Chương 154: Vong Tiện show ân ái - Hai cô nương tỏ vẻ ta quá thẳng thắn (2)
C154— Vong Tiện show ân ái - Hai cô nương tỏ vẻ ta quá thẳng thắn (2)
***
Giang Yếm Ly thấy bảy người trước mắt đột nhiên lại an tĩnh, bầu không khí loáng thoáng còn có chút xấu hổ. Giang Yếm Ly nhíu mày, trong lòng nghĩ không nên như vậy, đặc biệt là hai vị cô nương, nhìn sắc mặt cảm giác giống như vừa mới bị sét đánh một cái. Mà cũng không hẳn là bị sét đánh, Thẩm Thi Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới mình và tỷ muội thích hai người khác nhau, mà hai người đó lại là đạo lữ.
Nàng nhớ đến hành vi lúc trước của mình, hiện tại xem ra lại là ngu xuẩn buồn cười như thế. Ngu Lộ Tuyết thở dài trong lòng, tuy rằng vừa nãy Kim Lăng có nói, nàng cũng đã đoán được đại khái, thế nhưng chính tai nghe rất là vô cùng kinh ngạc.
Giang Yếm Ly thấy mọi người vẫn không nói lời nào, nàng bèn bắt chuyện, nói:
“Thì ra mọi người đã cùng nhau đi du hồ từ trước! Lúc đầu ta còn lo lắng mọi người ở chung sẽ không hòa hợp, xem ra là ta quá nhạy cảm rồi.”
Nghe Giang Yếm Ly nhắc tới chuyện du hồ, sắc mặt Ngu Lộ Tuyết và Thẩm Thi Nhân lập tức ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn bất cứ người nào. Chuyện này thật sự mất mặt đến nỗi muốn đi về nhà, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Giờ phút này, các nàng cũng có ý nghĩ giống như Giang Trừng là tìm một cái cớ để rời đi, nếu không cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Kim Lăng nghe được lời nương nói, vẻ mặt hệt như sống không còn gì luyến tiếc. Thật là, cái hay thì không nói lại đi nói cái dở, nương của cậu đây là xem náo nhiệt không chê to chuyện.
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ tới đề tài sẽ chạy đến chuyện du hồ, hắn khụ hai tiếng:
“Khụ khụ, chuyện đó… Sư tỷ, điểm tâm này, Dục Nhi bọn nó có ăn được không?”
Ngụy Vô Tiện nghe chính mình nói xong cũng không nhịn được mà muốn nôn, chuyển đề tài như thế này cũng quá gượng gạo đi. Chỉ có điều, đó cũng là một đề tài hấp dẫn thu hút sự chú ý của Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly nghe Ngụy Vô Tiện hỏi chuyện này cũng hơi sửng sốt một chút, lát sau mới phản ứng lại, nói:
“Được nha, nhưng bọn nhỏ mọc răng rồi sao?”
“Đã mọc răng rồi ạ, đệ và Lam Trạm đều bị bọn nhóc này cắn mấy cái rồi cơ!!!”
“Đệ ấy nha! Bọn nhỏ còn bé thế này, cắn cũng không đau đâu.”
Nghe Ngụy Vô Tiện nhắc tới hai đứa nhỏ, hai người Ngu Lộ Tuyết cùng Thẩm Thi Nhân nhịn không được mà nhìn hai đứa trẻ trong tay Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ. Nói như vậy, đây chính là song sinh tử của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ. Tiệc đầy tháng trước kia của hai vị tiểu Lam công tử này phải nói là kinh động toàn bộ Tiên môn Bách gia.
Thấy Giang Yếm Ly bảo hài tử có thể ăn, Ngụy Vô Tiện bèn lấy một miếng điểm tâm chuẩn bị đút vào trong miệng Dục Nhi nhưng đã bị Lam Vong Cơ cản lại:
“Ngụy Anh, như vậy quá lớn.”
“À à.” Ngụy Vô Tiện gật đầu, tự mình cắn một miếng nhỏ, sau đó mới bỏ vào trong miệng Dục Nhi.
“Ngụy Anh, không được vệ sinh.”
“Ta là cha nó, không sợ. Hơn nữa, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên ăn đồ ăn thừa của ta à.”
Bị Ngụy Vô Tiện nói như vậy, Lam Vong Cơ có chút ngượng ngùng. Làm là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Y không có trả lời Ngụy Vô Tiện, ngược lại là cầm một miếng khác, dùng tay bẻ một miếng nhỏ đưa đến miệng Lam Cẩn.
Điểm tâm ngọt ngào, tiểu gia hỏa thỏa mãn mà ăn.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì chuẩn bị đút cho Lam Sâm, lại phát hiện nhóc con cũng đang được Giang Yếm Ly đút cho ăn, còn ăn rất ngon lành. Được thôi, nơi nào cũng không cần ta, Ngụy Vô Tiện tiếp tục ăn điểm tâm trong tay, nhìn Lam Vong Cơ cẩn thận mà uy Lam Cẩn. Sau khi ăn xong một miếng, cũng không nhàn rỗi mà cầm lấy một miếng khác đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, cười nói:
“Ngươi đút cho nhi tử, ta đút cho ngươi.”
Lam Vong Cơ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến hai vị cô nương ngồi ở đối diện liền hơi há miệng, để Ngụy Vô Tiện đút điểm tâm vào trong miệng mình. Kim Lăng nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thân mật cùng nhau, lại nhìn hai vị cô nương đang cùng nương của mình câu có câu không mà trò chuyện. Đột nhiên cảm thấy các nàng có chút đáng thương. Từ lúc bắt đầu, tình yêu của các nàng đã được định sẵn sẽ không được đáp lại, muốn trách chỉ có thể trách các nàng yêu sai người.
Kim Lăng liếc mắt nhìn Giang Trừng đã đen mặt một cái, rồi lại nhìn sang Kim Tử Hiên ở bên cạnh. Được rồi, cha cậu đang yên lặng uống trà ăn điểm tâm, vậy cậu cũng mặc kệ, cứ làm tiểu trong suốt giống như cha mình là được.
Giang Trừng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, vì thế nói:
“A tỷ, không có chuyện gì thì đệ đi trước, thư phòng còn có việc.”
Giang Yếm Ly nghe Giang Trừng nói vậy, bèn nói:
“A Trừng, Lộ Tuyết và Thi Nhân người ta vì sao mà tới, chẳng lẽ trong lòng đệ không biết rõ sao? Đệ suốt ngày ở trong thư phòng là làm việc gì.”
Nghe Giang Yếm Ly nói, Giang Trừng có thể nói đang cực kỳ giận dữ nhưng lại không thể bộc phát ra ngoài. Hai vị cô nương kia vì sao mà tới, gã đương nhiên là biết, còn không phải là muốn kết thân với mình sao. Vấn đề là người ta không vừa ý mình thì cũng thôi đi, ngược lại còn vừa ý Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Chuyện này, gã biết, nhưng gã không thể nói, bởi vì gã đường đường là tông chủ Vân Mộng Giang thị, không thể thua người này được. Vì vậy mới nói một câu:
“A tỷ, e là tỷ đã tính sai rồi, uyên ương phổ này tỷ cũng đừng mù quáng nữa.”
Giang Trừng vừa dứt lời liền đứng dậy đi mà không quay đầu lại.
Lúc nghe Giang Trừng nói, Ngu Lộ Tuyết cùng Thẩm Thi Nhân cũng không thể nán lại được nữa, bèn nói với Giang Yếm Ly một câu “Thân thể có chút không khoẻ, rời đi trước.”
Thật ra lúc biết được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là đạo lữ, các nàng cũng đã không thể tiếp tục ngồi lại. Nhưng không biết vì sao thân thể giống như không nghe sai khiến mà ở lại. Có lẽ là muốn nhìn người mình thích nhiều thêm một chút, suy cho cùng đây có thể là lần cuối cùng trong đời, sau này cũng không xuất hiện nữa. Bất luận là Ngụy Vô Tiện hay là Lam Vong Cơ, một mình tách ra cũng đều là đối tượng thành hôn cực kỳ tốt. Nhưng mà hai người bọn họ còn cố tình là một đôi, hơn nữa còn là một đôi ân ái vô cùng.
Giang Yếm Ly thấy hai vị cô nương muốn đi liền nhận định là Giang Trừng sai, nhưng khi nhìn hai vị cô nương rời đi, một hành động nhỏ đã khiến nàng khiếp sợ. Bởi vì nàng nhìn được bất luận là Ngu Lộ Tuyết hay là Thẩm Thi Nhân, trước khi đi đều trộm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một cái, thậm chí nàng còn nhìn thấy khóe mắt Thẩm Thi Nhân rơm rớm nước mắt. Giang Yếm Ly ấp a ấp úng nói:
“A Tiện… Vong Cơ… Nàng… Các nàng sẽ không… Là… vừa ý… vừa ý…”
Chuyện hoang đường như vậy Giang Yếm Ly không thể nói ra được, Kim Lăng liền giành nói trước:
“Nương, người rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, đều sắp nghẹn chết con và cha.”
Nghe Kim Lăng khẳng định trả lời, Giang Yếm Ly tâm như tro tàn. Đối tượng mình giới thiệu cho Giang Trừng, vậy mà lại coi trọng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, đây là chuyện gì?
Giang Yếm Ly áy náy nói: “A Tiện, Vong Cơ, thật xin lỗi, ta không biết sự việc sẽ biến thành như vậy.”
Lam Vong Cơ đáp lời trước: “Không sao, vừa rồi đã nói rõ.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly cười nói: “Đúng vậy, sư tỷ, việc này không ai có thể nghĩ đến, giải thích rõ ràng thì tốt rồi.”
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ngụy Vô Tiện, nói: “May mắn không làm ảnh hưởng đến đệ cùng Vong Cơ, bằng không tội của sư tỷ sẽ lớn lắm.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, đệ và Lam Trạm rất tốt, những việc này không ảnh hưởng đến bọn đệ đâu.”
Kim Lăng nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, lại nhìn Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ hai người này nói dối đều không đỏ mặt. Ngày đó ở trên thuyền, không biết là ai mặt mày còn đen hơn cả than củi, cũng không biết là ai đều sắp biến thành lu giấm, còn liên lụy mình phải giúp hai người bọn họ trông oa oa cả đêm không ngủ.
TBC.
Tự mình đào hố rốt cuộc cũng lấp xong rồi. Hai vị cô nương chính thức xuống sân khấu. Còn về Giang Trừng vẫn cô đơn một mình quả thật rất đáng thương. Tui quyết định viết Giang Trừng với Ôn Tình. Hơn nữa, mấy chương sau sẽ nhắc tới.
Vẫn là một câu kia: "Không thích chớ mắng chửi."
————————
Nhân tiện pr hố nhà mới đào một chút, hehe. Hoan nghênh mn ghé đọc!!!
https://www.wattpad.com/story/269605922?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ChocolateRose_&wp_originator=L%2BTm6lq%2FHZAC1UYj%2Fmr7x8dyI5iBjWuKOXPy%2Fbwfc4rfNYj7hrk0pC1j0J%2FEo1Gdb%2F5LFDbFH1hy4BIE0ip47cB7UrItphGBP16S7S%2BwaZMBm8vK%2B2a2R6ZSyfXSJQtT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top