Chương 144: Sư tỷ lại mang thai lần nữa, Vong Tiện đi Liên Hoa Ổ [1]
@Rosarin
Một hôm, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần có việc phải đến nhà dòng họ trong tộc xem xem, nên để lại một mình Ngụy Vô Tiện trông oa oa.
Đến buổi chiều, lúc Lam thị song bích trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ có đi ngang qua sau núi, chợt nhìn thấy một hình ảnh như sau:
Ngụy Vô Tiện đang ngồi giữa một đám thỏ chơi đùa con thỏ trong tay, thỉnh thoảng còn trêu chọc Lam Cẩn cũng đang chơi đùa con thỏ ở bên cạnh, Lam Tư Truy thì ở bên cạnh trông coi.
Tuy là Lam Sâm đang trên đường tìm kiếm thăm dò, Lam Cảnh Nghi, Lam Dật Vân cùng một đám môn sinh đều vây quanh bé, một đám người chơi đến cực kỳ vui vẻ.
Lam Hi Thần thấy một màn này trong lòng rất là vui mừng, loại hình ảnh sum họp hoà thuận vui vẻ này là từ khi Ngụy Vô Tiện vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay càng ngày càng nhiều, Vân Thâm Bất Tri Xứ có nhiều thêm một phần sức mạnh cùng sự ấm áp mà trước kia chưa từng có.
Còn có Lam Cẩn và Lam Sâm, Lam Hi Thần có thế nào cũng không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện dùng một cái gọi là trừng phạt để đưa bảo bảo và môn sinh đệ tử kéo đến gần nhau như vậy. Hiện giờ những tiểu bối đó chỉ cần nhắc tới hai tiểu oa nhi, trong mắt đều là sủng nịch.
Không giống với mình và Lam Vong Cơ trước kia, bởi vì có thân phận là đích tử (con trưởng). Hơn nữa, từ nhỏ hai người đã được Lam Khải Nhân trông giữ, không có cùng người khác thân cận quá nhiều, vậy nên cho dù là những người đồng trang lứa cùng lớn lên, từ nhỏ đối với bọn họ đều là kính sợ.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ đang đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt cưng chiều mà nhìn Ngụy Vô Tiện, cười cười nói:
“Vong Cơ, hiện tại Vô Tiện đi dạy học, có phải là đều ở sau núi hay không?”
Lam Vong Cơ nhìn cảnh tượng trước mắt, không hề có ý muốn đi tới quấy rầy, thấy Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có thể sống tùy ý tiêu sái như vậy, trong ánh mắt bất giác đều tràn ngập ý cười. Y đã làm được, để Ngụy Vô Tiện sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có thể có được dáng vẻ nguyên bản vốn có của hắn.
Nghe Lam Hi Thần nói thế, y liền lên tiếng đáp: “Không phải, nhưng đa phần đều là ở chỗ này.”
Lam Hi Thần nghe được những lời này của Lam Vong Cơ thì gật gật đầu. Đối với lớp học bùa chú, có nhiều lúc Ngụy Vô Tiện đã lựa chọn dạy ở sau núi, đó đều là những ký ức mới mẻ đối với mình.
Chuyện này phải kể từ buổi học bùa chú thứ tư của Ngụy Vô Tiện trở về trước, vào buổi học thứ hai, Ngụy Vô Tiện đã bắt mấy con thỏ đến để dạy cho bọn tiểu bối cách sử dụng Kim Ti chướng. Nhưng sau khi dạy được một lúc hắn mới nhận ra, có rất nhiều môn sinh đệ tử trong tiềm thức đều không có khái niệm.
Thí dụ như trong lúc dạy Kim Ti chướng, kết quả cho ra lại khác nhau, niệm lực và linh lực phát ra cũng là khác nhau.
Ngụy Vô Tiện có thiên phú cao, từ trước đến nay dùng bùa chú đều là tùy tâm sở dục*, có nhiều lúc tỉ lệ phát ra niệm lực và linh lực đều là hình thành từ trong tiềm thức của hắn.
*Tùy tâm sở dục: tùy ý muốn làm gì thì làm, muốn sao được vậy, tùy theo ý thích,...
Sau khi nhận thức được cái này, hắn đã cùng Lam Vong Cơ thảo luận một phen, tiếp đó là vào buổi học thứ ba nói thêm một vài quy luật. Nhưng đối với hai người kỳ tài ngút trời này mà nói, trong một chốc một lát cũng rất khó để đem một vài tiềm thức của mình sửa thành một cái quy luật chuẩn xác khác.
Cuối cùng hai người kết luận, vẫn nên để cho bọn tiểu bối luyện tập, để cho bọn họ ở trong đó tìm ra được quy luật thích hợp nhất với chính mình. Bởi vậy vào buổi học thứ tư, sau khi Ngụy Vô Tiện dạy cho môn sinh đệ tử cách vẽ Lôi Động phù (bùa chú sấm sét) liền cho bọn họ luyện tập ngay và luôn. Nhưng mà Lôi Động phù so với Kim Ti chướng không hề giống nhau, khi sử dụng sẽ kèm theo sấm sét và tiếng nổ mạnh, lúc Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng sấm đầu tiên liền thấy không hay chút nào.
Chờ đến khi hắn phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi, nếu không phải đám tiểu bối kia còn chưa có hoàn toàn nắm giữ được cách dùng, bằng không có thể sẽ làm nổ tung toàn bộ Lan thất.
Động tĩnh kia cực kỳ lớn, thậm chí còn làm kinh động đến toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngay lúc Lam Hi Thần đi tới đều là sửng sốt, rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy, dám ở Vân Thâm Bất Tri Xứ gây sự. Đến khi dò hỏi mới biết được là bởi vì Ngụy Vô Tiện đang dạy Lôi Động phù, mấy tiểu bối cũng đồng loạt sử dụng nên mới gây ra kết quả như vậy.
Nhìn thấy Lan thất hoàn toàn thay đổi, Lam Hi Thần không khỏi lắc đầu, đệ đệ này của y đúng là một khắc cũng không thể ngừng nghỉ. Nhưng mà lúc trước là bản thân mình một hai muốn để hắn dạy, nếu mình đã quyết định, cho dù có khổ hay khó như thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nhưng hơn hết, y lại cảm thấy may mắn vô cùng bởi vì Lam Khải Nhân đã đi bế quan, bằng không sẽ lại là một trận gió tanh mưa máu. Cuối cùng, Lam Hi Thần nói với Ngụy Vô Tiện, muốn hắn phụ trách khôi phục Lan thất lại nguyên dạng, còn nhắc nhở hắn về sau lúc dạy học nên suy xét chu toàn.
Từ sau chuyện kia, Ngụy Vô Tiện biết lớp học của mình thật sự không thích hợp dạy ở Lan thất, cho nên chẳng sợ là lớp bùa chú, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ chọn dạy ở sau núi, ngoại trừ lúc để cho tiểu bối học vẽ bùa chú mới trở lại Lan thất, như vậy cũng hợp ý của hắn. Vốn dĩ hắn cũng không phải một người có thể ở yên một chỗ quy quy củ củ, an an tĩnh tĩnh mà học.
Lam Hi Thần nhìn Lam Cẩn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn nói:
“Vong Cơ, Kim phu nhân lại mang thai rồi, đệ và Vô Tiện có muốn đến Kim Lân Đài thăm hỏi không?”
Lam Vong Cơ nói: “Theo lý là nên đi, nhưng Giang tông chủ có gửi thư nói rằng không cần đến Kim Lân Đài, để Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ.”
Lam Hi Thần nghe xong nói: “Nói như vậy, đến lúc đó Kim phu nhân cũng sẽ về Liên Hoa Ổ, thế cũng tốt, có thể sum họp một chút, vậy khi nào hai đệ xuất phát?”
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chỉ trong mấy ngày gần đây, thu dọn xong đồ đạc liền đi.”
Lam Hi Thần gật gật đầu: “Vậy Lam Cẩn và Lam Sâm cũng đi cùng?”
“Vâng.”
Lam Hi Thần nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, nói: “Đây cũng coi như là sau khi Vô Tiện gả đến đây lần đầu tiên trở về Liên Hoa Ổ. Vong Cơ, đệ chuẩn bị nhiều thêm một chút đồ mang theo, tuyệt không thể để cho người ta cảm thấy chúng ta không coi trọng Vô Tiện, ủy khuất đệ ấy.”
Lam Vong Cơ nói: “Huynh trưởng yên tâm, tất cả đều đã sớm chuẩn bị tốt.”
Lam Hi Thần đồng tình, nói: “Tốt, vậy đến lúc đó đệ hãy thay ta hỏi thăm Kim phu nhân, ta cũng không đến Kim Lân Đài được.”
Từ sau khi Lam Hi Thần có Tinh Lam, tuy là đã bước ra bên ngoài, nhưng những chuyện khắc cốt ghi tâm, từng chút từng chút chuyện của ba huynh đệ lúc trước cũng không phải nói quên là có thể quên được. Kim Lân Đài đối với y mà nói, vẫn là không cần thiết phải đi thì không nên đi. Nơi đó có quá nhiều hồi ức, thăm lại chốn cũ khó tránh khỏi sẽ nhớ tới một vài chuyện thương tâm.
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Lam Hi Thần, trong lòng chỉ biết thở dài, người khác đối với những chuyện này chỉ có thể khuyên bảo, muốn chân chính buông bỏ vẫn phải dựa vào chính mình, bởi vậy liền nói:
“Vâng, Vong Cơ nhất định sẽ chuyển lời.”
Sau khi Lam Hi Thần lên tiếng đáp lại, Lam Vong Cơ mới nói tiếp: “Huynh trưởng, đi thôi, chúng ta trở về.”
Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ nói trở về, nhịn không được mà hỏi một câu:
“Ồ! Không gọi Vô Tiện cùng nhau trở về sao?”
Lam Vong Cơ nhìn phụ tử ba người đang ngồi ở xa xa, nói:
“Không sao, hắn tự có chừng mực, đợi lát nữa sẽ quay về Tĩnh thất.”
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ hết sức thản nhiên mà bước một đi về phía trước, Lam Hi Thần cũng mỉm cười đi theo.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top