Chương 140: Lam Khải Nhân trông oa oa bị lăn lộn giày vò, triệt để chịu thua (2)
@Rosarin
Lam Khải Nhân vội vã thu dọn xong đệm giường, vừa quay ra nhìn, phát hiện hai bảo bảo đang ngoan ngoãn ngồi ở trong tấm áo choàng.
Vẻ mặt Lam Khải Nhân vô cùng vui mừng, trong lòng nghĩ đến hài tử của Lam gia đúng là ngoan ngoãn như vậy, nhưng không nghĩ tới hai oa oa không nhúc nhích là vì khung cảnh không quen thuộc.
Lam Khải Nhân gọi một môn sinh tới, rồi đem chăn đệm bẩn đã thay đưa cho hắn, sau đó tìm một cái ghế dựa, ở hướng đối diện với cửa chính ngồi xuống. Ông nghĩ, nếu hai bảo bảo đã ngoan như vậy thì nên bỏ qua kế hoạch bồi bọn nhỏ chơi, trực tiếp tiến hành hun đúc văn tịch cho hai nhóc con.
Điều khiến Lam Khải Nhân càng thêm vui vẻ đó là mình chỉ mới đọc được vài câu, đứa nhỏ Lam Sâm kia liền bắt đầu bò về phía ông ngồi. Mà đứa nhỏ Lam Sâm này có được đôi mắt lưu ly nhạt màu cùng Lam Vong Cơ giống nhau như đúc. Lúc nhắm mắt lại, cảm thấy rất giống Ngụy Vô Tiện. Lúc mở to hai mắt, lại cho người ta một loại cảm giác nhóc con là bản thu nhỏ của Lam Vong Cơ, nhưng ít đi vài phần thanh lãnh của Lam Vong Cơ và nhiều thêm một chút trong sáng.
Lam Khải Nhân thấy như vậy thì vui sướng cực kỳ, còn đang ảo tưởng một lát nữa hài tử sẽ bò đến bên chân mình, sau đó an tĩnh ngồi nghe mình đọc xong.
Nhưng khi ông nhìn thấy Lam Sâm đã bò đến bên chân mình cũng không có dừng lại, ngược lại là tiếp tục bò về phía trước, Lam Khải Nhân mới ý thức được là bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là khoảng cách giữa các thế hệ, trong lòng tự an ủi chính mình bởi vì hài tử còn nhỏ, lớn lên thì sẽ tốt thôi.
Hài tử tiếp tục bò về phía trước, mà Tùng Phong Thủy Nguyệt của Lam Khải Nhân lại không có phủ kín thảm giống như Tĩnh thất, vì vậy Lam Khải Nhân liền đem nhóc con bế lên, một lần nữa thả trở lại bên trong áo choàng.
Ngay khi Lam Khải Nhân ngồi trở lại vị trí ban đầu, hai bảo bảo đều đồng thời cử động. Lam Sâm tiếp tục hướng về phía ông bò tới, mà Lam Cẩn lại theo hướng ngược lại, hướng về phía cửa bò tới.
Sở dĩ Lam Sâm bò về phía Lam Khải Nhân là vì nhóc con nghe thấy ở bên kia phát ra âm thanh, Lam Sâm tò mò cho nên mới bò về phía ông. Mà Lam Cẩn cũng đã bắt đầu thích ứng, đồng thời nhóc con cũng đang tìm kiếm Lam Vong Cơ. Ngày trước, nơi có Lam Vong Cơ chính là nơi cuối cùng mà nhóc con bò đến. Đã tìm qua một vòng mà cũng không tìm được, vì vậy nhóc con liền bò ra chỗ nào có ánh sáng.
Lúc này, Lam Khải Nhân ở bên kia mới vừa ngồi xuống cầm lấy tập thư, nhìn thấy hai oa oa lại bò ra bên ngoài áo choàng thì lập tức đứng dậy đem hai bảo bảo một lần nữa ôm trở về bên trong áo choàng.
Lam Cẩn không có làm gì cả, bị ôm về thả vào bên trong tấm áo choàng thì lập tức đổi một hướng khác bò đi. Nhưng Lam Sâm thì không như thế, tiểu gia hỏa có hơi mếu máo, nhưng không dỗi mà thay đổi một hướng khác tiếp tục bò.
Nhưng khi hài tử bò ra khỏi tấm áo choàng, thời điểm Lam Khải Nhân lại lần nữa đem nhóc con bế lên, tiểu gia hỏa liền không vui, thân thể giãy giụa một chút, cảm giác như nước mắt ở trong hốc mắt ngay lập tức muốn rơi ra ngoài. Lam Khải Nhân thấy thế thì vội vàng đem nhóc buông ra, suy cho cùng cũng vừa mới dỗ dành không được bao lâu, ông thật sự chịu không nổi nếu hai đứa nhỏ này lại khóc.
Lam Sâm lại được thả trở về chỗ cũ, phát hiện đây vẫn là chỗ vừa rồi bị bế lên liền vui vẻ, hí hửng tiếp tục bò ra bên ngoài.
Không còn cách nào, nếu oa oa một một hai hai phải bò đi, Lam Khải Nhân đành phải lấy ra áo choàng dự phòng từ trong túi Càn Khôn của mình trải ở trên mặt đất, để cho oa oa bò. Chỉ là Lam Sâm ở bên này vẻ mặt cực kỳ hài lòng mà tiếp tục bò về phía trước, mà Lam Cẩn ở bên kia đã bò ra khỏi tấm áo choàng.
Lam Khải Nhân chạy vội đến, khom lưng đem hài tử ôm lên rồi lại thả vào giữa tấm áo choàng. Ông thấy Lam Cẩn cũng không có ý muốn dừng lại, mà Lam Sâm ở bên kia lại bò cực kỳ nhanh, chung quy còn cho người ta một loại cảm giác lung lay sắp đổ.
Suy nghĩ một hồi tự dưng lại sực nhớ tới cái gì đó, ông quyết định ôm Lam Cẩn đi theo Lam Sâm, mang theo hai cái áo choàng luân phiên trải ở chỗ nào mà nhóc con muốn bò đến. Nhưng chuyện này vẫn giống như cũ, không có phát triển theo hướng mà Lam Khải Nhân muốn, vốn dĩ vừa ôm hài tử vừa trải áo choàng đã là điều không hề dễ dàng rồi.
Lam Sâm tay chân nhanh nhẹn, bên này vừa mới trải ra không bao lâu lại phải tiếp tục. Đây là lần đầu tiên Lam Khải Nhân cảm thấy cái áo choàng của mình quá nhỏ.
Ở bên này, Lam Khải Nhân khom lưng một lúc rồi lại đứng dậy ôm Lam Cẩn, khiến cho ông thực sự không thoải mái chút nào. Hơn nữa, nhìn thấy Lam Sâm còn đang chơi ở chỗ kia, đứa nhỏ ở trên tay Lam Khải Nhân liền cảm thấy không vui, cũng muốn xuống đất chơi.
Cuối cùng, Lam Khải Nhân đành phải đi đến tủ quần áo lấy ra khăn đệm mà mình sắp sửa trải ở trên giường cùng với một kiện ngoại y, sau đó đặt ở phía trước chỗ mà Lam Cẩn chuẩn bị bò tới.
Tính tình của Lam Cẩn chung quy vẫn là giống Lam Vong Cơ, đều là bò đi từng bước kiên định, mặc dù bò chậm hơn so với Lam Sâm nhưng mà tiểu tử hắn lại bò cực kỳ vững vàng.
Lam Khải Nhân mới vừa duỗi thẳng cái eo một chút thì lại nhìn thấy Lam Sâm bò về hướng có cái bậc thang, nhóc con này sẽ rất dễ dàng ngã xuống nếu lại bò về phía trước. Ông lập tức chạy đến, sợ oa oa bị bế lên lại không vui liền thay đổi một hướng khác để cho hắn tiếp tục bò.
Lam Sâm bò rất nhanh nhưng lại không quá vững vàng, Lam Khải Nhân chẳng thể tiến về phía trước, chỉ có thể một mực cong eo đi theo trải áo choàng cho nhóc.
Suy cho cùng trên mặt đất cũng rất lạnh, nhỡ đâu mình mới trông có nửa ngày mà đã làm bảo bảo bị cảm thì sao đây! Nếu vậy thì mặt mũi của mình phải giấu ở đâu bây giờ!?
Ở bên này đi theo Lam Sâm, còn phải thường xuyên để ý tới Lam Cẩn ở bên kia nữa, bảo bảo này tuy là bò rất vững vàng nhưng lại thích vừa bò vừa cúi đầu, nếu lơ là một chút, nói không chừng sẽ bị đụng đầu.
Nếu hài tử thật sự bị đụng đầu, trước không nói đến việc khó có thể giải thích rõ ràng, bản thân mình cũng cực kỳ không nỡ.
Vốn dĩ Lam Khải Nhân còn cho rằng, oa oa còn nhỏ như vậy, có lẽ chỉ một chốc một lát sẽ mệt ngay thôi. Nhưng mà bây giờ eo của Lam Khải Nhân cũng không đứng thẳng được nữa rồi, hai oa oa còn đang tiếp tục hành trình tìm tòi khám phá Tùng Phong Thuỷ Nguyệt, tinh lực phải nói là vô hạn.
Hơn nữa, Lam Sâm đã có chút quen thuộc với khung cảnh xung quanh, chỉ bò thôi cũng không đủ thỏa mãn, đối với đồ vật trong phòng có một ít tò mò mà bắt đầu lôi kéo. Cũng không biết sức lực từ đâu ra mà lại có thể lay động bàn trà, còn kéo cả cái khăn trải bàn xuống dưới luôn.
Nếu không phải Lam Khải Nhân phản xạ nhanh, hơn nữa nước ở trong chén trà cũng không nhiều lắm, bằng không lại làm hài tử ướt nhẹp cả người, thậm chí còn bị bỏng nữa.
Cuối cùng, Lam Khải Nhân thật sự đã quá mệt mỏi rồi, thấy hai oa oa cũng tụ lại cùng một chỗ bèn tìm một cái ghế ngồi xuống. Lúc này mới vừa hít thở được mấy ngụm, còn không kịp uống một ngụm trà lại nhìn thấy hai bảo bảo sắp đụng vào bàn cờ của mình.
Lam Khải Nhân lập tức đi tới, khom lưng bế hai đứa nhỏ lên. Ngay lúc vừa đứng dậy, cái eo đã đụng phải bàn cờ.
Xoảng xoảng rầm rầm......
Tất cả các quân cờ bên trong hộp ở trên bàn cờ đều rơi xuống đất.
Lam Khải Nhân có hơi sửng sốt nhìn vẻ mặt tươi cười của Lam Sâm cùng khóe miệng khẽ nhếch lên của Lam Cẩn đang ở trong vòng tay mình, sau đó nhìn lại một mảnh hỗn độn của Tùng Phong Thuỷ Nguyệt.
Khóe miệng Lam Khải Nhân khẽ động, trong lòng cũng chỉ biết thở dài, dốc sức đè nén hỏa khí của mình xuống rồi gọi môn sinh tiến vào thu dọn.
Chờ môn sinh thu dọn xong, Lam Khải Nhân lại nhìn hai bảo bảo ở trong ngực, cảm thấy không thể lại để mặc bọn nhỏ như vậy nữa, cho nên mới đem hai bảo bảo ôm tới trên giường.
Nhưng sau khi buông bảo bảo ra mới phát hiện eo của mình đã không đứng dậy nổi, đau nhức giống như bị kim châm vậy. Vốn dĩ chỉ là mệt mỏi một chút thôi, nhưng vừa rồi đứng lên còn bị đụng phải cái bàn, không đau mới là lạ ấy.
Trở lại giường, Lam Cẩn còn tốt, không có nháo, nhưng Lam Sâm còn chưa có chơi đủ, nhóc con lại muốn bò tới mép giường, phát hiện bị cản trở lại sắp sửa muốn khóc.
Lam Khải Nhân triệt để chịu thua rồi, ông thật sự không còn chút tinh lực nào để tiếp tục bồi hai oa oa này náo loạn thêm nữa, bởi vậy bèn phân phó môn sinh, bảo bọn họ đến Tĩnh thất gọi Lam Vong Cơ tới.
TBC.
——————
Tiểu Khảo 📡
Lam Sâm, Lam Cẩn đại náo Tùng Phong Thuỷ Nguyệt.
Eo của thúc phụ bỏ nhà đi trốn rồi.
Rose: xin phép cười vào mặt thúc phụ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top