Chương 136: Một lần sai lầm khiến Tiện Tiện hối hận cả một đời
@Rosarin
Ngụy Vô Tiện thật vất vả hít một ngụm hơi, sau đó hắn ngồi ở trên mặt bàn chuẩn bị rót một chén nước để uống.
Nhìn oa oa vẫn còn ở trên mặt đất, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, có thể nói là một lần sai lầm để ngàn đời hối hận*.
*一失足成千古恨: [Nhất thất túc thành thiên cổ hận]: nghĩa là một lần sảy chân để ngàn đời hối hận; một lần sai lầm để hối hận mãi mãi.
Ngày đó, sau khi bị Ngụy Vô Tiện xúi giục, Lam Vong Cơ cũng đã đáp ứng đem hai oa oa đặt ở trên mặt đất, hai oa oa cũng xem như là lần đầu tiên bò trên mặt đất.
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện vẫn còn hưng phấn chưa nguôi, cho nên đợi đến lúc ăn cơm trưa xong liền tiếp tục đem hai đứa nhỏ ôm đến trên mặt đất để cho bọn hắn tiếp tục bò.
Tiếp tục tới ngày thứ ba, hai đứa nhỏ liền cảm thấy bất mãn với kích cỡ, phạm vi của chiếc áo choàng của cha nó và bắt đầu muốn bò ra bên ngoài.
Lúc ấy Ngụy Vô Tiện còn nghĩ như vậy là vô cùng tốt, vốn dĩ hài tử cũng không nên có quá nhiều câu nệ. Cho nên mới bắt đầu mặc kệ bọn hắn, để cho bọn hắn tự mình bò.
Tuy rằng đã là đầu Hạ, cũng không tính là quá lạnh nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn không yên tâm, vì thế, y đã đem thảm trải ở trong Tĩnh thất, như vậy thì hai đứa nhỏ sẽ bò càng vui vẻ hơn.
Nhưng mà từ đó về sau, mỗi khi đến giờ Ngọ hai cái oa oa liền tỉnh ngủ, nói thế nào cũng không muốn ở yên trên giường nhỏ, thế nào cũng phải chạy đi mới chịu. Lam Cẩn còn tốt, chỉ lẳng lặng vịn lên trên lan can bò ra bên ngoài.
Nhưng ngược lại là đứa nhỏ tên Lam Sâm kia thì không chịu an tĩnh như vậy, còn từng bước tiến bộ. Sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, đầu tiên hắn sẽ tự mình vịn lên lan can của giường nhỏ để bò ra ngoài, sau đó hắn phát hiện không bò ra được liền bắt đầu oa oa mà kháng nghị.
Nếu phát hiện Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn không để ý tới, hắn sẽ bắt đầu khóc to lên, trong miệng thỉnh thoảng còn gọi cha cùng phụ thân. Cái bộ dạng đáng thương kia khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều nhịn không được mà dựa vào hắn.
Đối với việc này, ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện vẫn là bảo trì thái độ không sao cả, nếu hai oa oa đã muốn xuống dưới chơi thì cứ thuận theo bọn hắn đi.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, bọn hắn một vừa hai phải phải được Lam Vong Cơ ẵm mới chịu.
Nhưng đến ngày thứ năm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai bé con cũng đã quen thuộc bối cảnh ở Tĩnh thất, không còn cảm thấy sợ hãi nữa liền bò đi khắp nơi. Nhưng mà rốt cuộc hài tử cũng vẫn còn nhỏ, không cẩn thận một chút lại đụng vào cái bàn, oa oa khóc rống lên.
Nhìn thấy cái trán của Lam Sâm nổi lên một cái bọc nhỏ, trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy xót xa, nghĩ đến hài tử vẫn là còn quá nhỏ, đừng để cho bọn hắn tự mình bò thì hơn. Nhưng mà tiểu oa nhi lại không vui, không chỉ không chịu ở yên trên giường nhỏ mà một hai phải bò đi khắp nơi.
Nhưng từ sau lần đó trở đi, Ngụy Vô Tiện cũng không dám để cho bọn nhỏ tự tới nữa, chỉ cần bọn nhỏ ở trên mặt đất, đôi mắt hắn sẽ lập tức đảo quanh bọn nó.
Trải qua tình huống hai đứa nhỏ nhảy nhanh vài lần, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vẫn là nên đi theo bọn nhỏ thì hơn. Rốt cuộc cũng có một lần nhảy lên, đầu gối của hài tử cũng đập mạnh lên trên bàn. Đối với loại tình huống này, Lam Vong Cơ cảm thấy trước tiên vẫn là đừng nên buông xuôi sớm, y có thể nhịn xuống được, nhưng Ngụy Vô Tiện mỗi lần đều thua trước những giọt nước mắt của Lam Sâm.
Vào giờ Ngọ mấy ngày sau đó, đợi khi Ngụy Vô Tiện đem hai oa oa ôm đi xuống sẽ đẩy Lam Vong Cơ đi bận bịu việc của mình, để một mình hắn nhìn là tốt rồi.
Ngụy Vô Tiện uống một chén nước rồi ngồi xuống nhìn Lam Sâm đang chơi ở bên cạnh chân của mình. Sau đó lại nhìn đến Lam Cẩn ở trong vòng tay của Lam Vong Cơ, trong lòng có một loại buồn bực không nói nên lời.
Rõ ràng đứa nhỏ tên Lam Sâm kia dáng vẻ bên ngoài cùng đôi mắt màu hổ phách đều giống Lam Vong Cơ y như đúc, nhưng tính cách lại giống Ngụy Vô Tiện y như đúc, một khắc cũng không chịu ngồi yên.
Rõ ràng vóc dáng cũng chỉ bé tẹo như vậy thôi, nhìn thấy hắn bò như thế khiến cho người ta có một loại cảm giác hắn sẽ ngã bất cứ lúc nào, nhưng không…hắn cả ngày đều ở trong Tĩnh thất bò đến khắp mọi ngóc ngách.
Hơn nữa tinh thần thăm dò tìm kiếm không phải là cố chấp một cách bình thường thôi đâu, hắn thường xuyên bò đến những chỗ chưa từng bò qua, thỉnh thoảng cũng sẽ va va chạm chạm, hại Ngụy Vô Tiện chỉ có thể một mực ở phía sau đi theo hắn.
Mà Lam Cẩn ngược lại là ngoan hơn rất nhiều. Mấy ngày trước, sau khi bò quanh Tĩnh thất một vòng, có một lần hắn bò đến tận trên bàn, nơi mà Lam Vong Cơ đang xử lý sự vụ.
Từ lần đó về sau, tiểu gia hỏa liền có mục tiêu.
Mỗi ngày sau khi Ngụy Vô Tiện đem hắn ôm xuống dưới, bất luận là vừa mới bắt đầu bò đi đến chỗ nào, nhưng điểm cuối cùng khẳng định đều sẽ bò đến bên người Lam Vong Cơ.
Bò đến được rồi, hắn cũng không làm cái gì cả mà chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nhìn những thứ đồ mà y đang xem.
Lam Vong Cơ thấy như vậy cũng sợ tay mình lúc lật sách sẽ đụng vào hắn, cho nên mỗi lần Lam Cẩn bò tới ngồi ở bên cạnh, y sẽ thuận tay đem hắn ôm vào trong ngực của mình. Sau đó mặc kệ hắn, bản thân mình thì tiếp tục xử lý sự vụ, còn oa oa thì ở một bên lẳng lặng quan sát.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Cẩn đang ngồi ở trong ngực Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào kia cùng chính mình không khác biệt mấy, thường xuyên cho hắn một loại cảm giác là Lam Vong Cơ đang ôm mình khi còn bé.
Ngụy Vô Tiện uống thêm một chén nước nữa, sau đó đem Lam Sâm đang ở trên mặt đất ôm lên đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn đem Lam Sâm cũng đặt vào trong ngực Lam Vong Cơ, tiếp đến lại đem Lam Cẩn từ trong ngực Lam Vong Cơ ẵm ra ngoài, ôm vào trong ngực của mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hai phụ tử trước mắt một chút, cảm thấy so với vừa rồi càng thuận mắt hơn một tí, nhưng mà vẫn là có chút đố kỵ.
Sau đó hắn lại đem Lam Sâm cũng ôm vào trong ngực mình, tiếp theo lại ôm hai oa oa ngồi lên trên đùi của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị một loạt động tác này của Ngụy Vô Tiện làm cho không hiểu gì cả, đợi người nọ ngồi yên ở trên đùi mình rồi mới lên tiếng:
"Ngụy Anh, làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Không có việc gì, Lam Trạm, ngươi cứ tiếp tục bận việc của ngươi đi!!!"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở trên đùi mình, trước không nói đến hành động này của hắn khiến tâm tư của y có bao nhiêu rối loạn.
Vốn dĩ thân hình của hắn cùng với y cao cũng không chênh lệch nhau là mấy, cứ ngồi như vậy đương nhiên là đã chặn mất tầm mắt của y, thế này lại muốn y tiếp tục bận việc như thế nào bây giờ.
"Ngụy Anh, ngươi che khuất ta rồi."
"Ồ ồ, vậy ta nghiêng đầu sang một chút."
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện thật sự đem đầu dịch sang một chút, lại nói tiếp: "Ngụy Anh, đừng nháo."
Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện tức giận nói:
"Lam Trạm, chẳng phải vừa rồi ngươi vẫn luôn ôm Lam Cẩn xử lý sự vụ sao? Vì sao đến lượt ta lại không được."
Ngụy Vô Tiện nói xong liền có chút ngượng ngùng, hắn ý thức được mình vậy mà lại ăn giấm với nhi tử của mình, rõ là mất hết cả mặt mũi mà.
Phát hiện ra điểm này, Ngụy Vô Tiện lập tức muốn từ trên người Lam Vong Cơ đứng lên, nhưng thân thể còn chưa có đứng thẳng đã bị Lam Vong Cơ đè ép trở về.
Người kia ở bên tai hắn nói: "Không cần đứng lên, như vậy cũng được."
Rốt cuộc thì Lam Vong Cơ cũng biết vì sao người nọ lại đột nhiên như thế, nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông này của Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy càng thêm đáng yêu.
Một lần nữa y lại đem người ôm trở về trong ngực mình, dùng tay trái ôm lấy eo người nọ, tay phải cầm lấy bút.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ thật sự muốn ôm mình xử lý hồ sơ như thế thì bắt đầu đỏ mặt, nói:
"Lam Trạm, vừa nãy là ta trêu ngươi thôi, ngươi buông ra đi, ta cũng mang hài tử đi theo, không quấy rầy ngươi nữa."
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, ngược lại còn tăng thêm lực trên cánh tay trái đang ôm hắn, nói: "Không sao."
"Đừng đừng đừng, Lam Trạm, ta không náo loạn nữa đâu, ngươi mau mau buông tay ra đi, để ta đứng dậy."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mình sắp không nhịn được nữa rồi, nghĩ đến vẫn là mau chóng đứng dậy thôi!
Suy cho cùng thì hai đứa nhỏ vẫn còn ở đây, cho nên Lam Vong Cơ cũng không có làm cái gì quá phận, chỉ nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Ngụy Vô Tiện một chút, sau đó mới chịu thả cho người nọ đi.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vừa buông tay thì lập tức đứng lên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lam Vong Cơ cười cười rồi đem hai oa oa ôm trở về giường nhỏ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top