cuối cùng Lam Sâm cũng không có được hạt sen trong tay phụ thân, nhưng lại có một vài món ăn vặt trong túi Càn Khôn của y, mà vốn dĩ là do Ngụy Vô Tiện chuẩn bị.
TBC.
Tui phát hiện lúc tui viết tiểu hài tử luôn là viết theo tiềm thức: Ngụy Vô Tiện ôm Lam Sâm, Lam Vong Cơ ôm Lam Cẩn.
Nhưng như vậy cũng rất tốt.
Đôi mắt Lam Sâm giống Lam Vong Cơ, đôi mắt Lam Cẩn giống Ngụy Vô Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top