Chương 147: "Nhầm rồi! Cữu cữu này không phải cữu cữu đó" (1)

C147—— “Nhầm rồi! Cữu cữu này không phải cữu cữu đó” (1)

@Rosarin

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bến tàu Liên Hoa Ổ, vui vẻ thoải mái mà xoay chuyển Trần Tình trong tay, trong lòng nói thầm: Đúng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vốn dĩ chính mình lên kế hoạch muốn tự mình đưa Lam Vong Cơ đi du hồ. Ai mà ngờ đến, giữa trưa ăn cơm xong đã bị gọi tới nơi này chờ người.

Mà càng làm cho Ngụy Vô Tiện thêm buồn bực chính là đối tượng hẹn hò của Giang Trừng, việc nghênh đón người này vậy mà lại rơi xuống trên đầu hắn.

Không còn cách nào, Giang Trừng tạm thời có việc phải đến nhà dòng họ một chuyến. Cô nương nhà người ta tới, chung quy cũng không thể cả một người nghênh đón cũng không có, việc này để cho người khác nhìn Liên Hoa Ổ bọn họ thế nào được.

Nói thế nào hắn cũng coi như là chủ nhân của Liên Hoa Ổ, cho nên lời này rơi xuống đầu hắn, dù sao cũng không thể để cho Lam Vong Cơ hoặc là Kim Tử Hiên đi tiếp!

“Đại cữu, sao ngươi lại ở đây?”

Tiếng gọi của Kim Lăng đem Ngụy Vô Tiện đang trong suy nghĩ phải làm thế nào mang Lam Trạm đi kéo trở về.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Kim Lăng một chốc, đứng lên nói:

“Ta nói nhé Kim Lăng, ngươi tới cũng chậm quá đi, ta đều ở đây chờ ngươi một hồi lâu.”

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, Kim Lăng không vui, phản bác nói:

“Lại không phải ta có thể khống chế, ngươi cũng không phải không biết ta là đi đường thủy, không phải ngự kiếm.”

Kim Lăng đi một chuyến này có thể nói là muôn vàn không muốn, vốn dĩ hứng thú bừng bừng muốn cùng cha mẹ cùng nhau tới Liên Hoa Ổ. Thế mà trước khi xuất phát biết được hắn phải mang hai cô nương cùng đến Liên Hoa Ổ, lại còn nói phải đi đường thủy, không thể ngự kiếm. 

Trên lý thuyết, việc này cũng không nên dừng ở trên đầu Kim tông chủ cậu, thế nhưng không có biện pháp, ai bảo cậu có một cữu cữu không đáng tin chứ!

Nương cậu nói, vì có vẻ nhà chúng ta coi trọng có thành ý, cho nên để ủy khuất đứa con trai là cậu phải đi một chuyến.

Đối với chuyện hẹn hò của Giang Trừng, Kim Lăng thật sự đã là bất lực. Từ sau hôn lễ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nương của cậu đã bắt đầu giúp Giang Trừng thu xếp hẹn hò. Cậu thật sự không biết cữu cữu mình là như thế nào làm được, nhưng cũng chỉ an bài được vài ba lần, cũng đã vào sổ đen hẹn hò. Nhưng mà câuh cũng có chút tin vỉa hè, nói rằng cữu cữu nhà mình sẽ đi, không phải là kiểu chậm chạp không chịu đi mà là có một đống yêu cầu, hơn nữa dáng vẻ hung thần ác sát kia không khỏi làm cho người ta phải né xa ba thước.

Mỗi lần đi hẹn hò trở về, nương cậu đều có hỏi, hắn đều là một câu không thích hợp nên đuổi rồi. Vậy nên lần này nương cậu mới muốn tự mình đưa cô nương này đến Liên Hoa Ổ, xem bọn giữa hai người họ là ở chung như thế nào.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt khó chịu của tiểu hài tử kia, cười cười, rốt cuộc cậu cũng là đồng cảm như bản thân mình, nói: 

“Được rồi, nếu đã tới rồi thì vào đi thôi!”

Sau khi Ngụy Vô Tiện nói xong lại nhìn thoáng qua hai vị cô nương ở phía sau cậu. Hai vị cô nương này, cơm chiều ngày hôm qua Ngụy Vô Tiện đã biết từ trong miệng Giang Yếm Ly, xem như là người bên nhà bà ngoại Giang Trừng cho nên mới đặc biệt coi trọng.

Hắn cũng không dám chậm trễ, hành một cái lễ với hai vị cô nương, rồi nói:

“Đi đường mệt nhọc, hai vị cô nương chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Phòng cho khách đã chuẩn bị tốt, mời hai vị vào Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi một lát!”

Hai vị cô nương kia, muốn nói hôm nay các nàng tới làm gì, là sớm đã biết, đơn giản chính là trông thấy chủ nhân của Liên Hoa Ổ, tông chủ Vân Mộng Giang thị. Đối với vị tông chủ này, tuy rằng các nàng chưa từng thấy qua, cũng nghe nói hắn tính tình rất kém, cho nên sau khi nghe thấy Kim Lăng gọi cữu cữu thì vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng người đi tới, ngược lại còn trộm đánh giá hết thảy xung quanh.

Bởi vậy, khi nghe được Ngụy Vô Tiện nói như thế, hai người mới ngẩng đầu, nhưng sau khi nhìn đến người đập vào mắt liền ngây ngẩn cả người.

Người tới một thân áo tím, thân hình thon dài, tuấn mỹ tuyệt luân, mi như mực họa, một đôi mắt hoa đào toàn là ý cười, cây sáo trên tay theo động tác trên tay chủ nhân mà lay động.

Ngụy Vô Tiện thấy các nàng nhìn mình mà không có bất cứ phản ứng gì, ngón tay quẹt quẹt cái mũi, nói:

“Hai vị, mời!”

Thanh âm của Ngụy Vô Tiện vang lên mới làm hai vị cô nương kịp phản ứng lại, ý thức được chính mình vừa mới thất lễ, mặt đỏ gật gật đầu, nói:

“Được.”

Ngụy Vô Tiện thấy các nàng vẫn không có động tác, khẽ lắc đầu. Dặn dò Kim Lăng một lát rồi cùng cậu cùng nhau đi về phía Liên Hoa Ổ, dù sao người hắn cũng đón được rồi.

Hai vị cô nương lập tức đuổi kịp, nhìn bóng dáng người áo tím tiêu sái tùy tiện như vậy, cùng lời đồn hoàn toàn không hợp.

Kim Lăng phân phó một vài môn sinh cùng nhau tới chiếu cố rồi cùng Ngụy Vô Tiện sóng vai đi vào Liên Hoa Ổ. Nhìn nhìn người bên cạnh, cậu hỏi: 

“Sao ngươi lại mặc giáo phục Giang gia.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nói: 

“Dù sao cũng là thay mặt Liên Hoa Ổ ra đây đón tiếp người, ta ăn mặc giáo phục của Lam gia cũng không đúng.”

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, trong lòng liền nhớ tới ánh mắt u oán của Lam Vong Cơ lúc mình muốn đi ra ngoài, dùng Trần Tình gõ gõ lên eo mình, đoán chừng đêm nay lại là một đêm dài.

Kim Lăng vẫn khó hiểu nói: “Ta cho rằng ngươi sẽ mặc một thân hắc y kia cơ.”

Ngụy Vô Tiện nghe Kim Lăng nói vậy, có lẽ Lam Vong Cơ cũng sẽ cho rằng như thế, lại không nghĩ đến hắn sẽ mặc giáo phục Giang gia.

“Ta như thế không phải vì sợ sẽ dọa đến cô nương nhà người ta sao? Ở trong đó có một người có thể là cữu mẫu tương lai của ngươi, nhỡ đâu bởi vì ta mà làm rối tung lên thì sao bây giờ.”

Kim Lăng nghĩ đến độ khẩn trương của Giang Yếm Ly, tán thành nói: “Cũng đúng.”

Cây sáo trong tay Ngụy Vô Tiện xoay tròn một vòng. “Được rồi, chạy nhanh đi, ta còn phải trở về tìm Lam Trạm nữa!!”

Nghe bảo Lam Vong Cơ tới, Kim Lăng kích động hỏi: “Hàm Quang Quân tới, vậy Lam Cẩn và Lam Sâm đâu?”

Ngụy Vô Tiện nhìn cậu một cái, nói: 

“Đều tới cả, ở trong phòng ta ấy, ngươi muốn đi nghỉ ngơi một chút hay là trực tiếp cùng ta đến phòng ta.”

Kim Lăng suy nghĩ một lát, nói: “Ta còn phải đến chỗ cha mẹ ta một chuyến trước.”

“Cũng đúng, báo với họ một tiếng, để cho bọn họ an tâm, vậy hai người họ có đi không?”

Ngụy Vô Tiện nói xong, nhìn sang Kim Lăng ra hiệu một cái.

Kim Lăng dang hai tay, nói: “Ta không biết, lúc bọn họ bảo ngươi ra tiếp đón chưa có nói qua sao?”

“Chưa nói, ta vốn là định cùng Lam Trạm đi ra ngoài, kết quả Giang Trừng đột nhiên chạy tới nói hắn tạm thời có việc phải đi ra ngoài một chuyến, bảo ta tới đón giúp một lát. Ta đến bây giờ đều đang hoài nghi, có phải tên kia cố ý hay không.”

Kim Lăng bật cười, cảm thấy phần trăm cố ý tương đối nhiều, tiếp tục hỏi: 

“Thế, hiện tại làm sao bây giờ?”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: “Mặc kệ, trước tiên cứ để các nàng đi nghỉ ngơi đi, dù sao tới cơm chiều cũng sẽ gặp thôi.”

Kim Lăng gật gật đầu: “Ồ!”

Đến chỗ ngã rẽ trong sân nhỏ Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện phân phó môn sinh để cho bọn họ đưa hai vị cô nương đi nghỉ ngơi, sau đó nói với hai vị đằng sau một tiếng, hành lễ, nói cáo từ rồi lập tức đi về phòng của mình.

Đợi Ngụy Vô Tiện đi rồi, Kim Lăng cũng chuẩn bị đi nhưng lại bị một vị trong đó giữ chặt, hỏi một câu: 

“Người ấy là cữu cữu của ngươi sao?”

Kim Lăng nhìn thoáng qua bối cảnh của Ngụy Vô Tiện, cười nói: “Đúng vậy!”

Nghe Kim Lăng trả lời, cô nương kia không nói gì nữa. Kim Lăng thấy thế cũng nói cáo từ rồi đi tìm cha mẹ mình.

Còn hai vị cô nương thì được môn sinh dẫn đến phòng của mỗi người nghỉ ngơi.

TBC

Tự dưng thấy còn sót 1 chương chưa up =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top