Chương 138: Lam Khải Nhân vẫn là tìm tới - Hữu kinh vô hiểm*
*有惊无险 : [Hữu kinh vô hiểm]: Chỉ kinh sợ chứ không có gì nguy hiểm.
———————
Lại một ngày khác Ngụy Vô Tiện đi giảng bài, bởi vì hắn cũng mang hài tử đi theo, cho nên Lam Vong Cơ liền đi tìm Lam Hi Thần.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã đồng ý đi giảng bài nhưng Lam Vong Cơ vẫn là dạy bắn kỹ. Cho đến tận bây giờ, Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng đến Lan thất dạy một lớp bùa chú nào cả.
Vì vậy hôm nay Lam Hi Thần đã phân phó môn sinh gọi Lam Vong Cơ đến Nhã thất chính là muốn cùng y nói chuyện để cho Ngụy Vô Tiện đến Lan thất giảng bài.
Nhưng mà lúc này Lam thị song bích mới vừa bắt đầu nói liền nhìn thấy Lam Khải Nhân ôm Lam Cẩn tới, mà Ngụy Vô Tiện thì cúi đầu cũng ôm Lam Sâm đi theo phía sau ông.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy Lam Khải Nhân thì nào dám chậm trễ, ngay lập tức đứng dậy hành lễ:
“Thúc phụ.”
“Hừm”
Lam Khải Nhân nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái sau đó ôm Lam Cẩn ngồi xuống.
Ngụy Vô Tiện đặc biệt kinh hãi cũng tiến vào theo, sau đó đứng ở bên cạnh Lam Vong Cơ, một cái đầu hai cái đại*, vì sao Lam Khải Nhân lại đột nhiên xuất hiện ở sau núi chứ!?
*一个头两个大: [Một cái đầu hai cái đại]: ý chỉ gặp phải những chuyện vô cùng phiền phức không cách nào giải quyết được, đau đầu nhức óc, cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Lam Hi Thần cảm thấy như sắp trôi qua ba ngày rồi mà cũng không ai có ý mở miệng, nên mới tự mình mở miệng trước, hỏi:
“Thúc phụ, đây là đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Chính con hỏi hắn đi.” Lam Khải Nhân chỉ vào Ngụy Vô Tiện nói.
Lúc Lam Khải Nhân đi đến giáo trường nhìn xem môn sinh đệ tử tích cực luyện tập bắn kỹ, ông đối với phương pháp giảng bài của Ngụy Vô Tiện cũng sinh ra tò mò, chẳng lẽ ngoại trừ bắn diều còn có thứ gì khác.
Biết rõ hôm nay là ngày hắn đi giảng bài, vì thế liền đến sau núi, muốn tìm tòi đến cùng.
Chỉ là không nghĩ tới toàn bộ môn sinh đều đang thả diều, một trong số đó lại bị Ngụy Vô Tiện bắt đi trông hài tử, mà chính hắn thì nhàn nhã đứng ở bên cạnh.
Lam Khải Nhân thấy vậy mới nổi trận lôi đình, như thế này là giảng bài ở chỗ nào, càng là giống như mang theo một đám tiểu hài tử tới đây chơi đùa.
Không nhịn được mà trách một câu hồ nháo ngay tại chỗ, sau đó bế Lam Cẩn lên nói với Ngụy Vô Tiện một câu 'đi theo ta', cuối cùng là giải tán tất cả môn sinh đệ tử.
Càng làm cho ông tức giận chính là chuyện này là do Ngụy Vô Tiện cầm đầu, bản thân lại không thể cứ như thế mà bỏ qua cho mấy đứa nhỏ kia mà không trừng phạt.
Nghe Lam Khải Nhân nói như vậy, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều đồng thời xoay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần hỏi: “Vô Tiện, đệ nói đi.”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện rất muốn nói 'ta cũng không biết', tự dưng Lam Khải Nhân chạy đến nổi giận đùng đùng, cắt ngang buổi học rồi đưa hắn tới Nhã thất.
Nhưng mà hắn cũng không dám nói bản thân mình không biết, cho nên hắn mới nói:
“Đại ca, có thể là do phương pháp giảng bài của ta, thúc phụ vẫn không thể tiếp thu được.”
Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện nói liền cảm thấy có lẽ không phải chỉ là như thế, suy cho cùng nếu Lam Khải Nhân thật sự nhìn không thuận mắt thì ngày đầu tiên đã đến ngăn cản rồi. Rõ ràng hôm đó đã nói sẽ nhìn kết quả cuối cùng, lão nhân gia từ trước đến nay nói một không hai, tuyệt đối sẽ không đột nhiên chịu không nổi mà chạy đến ngăn cản.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đỡ trán, vẻ mặt không biết nên làm sao cho phải, y nói:
“Nếu thúc phụ không thích, sau này Ngụy Anh không dạy nữa là được.”
Rõ ràng chính là các ngươi một hai đòi phải để cho Ngụy Vô Tiện đi dạy học, hiện tại lại tới chỉ trích phương pháp dạy học của hắn.
Lam Vong Cơ tuyệt đối không cho phép Ngụy Vô Tiện phải chịu ủy khuất mà không hiểu là thế nào như vậy, nếu là nhìn không thuận mắt, vậy chúng ta không dạy nữa, còn vui mừng vì được nhàn rỗi nữa cơ.
Lam Hi Thần nghe thấy Lam Vong Cơ nói như thế, trong lòng liền nghĩ 'không xong rồi', vốn dĩ hôm nay còn định để cho Ngụy Vô Tiện dạy thêm một môn nữa kia. Vì sao tình hình hiện tại lại giống như ngay cả lớp học ban đầu cũng không giữ nổi luôn vậy.
Bởi vậy hắn mới nói: “Vong Cơ, trước tiên phải xem xem thế nào.”
Lam Khải Nhân vốn đã giận rồi, bây giờ còn nhìn thấy Lam Vong Cơ không phân rõ xanh đỏ đen trắng đã vội tiến lên phía trước che chở cho Ngụy Vô Tiện thì lại càng giận sôi máu.
Ông chỉ vào Lam Vong Cơ nói: “Con còn che chở cho hắn, con có biết hắn đã làm ra chuyện khốn nạn gì hay không?”
“Ngụy Anh sẽ có chừng mực.”
Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện đã làm cái gì, nhưng y biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện đều bận tâm để ý đến mình, sẽ không làm xằng làm bậy.
Lam Khải Nhân bị Lam Vong Cơ nói một câu như vậy liền tức giận đến mức hai mắt tối sầm lại. Lam Hi Thần thấy thân thể Lam Khải Nhân lung lay một chút, ngay lập tức tiến đến giúp ông thuận khí, nói:
“Thúc phụ, trước đừng nóng giận, rốt cuộc Vô Tiện đã làm chuyện gì, còn thỉnh thúc phụ nói rõ ràng tỉ mỉ.”
Lam Vong Cơ thấy vậy liền đi đến đem Lam Cẩn ôm trở về trong ngực mình, sau đó lại lui đến đứng ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Lam Khải Nhân hít thở được một chút lại bắt đầu nói: “Hắn nói đi giảng bài cho đám tiểu bối, kết quả lại là đi thả diều, hơn nữa, hắn lại còn để một môn sinh trông coi tiểu hài tử giúp cho hắn, đây...có chút dáng vẻ nào là đi dạy học sao?”
Nghe Lam Khải Nhân nói ra rõ ràng, Lam Hi Thần thật sự cũng vẫn luôn tò mò, Ngụy Vô Tiện đi dạy học sao lại còn mang theo hai đứa nhỏ, bởi vậy y mới hỏi:
“Vô Tiện, không bằng đệ giải thích một chút, vì sao lại mang theo hài tử đi dạy học?”
Dứt lời lại nói tiếp với Lam Khải Nhân: “Thúc phụ, lúc trước chẳng phải chúng ta cũng đã gặp qua Vô Tiện để cho bọn họ thả diều rồi sao? Là bởi vì muốn bọn họ dùng cung tiễn bắn diều, con nghe nói kỹ thuật bắn cung ở Vân Mộng cũng là được luyện ra như thế này.”
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần vừa nói xong, Lam Khải Nhân cũng đã không còn tức giận như vừa rồi nữa.
Vì vậy hắn liền nói: “Đại ca, ta mang theo Lam Cẩn cùng Lam Sâm là muốn dùng để trừng phạt đứa nhỏ nào về chót.”
Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy thì lâm vào trầm tư, suy nghĩ sâu xa.
Lam Khải Nhân lại chớp thời cơ nói trước: “Chớ có nói bậy, hai oa oa làm sao trừng phạt bọn họ.”
Lam Hi Thần kết hợp lời Ngụy Vô Tiện vừa nói cùng với lời của Lam Khải Nhân liền hiểu ra đôi chút, y nói: “Hình phạt có phải là trông coi hài tử không?”
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Lam Hi Thần đoán một phát liền trúng, hắn cười cười nói:
“Đại ca thật thông minh. Có phải là rất đặc biệt không? Một người về chót trong buổi học bắn diều, buổi tiếp theo sẽ phải trông Lam Cẩn cùng Lam Sâm, để hắn….”
“Ngụy…Vô…Tiện…”
Nghe Ngụy Vô Tiện nói đến đây, Lam Khải Nhân cảm thấy bản thân mình giận muốn nổi khùng luôn, ông hét to.
Lam Khải Nhân vừa hét lên, Lam thị song bích cùng Ngụy Vô Tiện cũng không dám nói chuyện nữa, nhưng mà hai oa oa ở trong ngực Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thì lại ê a khóc lớn.
Quả nhiên, Lam Khải Nhân cũng nhận thấy thanh âm của mình quá lớn, đã làm dọa đến bọn nhỏ.
Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở bên kia đều đang dỗ hai oa oa Lam Cẩn cùng Lam Sâm đang khóc bù lu bù loa, đột nhiên cơn tức giận giống như bong bóng xì hơi, bất luận là muốn trách cứ điều gì cũng không nói nên lời.
Ông nói: “Thu xếp đi, sau khi dỗ hài tử xong, Ngụy Vô Tiện ngươi tự đi lãnh phạt!”
Lúc đó Ngụy Vô Tiện còn định đáp lại một chữ 'vâng', ai ngờ Lam Vong Cơ lại mở miệng nói trước:
“Thúc phụ, Ngụy Anh không có sai, vì sao phải bị phạt?”
“Hắn còn không có sai sao? Lỗi của hắn chính là sai mà không biết mình sai, không biết hối cải.”
“Ngụy Anh đã làm sai chuyện gì, thỉnh thúc phụ nói rõ.”
“Được lắm, hôm nay ta sẽ nói cho con biết từng chuyện từng chuyện một: phương pháp dạy học không thỏa đáng, uổng công làm thầy.”
“Phương pháp dạy học của Ngụy Anh, từ lúc mới bắt đầu, thúc phụ cùng huynh trưởng đều đã cho phép.”
“Nhưng cũng không có cho phép hắn dẫn theo bọn tiểu bối hồ nháo.”
“Phương pháp dạy học khác nhau, tuyệt không phải là hồ nháo.”
“Còn nói không phải hồ nháo, đến cả hài tử cũng biến thành công cụ trừng phạt của hắn luôn rồi, trông coi hài tử sao có thể coi như một loại hình phạt.”
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân cứ như vậy nói tới nói lui, hắn một tay ôm Lam Sâm, một tay khác lôi kéo Lam Vong Cơ, trước khi y mở miệng, hắn đã giành nói trước:
“Lam Trạm, đừng nói nữa, ta nhận phạt là được mà, không sao đâu.”
“Ngụy Anh”
Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần bèn nói: “Thúc phụ, phương pháp dạy học của Vô Tiện khác với chúng ta, nhưng xác thực đã làm cho những đệ tử đó tiến bộ. Còn về hài tử, để tiểu bối trông một chút cũng không có gì là không ổn.”
Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần liếc mắt một cái, nói: “Há có thể coi đó là hình phạt?”
Lam Hi Thần mỉm cười trong lòng, dường như y đã biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại coi đó giống như hình phạt. Ngày đó, y đến Tĩnh thất tận mắt nhìn thấy hình ảnh Ngụy Vô Tiện khom lưng theo Lam Sâm chạy khắp phòng.
Đột nhiên Lam Hi Thần lóe lên một tia sáng, y nói: “Thúc phụ, ngày mai con tìm Vong Cơ cùng Vô Tiện có việc, không biết người có rảnh rỗi trông coi Lam Sâm cùng Lam Cẩn một chút được không ạ!?”
Lam Khải Nhân không nghĩ tới Lam Hi Thần lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, vì vậy ông nói: “Có thể, các ngươi không rảnh trông coi hài tử thì có thể đưa tới chỗ này của ta, đừng có lại để hài tử một mình ở trong Tĩnh thất hoặc là mang hài tử đi dạy học.”
Dù sao cũng là huynh đệ ruột thị, ít nhiều vẫn là có chút tâm linh cảm ứng, Lam Vong Cơ liền nói: “Vâng, sau giờ Ngọ ngày mai con sẽ đưa hài tử đến chỗ thúc phụ.”
Ngụy Vô Tiện còn đang nghi hoặc vì sao Lam Hi Thần lại đột nhiên để cho Lam Khải Nhân trông coi hài tử, nhưng thấy Lam Vong Cơ đã đáp ứng rồi, cho nên hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi nhìn thấy Lam Khải Nhân gật đầu, Lam Hi Thần tranh thủ thời cơ nói: “Hài tử mệt rồi, Vong Cơ, Vô Tiện, ta cảm thấy nên đưa bọn nhỏ trở về Tĩnh thất đi thôi.”
Lam Vong Cơ đáp lại một tiếng, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện hướng Lam Khải Nhân bái một bái rồi mới rời khỏi.
Mãi cho đến khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Khải Nhân mới kịp phản ứng. Vừa nãy mới nói muốn trừng phạt Ngụy Vô Tiện, lăn lộn một hồi hình như là không giải quyết được cái gì cả.
Đương sự* cũng đã đi rồi, Lam Khải Nhân cũng không nói được gì nữa, chỉ biết nhìn qua Lam Hi Thần thở dài một hơi, cuối cùng là quay trở về Tùng Phong Thuỷ Nguyệt.
*Đương sự: người có liên quan, dính líu.
TBC.
Rose: Ngày mai hai bảo bối hành thúc phụ một trận tơi bời cho chị nhé!! Yêu yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top