Chương 141: Lam Khải Nhân tỏ ý hiện tại chỉ muốn bế quan

@Rosarin

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang vội vã đi về hướng Tùng Phong Thuỷ nguyệt, cái này không thể không nói Ngụy Vô Tiện vô cùng cơ trí. Mặc dù giao hài tử cho Lam Khải Nhân nhưng trong lòng hắn vẫn luôn không yên ổn, cảm thấy Lam Khải Nhân nhất định sẽ bị hai oa oa của hắn thu phục.

Bởi vậy, lúc cùng Lam Vong Cơ đi Thải Y Trấn, hắn đã ở trước cửa của tiểu viện Tĩnh thất hạ một cái cấm chế, chỉ cần có người xông vào, hắn sẽ biết ngay lập tức.

Sau khi hai người gặp được Ôn Tình cùng Ôn Ninh đã ở Thải Y Trấn đi dạo, đột nhiên cảm giác có người xông vào Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện không nói hai lời liền vội truyền âm cho Tư Truy hỏi một chút xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng là nghe được chuyện Lam Khải Nhân muốn tìm bọn họ, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện Mới lập tức sử dụng Truyền Tống phù trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó trực tiếp đi đến Tùng Phong Thuỷ Nguyệt.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mới vừa đến trước cửa tiểu viện của Tùng Phong Thuỷ Nguyệt đã nghe được tiếng hài tử khóc, hai người không dám chậm trễ mà nhanh chóng đi vào.

Nhưng khi hai người đi đến sảnh ngoài lại không nhìn thấy có ai ở đó, hai người do dự một hồi, thời điểm còn đang suy nghĩ xem có nên đi vào trong phòng hay không thì nghe được tiếng của Lam Khải Nhân.

“Hai người các ngươi vào đi.”

Từ lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi vào là Lam Khải Nhân đã biết rồi, nhưng mà eo của ông vẫn còn đau, chủ yếu là bởi vì hai bảo bảo không chịu cho ông ôm cho nên chỉ có thể để cho bọn họ đi vào.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vừa bước vào phòng, nhìn thấy hiện trạng thì ngây ngẩn cả người. Nếu không phải Lam Khải Nhân đang ở chỗ này, hai người bọn họ đều cho rằng bản thân mình đi nhầm rồi.

Dùng một mảnh hỗn độn để hình dung cũng không tính là quá. Lam Khải Nhân ngồi trên một cái ghế ở bên mép giường, có lẽ là vì phòng ngừa bảo bảo ở trên giường rơi xuống. Hai bảo bảo nằm ở trên giường, nhưng đệm chăn trên giường đã bị kéo đến lộn xộn, trên mặt đất còn có một vũng nước.

Lam Sâm nằm ở trên giường, vẻ mặt ủy khuất mà khóc lóc, còn kéo kéo tấm chăn. Còn Lam Cẩn hai mắt đỏ bừng mà ngồi ở một góc nhìn toàn bộ xung quanh, trong tay cũng đang kéo thứ này.

Một khắc kia, khi hai đứa nhỏ nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi vào liền lập tức hướng về phía bọn họ vươn hai tay ra.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thấy thế thì hô một tiếng thúc phụ, sau đó mới đi tới bên mép giường, mỗi người ôm một hài tử dỗ dành.

Lam Khải Nhân nhìn thấy bọn họ như vậy cũng không còn sức lực nào mà đi truy cứu lễ nghi của bọn họ nữa. Vừa nãy sau khi ông gọi môn sinh đi tìm Lam Vong Cơ, Lam Sâm bởi vì bị hạn chế vận động liền khóc lên. Thấy Lam Cẩn còn chưa có khóc, vốn còn định bế lên dỗ dành, nhưng mà cái eo của ông lại không cho phép.

Rơi vào bước đường cùng nên chỉ có thể chuyển một cái ghế tới đặt ở mép giường muốn ngồi xuống dỗ.

Nhưng vì bị tiếng khóc làm rối loạn tâm thần, thời điểm chuyển cái ghế dựa lại đụng phải mặt bàn, chậu nước ở bên trên mặt bàn bị đụng trúng liền nghiêng ngả, vừa mới lau mình cho bảo bảo xong, nước lại vung vẫy đầy đất. Nhìn một màn này, đôi mắt của Lam Khải Nhân tối sầm đi một chút, trong lòng nghĩ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mau chạy nhanh tới, ông thật sự không trông nổi nữa rồi.

Đến khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ôm oa oa ra sảnh ngoài dỗ, Lam Khải Nhân mới thở phào nhẹ nhõm đỡ eo đứng lên.

Thời điểm ông đi đến sảnh ngoài không khỏi có chút muốn hộc máu. Hai oa oa vừa nãy còn khóc nháo không ngừng, lúc này lại an tĩnh nằm ở trong lòng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, hơn nữa còn mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Lam Khải Nhân suy nghĩ, nếu như tối nay mình ra đây muộn một chút, nói không chừng hai oa oa đã ngủ mất rồi.

Lam Vong Cơ thấy Lam Khải Nhân đỡ eo đi tới, lập tức nói: “Tiểu nhi nghịch ngợm, mong thúc phụ thứ lỗi.”

Lam Khải Nhân vừa mới ra tới, đúng lúc Ngụy Vô Tiện đang cõng bảo bảo, nghe Lam Vong Cơ nói liền xoay người lại, hết sức cẩn thận nói: “Thúc phụ, hài tử còn nhỏ, có bao nhiêu mạo phạm còn thỉnh người khoan hồng độ lượng.”

Lam Khải Nhân thấy hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thận trọng từ lời nói đến hành động như vậy, trong một chốc một lát cũng không biết nên nói cái gì 

Trách phạt hài tử sao? Nhưng hài tử còn nhỏ như vậy, nghịch ngợm chơi đùa là bẩm sinh rồi.

Nói Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không trông nom tốt? Chẳng lẽ bản thân mình lại muốn tiếp nhận trông nom.

Nhưng mà chính mình lúc này mới trông được nửa ngày đã chịu không nổi rồi, khiến cho phụ mẫu của tụi nhỏ phải đến đón về, hơn nữa còn làm hai đứa khóc lóc.

Dáng vẻ của Lam Khải Nhân thật sự là không nhịn được nữa, ông phất phất tay nói: “Được rồi, hài tử đều mệt mỏi cả rồi, các ngươi đưa về đi.”

Thấy Lam Khải Nhân không có ý muốn trách phạt, Ngụy Vô Tiện lập tức gật đầu nói:

“Vâng, thúc phụ, vậy chúng con đi trước.”

Dứt lời, thấy Lam Khải Nhân gật đầu một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức lôi kéo Lam Vong Cơ đi, Lam Vong Cơ hành một cái lễ rồi mới cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau rời khỏi. 

Lam Khải Nhân nhìn bối cảnh Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời đi mới thở dài một hơi. Hai tiểu oa nhi kia, một mình mình thật sự là trị không được. Chỉ là có một điều làm Lam Khải Nhân không nghĩ tới, chính là bị hài tử nhỏ nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lăn lộn cả một buổi chiều.

Sau khi dùng cơm chiều xong mà cái eo vẫn còn đau nhức, lại còn gặp phải một đám môn sinh đệ tử đi đầu là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi.

Trong lúc Lam Khải Nhân còn đang nghi hoặc là có chuyện gì, đám tiểu bối kia đã hành lễ với ông. Lam Tư Truy mở lời trước: “Lam tiên sinh, làm ầm ĩ trong buổi học chính là chúng đệ tử, không liên quan đến Ngụy tiền bối, ngài đừng phạt ngài ấy, bọn ta tự mình tới lãnh phạt.”

Lam Cảnh Nghi nói tiếp: “Đúng đúng đúng, Lam tiên sinh, đều là bọn ta sai, Ngụy tiền bối rất tốt, ngài để cho ngài ấy tiếp tục dạy bọn ta đi!”

Một môn sinh nói: “Đúng vậy, Lam tiên sinh, Ngụy tiền bối dạy rất hay, bắn kỹ của bọn ta đều có tiến bộ, nếu tiên sinh không tin thì có thể kiểm tra một phen.”

Lại có một môn sinh khác nói tiếp: “Lam tiên sinh, lớp học của Ngụy tiền bối là lớp học thú vị nhất hữu hiệu nhất kể từ lúc ta lớn tới bây giờ, đều là do bọn ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng ngừng lớp học của Ngụy tiền bối.”

Môn sinh bị phạt ngày hôm qua lên tiếng: “Lam tiên sinh, bởi vì ta là người về cuối trong buổi học đó cho nên mới bị phạt, chuyện này không liên quan đến Ngụy tiền bối, càng không liên quan đến hai tiểu công tử.”

Môn sinh bị phạt lúc trước cũng tiếp lời: “Đúng vậy, hai tiểu công tử trắng mềm đáng yêu, bọn ta đều là thích mà không được, có thể trông bọn họ là vinh hạnh của ta, tất cả đều là vì ta không nỗ lực, không liên quan đến bọn họ.”

“Đúng vậy, Lam tiên sinh, ngài muốn phạt thì phạt bọn ta đi, hãy tha cho Ngụy tiền bối cùng hai vị tiểu công tử.”
......................

Những chuyện mà mỗi một môn sinh đệ tử nói ra, dù sao cũng đều là giúp Ngụy Vô Tiện cầu tình.

Mà sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là bởi vì ngày hôm qua Lam Khải Nhân nổi giận đùng đùng đưa Ngụy Vô Tiện đi, tất cả tiểu bối ở đó đều nhìn thấy.

Giữa trưa hôm nay, lúc Ngụy Vô Tiện đi Thải Y Trấn gặp được Lam Tư Truy, bảo hắn đi tìm Ôn Tình, còn nhắc tới chuyện có khả năng về sau sẽ không thể dạy bọn họ nữa.

Lam Tư Truy trở về cùng Lam Cảnh Nghi bàn bạc, hai người cùng chúng đệ tử cộng lại cảm thấy Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ bị phạt, hơn nữa còn là phạt không nhẹ, cho nên mới đi tìm Ôn Tình.

Mà nguyên nhân bị phạt chắc chắn là có liên quan đến việc ngày hôm qua hắn đi dạy học cho bọn họ, bằng không thì sẽ không ở trong giờ học mà đưa hắn đi, còn không cho hắn dạy nữa.

Sau đó lại nghe nói, từ buổi chiều chỗ của Lam Khải Nhân thường xuyên truyền đến tiếng khóc của hài tử, hơn nữa tiếng khóc còn không ít.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mới từ Thải Y Trấn trở về liền không ngừng chạy tới Tùng Phong Thuỷ Nguyệt đón hài tử.

Nghĩ đến có khả năng là hài tử cũng đều bị phạt, một đám người liền đứng ngồi không yên mà chạy nhanh tới cầu tình lãnh tội.

Lam Khải Nhân nghe một đám môn sinh đệ tử đó đều là muốn cầu xin cho Ngụy Vô Tiện, còn liều mạng ôm hết trách nhiệm lên trên người mình, trong lòng càng cảm thấy bất đắc dĩ. Thì ra hiện giờ toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoại trừ mình ra, tất cả đều che chở cho Ngụy Vô Tiện.

Lam Khải Nhân nhìn bộ dạng không thể chối từ này của đám tiểu bối, trong lòng chỉ biết thở dài. Đám tiểu bối này nghĩ như thế nào, bản thân mình là người tàn nhẫn như vậy sao?

Lam Cẩn cùng Lam Sâm chính là chắt tôn của mình, hơn nữa còn chưa được nửa tuổi, trước không nói đến có thể phạt bọn nhỏ cái gì. Oa oa còn nhỏ như vậy, cho dù là phạm vào lỗi lớn gì, bản thân mình cũng không thể nào hạ thủ phạt bọn nhỏ được.

Nghĩ như vậy, Lam Khải Nhân tỏ ý từ giờ phút này trở đi, chuyện mà ông muốn làm nhất chính là đi bế quan.

Lam Khải Nhân đáp lại một câu "biết rồi", sau đó bảo bọn họ giải tán.

Ngày hôm sau kéo theo cái eo vẫn còn đau đi đến Hàn thất, nói rõ với Lam Hi Thần là để cho Ngụy Vô Tiện tiếp tục đi dạy học, muốn dạy như thế nào thì dạy, muốn phạt như thế nào thì phạt.

Để Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng quan sát thì tốt rồi, dù sao cái gì lớn nhỏ cũng là để cho Lam thị song bích chủ trì, còn chính mình thì mặc kệ mà đi bế quan.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top