Chương 145: Sư tỷ lại mang thai lần nữa, Vong Tiện đi Liên Hoa Ổ [2]

@Rosarin

Ngụy Vô Tiện biết sư tỷ của hắn lại mang thai, hưng phấn tới nỗi hận không thể lập tức đến Kim Lân Đài. Nhưng mà tin tức từ chỗ Giang Trừng cũng đã tới, muốn Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, còn nói rằng Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly cùng Kim Lăng cũng đều sẽ đến Liên Hoa Ổ, điều này khiến cho Ngụy Vô Tiện càng thêm vui vẻ. Suy cho cùng, nếu như không có việc gì, hắn thật sự cũng không muốn đến Kim Lân Đài.

Đối với Kim Lân Đài, bất luận là lui tới lần nào cũng đều lưu lại những hồi ức không tốt. Nhưng Liên Hoa Ổ thì khác, từ sau khi phá tan những hiềm khích lúc trước với Giang Trừng, Liên Hoa Ổ lại lần nữa trở thành một mái nhà khác của hắn.

Hơn hết, hiện giờ hắn vẫn nguyện ý ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, một mặt, bây giờ hắn lại cảm thấy sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng thêm thoải mái và tự nhiên hơn. Mặt khác, hắn biết Lam Vong Cơ ở Liên Hoa Ổ ít nhiều vẫn có chút không được tự nhiên, vậy nên từ sau ngày hôn lễ đó, y vẫn chưa từng đề cập đến việc trở về Liên Hoa Ổ.

Còn có một điều quan trọng hơn nữa chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của Lam Vong Cơ, từ lúc hắn cùng Lam Vong Cơ trở về, một khắc kia, nơi đó cũng đã là nhà của hắn, là nơi cuối cùng mà hắn trở về. 

Biết mình sẽ đi Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện liền suy nghĩ khi trở lại Liên Hoa Ổ nên đưa Lam Vong Cơ đến nơi nào chơi. Lần trước không có hái đài sen cũng không đào củ sen, có lẽ là có thể bù lại.

Ngụy Vô Tiện đang lên kế hoạch đi chơi, còn Lam Vong Cơ thì đang chuẩn bị một ít đồ mang đến Liên Hoa Ổ, đợi tới khi thu dọn xong, hai người cuối cùng cũng xuất phát.

Rốt cuộc là muốn mang hài tử theo cùng, Lam Vong Cơ nghĩ rằng nếu y và Ngụy Vô Tiện ôm theo hài tử đồng thời ngự kiếm sẽ không an toàn, bèn lên kế hoạch muốn cùng Ngụy Vô Tiện ngồi thuyền từ Cô Tô đi thẳng đến Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện thì muốn ngự kiếm, bởi vì ngồi thuyền sẽ quá chậm, hài tử còn quá nhỏ không nên ra ngoài lâu cho nên mới muốn ngự kiếm đi. Cuối cùng ở Liên Hoa Ổ để cho Giang Trừng nhìn thấy một màn nghiến răng nghiến lợi, một nhà bốn người đều từ trên Tị Trần đáp xuống.

Ngụy Vô Tiện vốn là muốn tự mình ngự kiếm nhưng Lam Vong Cơ lại không yên tâm, cho nên mới để Ngụy Vô Tiện ôm hai đứa nhỏ, còn y sẽ ngự kiếm.

Lúc Giang Trừng nhìn thấy liền mở miệng phun ra một câu: 

“Ngụy Vô Tiện, tùy hứng quá nhỉ! Chẳng phải ngươi có kim đan sao? Sao vẫn để Lam nhị mang theo ngươi.”

Từ khi Ngụy Vô Tiện mang thai, Giang Trừng cũng tận tâm tận lực hỗ trợ, Lam Vong Cơ cũng không bài xích Giang Trừng giống như trước nữa. Nhưng mà trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi tên kia, vì sao cái hay thì không nói mà cứ luôn nói đến cái không hay. Nhưng y cũng biết đây là kiểu ăn, ở, sống chung của hắn và Ngụy Vô Tiện, mặc dù không hề thích nhưng cũng không thấy phản cảm như lúc trước nữa. Chỉ cần tên kia không đụng chạm đến điểm giới hạn của mình, y sẽ lựa chọn im lặng.

Vậy nên sau khi Lam Vong Cơ nghe Giang Trừng nói mấy lời kia cũng không có bất cứ phản ứng gì, mặt không biểu tình trước sau như một mà từ trong tay Ngụy Vô Tiện tiếp nhận một hài tử.

Lam Vong Cơ lựa chọn im lặng nhưng Ngụy Vô Tiện thì không, hắn lập tức nói:

“Nhị ca ca nhà ta không muốn ta mệt nhọc, nguyện ý mang theo ta, ngươi quản được sao?” 

Nói xong còn sáp lại gần dựa vào người Lam Vong Cơ.

Lời của Ngụy Vô Tiện làm cho Giang Trừng nghe đến vò đầu bứt tai, nhưng Lam Vong Cơ đang đứng ở một bên lại không hề phát cáu, trong lòng thầm mắng một câu: “Chết tiệt.” nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha, nói:

“Ngụy Vô Tiện, không phải ngươi vẫn luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ à? Sao mà một chút quy phạm của người Lam gia cũng học không được vậy? Ngươi nhìn ngươi xem, bộ dạng bây giờ cộng thêm lời ngươi vừa mới nói lúc nãy, hành vi tuỳ tiện như thế, thật sự không biết ngươi làm thế nào sống sót được ở Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn đấy.”

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói vậy, có chút không biết nói lại như thế nào, chỉ đành nói:

“Được rồi Giang Trừng, đừng thượng cương thượng tuyến* nữa, ta cũng đã đứng ở cửa lâu như vậy rồi, nếu là tới đón ta thì mau đưa ta vào.”

*上纲上线: thượng cương thượng tuyến: ý chỉ 'xuyên qua hiện tượng để nhìn rõ bản chất'.

“Ngươi về nhà của mình còn muốn ta đưa ngươi vào sao? Ngươi không quen Liên Hoa Ổ à?”

Ngụy Vô Tiện nhìn tư thế này của Giang Trừng hệt như con vịt chết còn mạnh miệng, thật sự không biết nên làm sao cho phải. Bản thân mình cũng không phải chưa từng đề cập đến và cũng bảo hắn hãy thay đổi đi, nhưng cái tên kia vẫn một mực làm theo ý mình. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây liền nhìn qua Lam Vong Cơ ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: vẫn là Lam Trạm tốt nhất.

Lúc trước, bản thân hắn cũng đã thay đổi được người nọ, bảo y nên nói chuyện nhiều thêm một chút, có chuyện gì cũng không cần nghẹn ở trong lòng, người nọ đều làm được rồi.

Nếu để Giang Trừng biết lúc này Ngụy Vô Tiện đang nghĩ cái gì, khẳng định sẽ lại tức giận bất bình, cái này có thể so sánh được sao?

Giang Trừng thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên đần ra mà nhìn Lam Vong Cơ, thật sự là nhìn không nổi nữa, liền nói:

“Được rồi đấy, mau đi vào thôi!”

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng kéo suy nghĩ kia trở về, đáp lại một tiếng rồi đi về hướng Liên Hoa Ổ, chợt phát hiện ra Giang Trừng không có ý cùng đi vào, liền hỏi:

“Giang Trừng, ngươi không vào à?”

“Không vào, ta chờ a tỷ.”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Yếm Ly sắp tới thì vui vẻ trở lại bên cạnh Giang Trừng:

“Hôm nay sư tỷ cũng tới sao?”

Giang Trừng gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng vì sao ta lại ở chỗ này, đừng có thật sự cho rằng ta đang đợi ngươi đấy!! Ngươi cần không?”

Ngụy Vô Tiện cười cười: “Hắc hắc, không cần, không cần.”

Biết Giang Trừng đang đợi Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện cũng đã lâu không gặp sư tỷ, bất chợt cũng muốn ở chỗ này chờ, nhưng Lam Vong Cơ và hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây, hắn mới suy nghĩ, có phải nên đưa Lam Vong Cơ cùng bọn nhỏ trở về phòng trước hay không, sau đó lại trở ra chờ, ai ngờ Lam Vong Cơ đã lên tiếng trước: 

“Không sao, nếu ngươi muốn, chúng ta cùng nhau chờ.”

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, mình còn chưa nói ra vậy mà Lam Vong Cơ cũng đã đoán được, chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết!!!

Nhìn vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, người khác đều không nhìn ra được cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được vô vàn sủng nịch, Ngụy Vô Tiện tươi cười nhào tới hôn lên má Lam Vong Cơ một cái, nói:

“Lam Trạm, ngươi thật tốt.”

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện quay qua hướng Giang Trừng:

“Giang Trừng, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, cùng nhau chờ sư tỷ đi!”

Đối với mấy động tác nhỏ này của Ngụy Vô Tiện, mặc dù Lam Vong Cơ đã tập mãi thành thói quen, ngoại trừ bên tai sẽ có chút ửng hồng thì sẽ không có bất cứ dao động gì. Y tiếp tục ôm hài tử đứng ở bên cạnh người nọ.

Lam Vong Cơ là miễn dịch, nhưng Giang Trừng thì không. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ngụy Vô Tiện lại có thể lớn mật đến vậy, dám ở cổng lớn Liên Hoa Ổ hôn Lam Vong Cơ. Lại liên tưởng đến một loạt hình ảnh mà lúc trước hắn đã nhìn thấy trong phòng của Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ, cổ Giang Trừng bất giác đỏ bừng lên, trên mặt cũng có chút nóng.

Đến lúc Giang Trừng khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngả vào lòng nhau, Ngụy Vô Tiện không ngừng trêu đùa hai bảo bảo đang nằm trong ngực hai người. Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, song, khóe miệng rõ ràng là có hơi cong lên.

Lại nhìn thấy một màn như vậy, Giang Trừng nhíu chặt lông mày, đột nhiên có chút không muốn để cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào Liên Hoa Ổ. Trong lòng có một loại dự cảm, nếu như để cho bọn họ tiến vào, mấy ngày tiếp theo, trong lòng mình đoán chừng là nghẹn chết mất, đôi mắt cũng sẽ không hề dễ chịu.

TBC

Giang Trừng muốn chuẩn bị kính râm

Mấy ngày tiếp theo đoán chừng là phải ăn no cẩu lương rồi.

Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện cũng đã trở về vài lần trước đó.

Khôi phục lại sự ấm áp trước kia, vừa mới bắt đầu, sẽ không táo bạo trắng trợn đâu. 

Trước hôn lễ, chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện nên không thể "phát huy" (phát huy ở đây là ẩn ý phát cẩu lương í ^^).

Lần này trở về lại không giống như vậy nữa.

Vong Tiện hai người chính là đạo lữ đã thông cáo thiên hạ, cử hành hôn lễ.

Mọi nhất cử nhất động, nói không chừng đều có thể "sản xuất" cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top